Đêm hôm khuya khoắt, vừa cày xong mấy tập của “Tuổi 39” nên phải cúng page ngay. Mình thích xem thể loại phim về hội bạn kiểu như già chẳng với tới, mà ngu ngơ tuổi trẻ thì trót qua rồi nên thấy là lao hố thôi. Xem “Tuổi 39” làm mình tự nhiên bật remote nhớ tới phim "Nam thanh nữ tú thế kỉ 20". Phim này thì đã khá lâu rồi, nội dung rất kute hột me, nhẹ nhàng, hài hước.
<i>"20th century boy and girl" vs "Thirty Nine"</i>
"20th century boy and girl" vs "Thirty Nine"
Tất nhiên phim thì đều nói về hội bạn cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, và mỗi người trong họ có những lựa chọn, ngã rẽ riêng cho cuộc sống. Tất nhiên, cả hai phim đều có thêm điểm chung là hội bạn ấy đến ế cũng có hội. Và khi ế có hội thì không thể thiếu cùng nhậu, cùng chơi, cùng làm những trò ngớ ngẩn. Ờ thì có sao đâu, xấu hổ cũng chia ba mà. Thế mới bánh cuốn chứ.
<i>"20th century boy and girl" vs "Thirty Nine"</i>
"20th century boy and girl" vs "Thirty Nine"
Cá nhân mình thấy cách xây dựng nhân vật trong phim “Tuổi 39” hơi gượng gạo. Mình không thích cách yêu của nhân vật Chan Young. Tuổi 20 thì còn có lý do cho cái chuyện tình ngoắt ngoéo, chứ tuổi 30 mênh mông plus thì chẳng có đạo lý nào dành cho mối quan hệ trên bạn dưới yêu cả, dù rằng biên kịch đã cài cắm gửi gắm thêm nhiều tình tiết hiếm có đến khó tìm để tẩy trắng mối quan hệ ấy.
Đến ế cũng nên cho nó một tiếng nói đạo lý chứ.
Còn mấy phân cảnh Mi Jo đau buồn, khóc lóc, mình thấy hơi sống sượng. Tuổi 30+++, chúng ta vấp qua cả tỉ bậc cửa rồi, hố voi, ổ chó cũng chả thiếu, mà chả lẽ đau lòng là cứ phải quì gối, khóc bò ra sàn mới là đau lòng sao. Mình nghĩ, đến khóc cũng nên có tư chất. Chạm ngưỡng 40, lượng calci, collagen, cả estrogen đều giảm sút, không nên mang hình ảnh và sức khỏe của mình ra để đánh cược như thế. Sàn nhà, vỉa hè hơi mất vệ sinh thì phải.
Ngược với “Tuổi 39”, thì “Nam thanh nữ tú thế kỉ 20” là một câu chuyện đầy lãng mạn. Chuyện về mối tình dang dở từ tuổi trẻ bồng bột, và ta gặp lại nhau trong hiện tại, trong một phiên bản trưởng thành. Điểm mình thích ở bộ phim này là các nhân vật vẫn giữ được một góc mơ mộng, một góc hồn nhiên, ngây thơ trong tâm hồn sắp khô hóa để gieo yêu thương.
<i>"20th century boy and girl" vs "Thirty Nine"</i>
"20th century boy and girl" vs "Thirty Nine"
Tình yêu của “Nam thanh nữ tú thế kỉ 20” dành cho mơ mộng thì tốt, nhưng mình tin là nó hiếm có khó mà tìm đến chết ấy. Mình nghĩ là, nếu để yêu thì “Tuổi 39” hợp lý hơn, thích là phải nhích, nhích là phải bụp. Còn mấy giờ đâu mà ê a, đò đẩy đò đưa tháng tháng ngày ngày chứ.
Có dạo lướt web thấy hội các chị, các kêu, mới gặp có mấy lần mà đã bụp, mất nết, phải giữ giá chứ, phải tối thiểu đôi ba tháng chứ.
Ôi trời, gần 40 rồi các má, chúng tôi biết chúng tôi cần gì, và chúng tôi phải làm gì. Giá thì chỉ để làm nộm thôi. Mấy chuyện bùm bụp này cũng chỉ là nhu cầu như ăn cơm, uống nước thôi. Đến cơm còn có cơm tẻ, cơm tám, chớ chả lẽ cứ ăn cơm nếp là mất cái nết hay sao.
Nhưng tuổi 30+++, chúng ta có nguyên tắc bùm chéo của chúng ta. Ăn chín, uống sôi, thực phẩm an toàn, rõ xuất xứ.
Cuộc sống tươi đẹp, nghĩ đơn giản thôi và cùng nhau tận hưởng cuộc sống tuyệt vời này.