Una Mattina (Ludovico Einaudi)
Una Mattina là bản nhạc chủ đạo, nằm trong album cùng tên của nghệ sĩ piano người Ý, Ludovico Einaudi . Bản nhạc này được viết vào...
Una Mattina là bản nhạc chủ đạo, nằm trong album cùng tên của nghệ sĩ piano người Ý, Ludovico Einaudi. Bản nhạc này được viết vào năm 2004, nghĩa là cách đây gần 20 năm. Âm nhạc có lẽ là một loại ngôn ngữ đặc biệt nhất. Bởi nó vượt qua mọi rào cản về không gian, thời gian, và cả rào cản về ngôn ngữ. Bất kể bạn là ai, sống ở bất kỳ đâu, nói bất kỳ thứ tiếng nào, cũng đều có thể nghe và cảm nhận được. Nhưng riêng về cảm nhận, có lẽ sẽ có thêm những sắc thái trải nghiệm riêng rẽ của từng cá nhân.
Với riêng tôi thì bản nhạc gợi nhớ tôi về quê ngoại mình. Thật lạ là những bản nhạc của Ludovico Einaudi luôn khiến tôi hồi tưởng về quê ngoại. Có lẽ do sự đồng điệu trong cảm xúc mà chúng mang lại. Bởi chúng cùng được sáng tác bởi một người, cùng nằm trong một album, cùng theo một phong cách tối giản. Sự lặp đi lặp lại của các mảnh giai điệu đơn giản, sự kết hợp hài hòa giữa hợp âm trưởng và thứ, cảm giác thư giãn và vui buồn lẫn lộn.
Trước cổng nhà ngoại tôi hồi đó là một vườn hoa mà ngoại luôn yêu quý và chăm bón cẩn thận. Ngày ngày, ngoại đều tưới nước, bón phân, tỉa cành cho chúng. Về quê chơi chung với tôi khi ấy còn có con em họ. Hai đứa chúng tôi bằng tuổi nhau nên rất hợp cạ. Tôi khi ấy là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi, nhưng không kém phần nghịch ngợm, nên là đứa hay bày đầu những trò phá phách. Ngó thấy ngoại chăm vườn hoa, tôi cũng bày với con em họ bắt chước làm theo. Chúng tôi dùng đất và cát rải lên hoa. Lẽ dĩ nhiên, ngoại tôi không mấy vui lòng với sự giúp đỡ nhiệt tình, mà phần nhiều là phá hoại này. Thế nên ngoại đã cầm cái bàn cào rượt đánh hai đứa, mà chủ yếu là tôi. Tôi và con em nước mắt, nước mũi giàn giụa chạy qua nhà bà Tư và dì Quế lánh nạn. Tôi chạy được nửa đường, không quên ngoái đầu lại sụt sùi, mếu máo mà thề rằng, “Sau này ngoại mất, con không đốt nhang cho ngoại đâu!”. Lời thề đi vào lịch sử gia tộc, nhiều năm sau vẫn còn được kể lại.
Rồi thời gian thấm thoát thoi đưa, vào một ngày mưa rơi trắng xóa ở nhà ngoại. Tôi không rõ vị sư thầy đang ngồi tụng kinh, cầu siêu những gì, nhưng tuyệt nhiên ngoài trời không có sét đánh. Thắp nén nhang cho ngoại, lòng tôi buồn rười rượi. Tôi thầm nghĩ, thứ gì cũng có hạn sử dụng, có lẽ lời thề cũng vậy.
Làm người trưởng thành thật khó. Chúng ta không được phép có những suy nghĩ ngây ngô để mà thề thốt như thế nữa. Những mối lo toan khiến chúng ta phải suy nghĩ chín chắn hơn, phải lên những kế hoạch thật kỹ, phải có những tính toán thật chi ly, nếu không muốn để cho dòng đời vùi dập.
Và quê hương như một phần của sự trưởng thành. Như một nơi đẹp đẽ để ta cất giữ những ký ức tuổi thơ yên bình, hoặc dữ dội. Để những con người xa hương chúng ta đôi khi lại nhớ về. Để xoa dịu đi những vết thương lòng. Khi mà những ganh đua, xấu xí nơi công sở vấn bụi tâm hồn ta. Khi mà peer pressure dìm chúng ta vào trong những suy nghĩ mình là kẻ thất bại. Khi mà ta đã quá mệt mỏi khi gắng sức cho một điều bất khả thi là làm hài lòng tất cả mọi người. Khi mà những mối quan hệ xung quanh ta là những rối rắm, là một dấu chấm hỏi to đùng, và tự hỏi liệu rằng ta nên khép chặt cánh cửa lòng mình mãi mãi.
Và như câu thơ “Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người” được in hời hợt bằng một lớp sơn màu trắng trên cây thước kẻ màu tím hồi tôi học tiểu học, cùng với hình ảnh cây dừa nghiêng nghiêng, mái nhà tranh lụp xụp và cô lái đò đội nón lá sang sông. Cây thước ấy đến giờ tôi vẫn còn giữ, nhưng những nét chữ, những hình ảnh in trên đấy đã phai mờ, nhẵn nhụi đi hết cả. Dẫu vậy câu thơ ấy, những hình ảnh về quê hương ấy đã khắc ghi sâu vào lòng đứa trẻ là tôi khi ấy. Để giờ đây khi đang tập làm người trưởng thành, tôi lại hay nhớ về và viết về quê hương tuổi thơ tôi.
Ngày ấy đâu rồi ngày ấy đâu rồi Cho tôi tìm lại một ngày ấu thơ Cho tôi tìm lại cho tôi một ngày
Hôm nay là một ngày Chủ Nhật thật buồn. Mưa rơi làm cho lòng tôi càng buồn thêm. Tôi lại càng thấm thía hơn hai câu thơ của Nguyễn Du trong Truyện Kiều:
Cảnh nào cảnh chẳng đeo sầu Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ
Tôi được biết bản Una Mattina còn được dùng trong bộ phim Intouchables. Tôi nghĩ có lẽ cảm nhận của mình về bản nhạc sẽ khác đi sau khi xem bộ phim này. Và có lẽ tôi nên xem phim để có những cảm nhận đủ đầy hơn. Nhưng tôi lại không có tâm trạng để xem phim khi này. Tôi chỉ muốn viết cảm nhận của mình về bản nhạc, ngay tại lúc này. Như một cách để vứt bỏ đi hết những sầu muộn và hướng về một ngày đầu tuần tươi sáng hơn sắp tới.
Âm nhạc
/am-nhac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất