Câu chuyện này bắt đầu khi tôi được trường F thông báo đi học lại sau kì nghỉ tết. Rồi khi tôi đã ngay ngắn cầm chiếc vé từ Phú Yên vào Sài Gòn thì lại nhận thông báo được nghỉ học tiếp tục vì dịch. Không sao! Tôi thầm nghĩ con trai sức dài vai rộng ở độ tuổi đôi mươi thiếu gì chuyện để làm. Thú thật thì tôi chưa bao giờ làm ra tiền hẳn hoi, học FTU được một năm rưỡi nhưng chẳng có kỹ năng gì bài bản để tìm một công việc bán thời gian ngon lành. May sao được một người anh em tốt giới thiệu cho công việc tài xế công nghệ. Thoạt đầu tôi còn ngần ngại, vì một "công tử bột" như tôi sao lại phải chạy hùng hục ngoài đường như thế, vả lại cũng chẳng được bao nhiêu tiền. Tuy nhiên, với một sinh viên chưa được cọ xát với xã hội nhiều nên tính tò mò của tôi nổi lên rất nhiều. Và như thế tôi ở đã vào Sài Gòn một mình và bén duyên với Baemin.
Bài viết này không phải quảng cáo - không có tiền vẫn viết được, không sao - Drake "Vâu"

1. Tôi đã biết quý trọng đồng tiền hơn

Theo tôi nghĩ, nghề nào cũng có cái cực nhọc của riêng nó và chạy Baemin cũng vậy. Ở đây hệ thống sẽ cho tài xế 2 khung giờ vàng 10h-13h và 17h-20h, chạy vào khung giờ này thì sẽ được thưởng 9k trên mỗi đơn. Và đó cũng là khung giờ tôi chọn để "hành nghề". Giữa cái nắng gắt của Sài Gòn lúc 12h trưa, mồ hôi tuông nhễ nhại, tôi tới quán ăn chờ order cùng 500 anh em tài xế khác, trong những tiếng la xen lẫn tiếng chửi của chủ quán. Đến khi chờ xong, tôi lại tức tốc chạy tới người đặt đơn mà không một động tác thừa (như lúc Faker solo Zed với Ryu vậy). Thường thường thì trưa, người ta ăn nhiều nên phải chờ lâu. Đâu phải khách đặt hàng nào cũng hiểu đâu, nhiều người họ sẵn sàng buông lời cay đắng vì đói, trong khi mình khẩn trương giao nhanh nhất vì sợ qua khung giờ vàng thì hết thưởng. Tới đây thì thằng nào chẳng cay, nhưng mà tôi cũng phải 1 tiếng dạ, 2 tiếng vâng để các thượng đế chấm sao cao. Sao mà cao thì lần sau "nổ" đơn được ưu tiên hơn, sao thấp thì ngồi lướt Facebook tới hết buổi vẫn không "nổ" mà chạy. Mỗi đơn thường lấy đi của bạn 45 phút và cho bạn 15 nghìn, cộng thưởng 9 nghìn, trừ phí cho baemin 20% của 15 nghìn thế là bạn được 21 nghìn (chưa kể xăng nhớt cho xe). Vị chi cỡ 1 phút bạn được 500 đồng. Ông bà nói chớ sai "thời gian là vàng là bạc".
Đó là những hôm may mắn thôi, có hôm tôi chờ cả 1 tiếng 30 phút mà không được đơn nào, tối đó tôi chạy 1 cuốc bực quá nên bỏ về nhà luôn. Có hôm trưa nắng chờ cả tiếng không có đơn, ngồi trong mát lại thèm được nổ xe ra đường. Cầu mong mấy anh chị hệ thống nổ cho em 1 đơn, để em được đắm chìm vào cái nắng, cái nóng của Sài Gòn, để em được nghe la, nghe chửi, được tính 500 đồng một phút chứ em chờ 60 phút rồi mà chưa bắt đầu chạy tiền cho em. 
Chạy Baemin, cực vãi nồi
Giữa trưa nắng gắt vẫn ngồi chạy xe
Đến hồi mà ế chổng que
Ngồi trong bóng mát, lại thèm chạy xe 
Chưa kể cái Iphone 6s của tôi, nó chạy được 4 cuốc thì nó hết pin, nắng nóng quá thì nó tự liệt cảm ứng. Đúng là điện thoại của "công tử bột" nên cũng bột hẳn ra, chủ nào tớ nấy .Vừa bực chủ quán, vừa bực khách, vừa bực cái điện thoại. Nhiều lúc khách đã đặt hàng rồi, chạy 4 km giao tới rồi mà liệt cảm ứng khiến tôi không gọi khách lấy hàng được. Thế nên tôi phải về nhà, chờ điện thoại nó nguội lại rồi gọi khách xin lỗi, ôm luôn đơn hàng 70 ngàn để ăn trưa. Trong khi buổi đó tôi chạy mới được 42 ngàn, chắc vậy nên tôi ăn trưa giá gấp 3 lần bình thường nhưng cũng chẳng thấy ngon. 
Qua những khó khăn đó mà tôi, một sinh viên chỉ biết tiêu tiền mà chưa bao giờ suy nghĩ nhiều, đã bắt đầu thấy giá trị của đồng tiền nó lớn như thế nào. Phải chịu đựng bao nhiêu sức ép mới nhận được 21 ngàn. Tôi bắt đầu biết tính toán khi chi tiêu hơn, một ngày ăn bao nhiêu? một ngày làm bao nhiêu? Rồi cái gì cũng quy ra giờ chạy Baemin. Ví dụ tôi hay đi xem xem phim CGV hay ăn cái gì ngon ngon cỡ 60 ngàn, thì bây giờ tôi lại nghĩ tới 120 phút chạy xe ngoài nắng, rồi về nhà tự nấu cơm (vì tôi là "công tử bột" nên mẹ tôi có dào thịt, tôm, cá làm sạch vào từng bịch bỏ vào ngăn đông, tôi muốn ăn gì thì rã đông và chế biến thôi). Rồi dần dần cái thoái tiêu hoang, mua những thứ không cần thiết của tôi bắt đầu giảm dần. Tôi biết quản lý dòng tiền của tôi kỹ càng hơn - điều mà 1 đứa sinh viên ngành International Finance chưa bao giờ được học. 

