Này anh, em chưa biết nên gọi là "anh thân mến" hay "anh thân thương" vì em chẳng chắc lòng rằng chỉ đối với anh là "mến" hay "thân". Em muốn "thân" và "thương" anh nhiều hơn. Nhưng cũng hơi dài cho lời chào đầu thư rồi, em sẽ chỉ dám chạm nhẹ vào anh với câu "Này anh" thôi.
Này anh, đã hẳn rất lâu rồi em muốn viết thư cho ai đó, dường như cả ngàn thế kỉ rồi từ khi em tha thiết những câu từ nhưng không phải để gửi đến nơi có địa chỉ rõ ràng, em nghĩ là em sẽ tự viết địa chỉ người nhận là trái tim mình thôi. Dù gì em cũng phải viết ra, em đành bất lực nhìn cuồn cuộn sóng cảm xúc của mình căng tràn nơi đầu ngón tay khi em type từng câu chữ này. Biển lòng em dậy sóng quá, anh biết đấy em tuy chẳng rành rõi phương hướng nhưng lần này em chắc chắn cơn gió thổi khiến biển cả em chẳng còn yên ả, bắt nguồn từ phía nơi anh.
“Không có gì sai cả. Băng thì luôn giá lạnh, hoa hồng luôn đỏ và tôi đang yêu. Tình yêu này dẫn lối tôi đến nơi nào đó. Lúc này nó chế ngự tôi. Tôi chẳng có sự lựa chọn. Có thể nó sẽ khá ổn nếu đó là một nơi đặc biệt, một nơi mà tôi chưa từng nhìn thấy.”  (Người tình Sputnik)
Em có vẻ hơi cuồng tín, em tin vào bộ phim "Big Fish" kể về chuyện tình được vẽ ra bởi duyên số, em tin vào cuốn "The fault in our stars" nói về sức mạnh của định mệnh có thể đưa hai cá thể xa lạ về cùng một nhịp đập, em tin vào cách bố mẹ em vượt qua những ngưỡng thử thách để rồi có với nhau một gia đình. Và dù ngân hàng niềm tin của mình đang chạm mức báo động rồi, em lại muốn tiếp tục tin vào việc ta nhận ra nhau giữa đám đông, dù biết rằng điều đó có thể khiến em phải ghi một loạt giấy nợ đeo bám trong tương lai. Nhưng giờ em chỉ biết hất mặt lên nhìn đống nợ sắp tới của mình mà bảo                   " Băng thì luôn giá lạnh, hoa hồng luôn đỏ và tôi đang yêu".

Đọc thêm:

Bạn bè nói rằng, tình yêu sẽ đến vào những lúc mình chẳng ngờ. Em chỉ cười trừ và nhìn theo dấu chân mùa hạ đang tới mà nghĩ: "Ừ, nhưng chắc lại chừa mình ra". Mùa hạ oi nóng thế này, em sẽ chẳng chịu được bức nhiệt của một tình yêu nồng cháy nào đâu, may thay thì còn có tình yêu của em dành cho những buổi hoàng hôn thôi. Nhưng nếu hoàng hôn chỉ đỏ hỏn một góc trời, anh lại bừng sáng cả thảy trái tim em.
Này anh, anh có biết rằng trước khi anh đến em đã dùng hết sức bình sinh để xây cho mình một địa phận của sự bình yên tách biệt tận trong hẻm sâu không? Em kiêu ngạo, ngang nhiên và thách thức mọi sự xâm phạm bên ngoài rằng, địa phận này chỉ có em được bước vào. Thế mà anh đem hết sự tự tin của em đi rồi, để lại em ngỡ ngàng nhìn anh đi vào cuộc đời chẳng phòng vệ. Em toan tính chạy trốn, khỏi anh, khỏi chính địa phận của mình. Vì anh ơi em cảm giác mình như chiếc xe bị thủng xăm, em cần dừng và vá lại những vết ngang dọc ấy để có thể tiếp tục hành trình. Em từng cảnh báo anh sớm rằng, em là người có vấn đề về niềm tin, bởi khi em đã chọn tin một ai, em sẽ tin họ bằng tất cả tế bào của mình, tin mù quáng dù đâu đó lí trí có đang cố nói cho em biết sự thật. Nên em rất sợ khi quyết định đặt niềm tin của mình nơi ai. Điểm thêm với đó là suy nghĩ, khi em bắt đầu một mối quan hệ tức em đang tự làm tăng khả năng có thể bị bỏ lại. Anh thấy đấy, em khá hỗn độn, em cũng chẳng mấy tự hào về việc đó.
Những điều quan trọng nên được nhắc lại 3 lần, vì vậy em xin phép nhấn mạnh nhé
"Em khá hỗn độn. Hỗn độn đủ nhiều để anh dè chừng hoặc rút lui. Hỗn độn đủ lớn để bản thân chẳng thấy ngạc nhiên nếu anh có làm vậy"
Ngày anh rời Hà Nội, ở quán phở cạnh ga tàu em đã nói rằng: "Đã có ai nói với anh là mắt anh nhìn rất buồn chưa?". Và ý em chính là vậy đấy, anh có một đôi mắt buồn, ít nhất đó là với em. Anh nói anh là người lạc quan, em vốn chẳng nghĩ vậy. Em không chia thành khái niệm lạc quan hay bi quan, trời đời này với em gồm người có khả năng giấu cảm xúc tiêu cực của mình đi và người không thể. Và anh, em nghĩ anh giấu đi nhiều điều trong đôi mắt đó rồi. Nếu được, một vài dịp cho em thử ngụp lặn trong đôi mắt đó để lắng nghe được những câu chuyện của anh nhé, đôi mắt không bao giờ nói dối cả.
Câu chữ của em bắt đầu rời rạc và không liên quan rồi, nên giờ em sẽ nói cho anh nghe tại sao lại có lá thư này. Em nghĩ là mình đã nảy sinh tình cảm với anh. Và phòng như mọi chuyện trôi đi quá nhanh, chẳng mấy chốc như môt cuộc gặp gỡ đi đến hồi kết, em muốn nói lời cám ơn trước. Tình cờ nhưng đầy bất ngờ, anh đã giúp em muốn tin tưởng một lần nữa, về những điều tốt đẹp có thể đến nếu em mở lòng, và anh là một trong số đó.

Hà Nội, từ 282km còn 0km.