Chúng là tập hợp những bài hát được kết nối với nhau bởi một câu chuyện… về tôi ngay tại lúc này, về cuộc đời tôi, về những thứ xung quanh tôi: Chiếc piano mang tên Tagore của tôi, hai đứa trẻ Jessica và Leo của tôi, tấm thảm màu cam tô điểm phòng khách của tôi, những áng mây chầm chậm lướt qua bầu trời, những tia nắng khẽ chiếu qua cửa sổ, âm nhạc tôi nghe, những quyển sách tôi đã và chưa đọc, những kỷ niệm của tôi, bạn bè tôi và những người tôi yêu quý.
Đấy là những lời thổ lộ của Ludovico Einaudi khi được hỏi về các tác phẩm của ông trong album Una Mattina. Và Nuvole Bianche là một trong những tác phẩm như thế. Những giai điệu nhịp nhàng, uyển chuyển vang lên. Mềm mại, êm ả và hoàn toàn không vội vã. Cứ thế chậm rãi trôi đi như những làn mây trời, đúng như tên gọi của tác phẩm, Nuvole Bianche (tiếng Ý) – những làn mây màu trắng.
Sự đan xen một cách hài hòa tinh tế giữa hợp âm trưởng và thứ tạo nên một chút tươi vui xen lẫn một chút buồn trong cùng khoảnh khắc. Khối cảm xúc ấy đưa tôi về một cánh đồng tuổi thơ yên bình. Nơi có bầu trời xanh, có mây trắng và nắng vàng. Gác lại những bộn bề lo toan, tôi thổi ưu phiền vào những chiếc bóng xà phòng, gửi chúng bay theo những cơn gió thoảng. Mùi lúa chín và hương bạch đằng trước ngõ luôn khiến tôi cảm thấy thật bình yên. Cầm cây kem mát lạnh trên tay, dõi theo tiếng chuông leng keng xa dần, tôi cố gắng suy nghĩ thật tích cực. Suy nghĩ tích cực sẽ mang lại những điều tích cực, mọi người thường bảo thế. Cẩn thận gói gém ước mơ và khát vọng vào hành trang, tôi tiếp bước về phía trước, tìm kiếm tia sáng hy vọng nơi cuối con đường. Không quên nhắn nhủ bản thân rằng hy vọng là một điều tốt, có lẽ là điều tốt đẹp nhất. Và những gì tốt đẹp thì không bao giờ tàn lụi.
Credit: たゆたう月 (げみ)
Ludovico Einaudi thường xuyên nhận rất nhiều lời nhận xét tiêu cực về âm nhạc của mình. Âm nhạc của ông bị chỉ trích là một thứ nhạc pop hời hợt hơn là cổ điển đương đại. Bởi ông thiếu mất sự sáng tạo giữa các tác phẩm. Chúng đơn thuần chỉ là những ngẫu hứng của ông trên chiếc piano không hơn không kém. Một sự lặp đi lặp lại nhàm chán giữa các điệp khúc, họa tiết, các mảnh giai điệu. Hoàn toàn không có nhiều điểm nhấn, khiến người nghe khó bề phân biệt giữa các tác phẩm.
Tuy nhiên, nếu xét riêng về Nuvole Bianche, có lẽ chính sự giản dị đã tạo nên vẻ đẹp của tác phẩm này. Bởi nó có thể dễ dàng khơi gợi cảm xúc ở người nghe, vừa đủ để tạo nên một bức tranh để họ đắm chìm vào đấy cùng với những suy nghĩ của mình. Đôi khi chỉ cần có thế, nhỉ?
----------
[Các bài viết cùng chủ đề]