2. Cha mẹ cho 4 triệu một tháng nhiều khi còn giận vì gửi chậm, khách bo cho 10 nghìn đã muốn tôn người ta lên làm thánh nhân

Nghe ngộ ha, 4 triệu nó gấp 10 ngàn 400 lần ấy thế mà tôi lại có sự phân biệt đối xử với ba mẹ như thế, chưa kể máu mủ với người dưng. Nghiệm lại một hồi thì cũng vì đó cũng là lý do chính dẫn đến sự phân biệt khá mất logic như vậy. 
Về việc khách bo 10 ngàn, thử nghĩ xem với những "khó khăn" trong phần 1, tôi chạy 45 phút mới được 21 ngàn. Tự dưng có ông cảm ơn mình vì giao hàng cho ổng, nhẹ nhàng nhắn nhủ: "here is your tips" đầy yêu thương. Trái tim tôi  vốn dĩ đã bị "đóng băng", bị trơ lạnh bởi những lời la hét, bởi cái nóng, cái nắng. Ấy thế mà chỉ 10 ngàn có thể mua chuộc được trái tim tôi rồi (thật rẻ mạt). 10 ngàn nhỏ vậy mà lớn lắm đó, nó tăng thu nhập của tôi lên gần 50%, từ 21 lên 31. Tôi nhận 10 ngàn, tôi phê, tôi phấn khích và tôi hát trên đường về. Tôi thầm cảm ơn người ấy, người ấy thật trải đời và biết cảm thông cho thân phận của những đứa lao động khổ cực như tôi. Thôi không nói nhiều nữa, tôi quyết định tôn anh bo tiền cho tôi lên làm thánh.


Việc nhận 4 triệu hằng tháng có lẽ là điều quá giỗi bình thường với tôi, và bố mẹ phải có nghĩa vụ như vậy, tôi từng nghĩ. "Công tử bột" cứ ngửa tay xin tiền mà chưa bao giờ phải suy nghĩ, trân quý những mồ hôi nước mắt ấy. Để có một số tiền lớn nhưng vậy, chắn hẳn họ phải chịu áp lực gấp cả 10, thậm chí 100 lần của tôi. Việc gì cứ hiển nhiên, diễn ra liên tục mà không phải kiến mình bận tâm, thì con người ta thường quên đi sự biết ơn với nó.
Đây cũng là một dịp cho tôi nhìn lại, tôi cảm thấy may mắn trên cõi đời này. Mặc dù nhà tôi không khá giả gì, nhưng được bố mẹ chu cấp vẹn toàn đã là điều quá tuyệt vời. Tôi cảm thấy mình nợ bá má rất nhiều, người cho tôi hầu như là cuộc sống này mà không đòi lại gì cả. Bây giờ con nhìn nhận lại rồi, ba má là thánh, thánh mà có level còn cao hơn ông ở trên nữa.

3. Kiếm tiền ở Sài Gòn thì dễ, nhưng kiếm nhiều thì khó lắm

Như đã chia sẻ với mọi người, trong phần 1 khi tôi bực mình vì 1 tiếng 30 phút vẫn chưa có cuốc nào, tôi quyết định về nhà và tìm việc part-time hoặc freelancer trên mạng chứ chẳng hề muốn chạy cái nghề này thêm một chút nào nữa. 
Lúc này tôi còn khá tự tin với một chút vốn kinh nghiệm cỏn con từng làm video, chỉnh sửa ảnh ở vài sự kiện nhỏ. Lân la trên mạng, nằm vùng trong các group xin việc, freelancer sau 2 ngày vẫn chưa tìm ra. Có một sự thật rằng, người rao việc thì ít còn người tìm việc như tôi nhiều gấp 20 lần. Họ tìm những người có tay nghề cao, dùng 4 tới 7 phần mềm cùng lúc. Tôi thì chỉ biết mặt mấy cái tool nhỏ nhỏ trong 3 phần mềm. 
Tôi chuyển hướng, với lĩnh vực Design thì không được rồi. Về Finance thì mình chưa học vào chuyên ngành chính, biết gì mà làm?!? Thế là tôi nghĩ tới những việc lao động chân tay, bưng bê. Nhưng ở đây lại mắc phải 1 vấn đề lớn hơn: đó là lương rất bèo, chỉ từ 20-30 ngàn cho 1 giờ mà phải làn liên tục 4-5 tiếng. Nó còn bèo hơn cả thu nhập trung bình Baemin cho tôi, chưa kể giờ giấc còn tự do quyết định. Thế là tôi quyết định quay lại nghề cũ. Tôi bắt đầu quan tâm tới tương lai nghề nghiệp. Vì lẽ đó mà cũng trò chuyện với anh em tài xế nhiều hơn. Có người bảo: 
"Mày còn nhỏ, ráng mà học cho giỏi, tìm cái bằng sau này tìm việc tốt hơn, đừng như tao. Nói chứ bây giờ tao hối hận lắm, thời gian mà quay lại thì tao cũng gắng học hành."
Tôi nghe vậy cũng có nhiều suy nghĩ với chút chạnh lòng. Sau 2 tuần, tôi bỏ việc. Tôi đang về nhà cho một kế hoạch học tập và phát triển một cách nghiêm túc, một phần vì Sài Gòn quá cô đơn và khắc nghiệt. 
Nhìn nhận lại bản thân đặt mục tiêu lương 1000USD (sau thuế) khi ra trường. Nhưng tiếng Anh thì dỡ, chuyên môn chẳng giỏi giang, quan hệ cũng không nốt vậy làm sao bây giờ, làm sao để có nhiều tiền? Giá mà tôi cũng thật lòng thốt ra được câu: 

Kết

Trải nghiệm 2 tuần ở Sài Gòn này sẽ là thứ mà tôi không quên được trong cuộc đời này. Nó khiến tôi nhìn nhận lại giá trị đồng tiền, tình cảm gia đình và trình độ bản thân hiện tại. Là một cú tát hiện thực cho một thằng "công tử bột" tỉnh giấc trước khi quá muộn. Bên cạnh đó cũng là một nguồn động lực lớn cho tôi hoàn thiện bản thân để có thể sống một cuộc sống ý nghĩa cho riêng mình.
Cảm ơn bạn đã đọc những dòng tâm sự của tôi, hy vọng câu chuyện của tôi có thể giúp bạn nhìn thấy điều gì đó cho bản thân hoặc sẽ là mẩu chuyện cười nhỏ, bạn đọc rồi cho qua.