Hãy luôn tử tế để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa
Dù cho bạn chẳng có gì, nhưng hãy sẵn sàng cho đi bằng sự tử tế. Hãy tuyệt vọng đến tận cùng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.
Dù cho bạn chẳng có gì, nhưng hãy sẵn sàng cho đi với tất cả sự tử tế. Hãy tuyệt vọng đến tận cùng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.
(Bài viết chỉ là vài dòng nhật ký cho một ngày hỗ trợ đầy hạnh phúc của mình)
Gần 1 tháng nay, khi tình hình dịch bệnh ở quê mình và ở Sài Gòn bắt đầu diễn biến căng thẳng hơn, mình chính thức gác lại toàn bộ các job freelance, những dự án cá nhân,...để bắt đầu công việc của một người làm công tác cộng đồng. Mình kết nối nguồn lực hỗ trợ lương thực cho bếp từ thiện, kêu gọi gây quỹ, hỗ trợ từng bạn sinh viên đang mắc kẹt lại Sài Gòn về phần bữa ăn hàng tuần,...thậm chí mình cùng những người bạn ở một tổ chức NGO còn đang lên kế hoạch tổ chức quyên góp tranh ảnh - vật dụng giá trị khác để đấu giá từ thiện. Ở nhà cạnh gia đình, mình không phải suy nghĩ thêm nhiều, chỉ cần tập trung vào những dự án tình nguyện, làm những việc có thể giúp chút ít gì đó cho người khác. Và cũng trong lúc mình tìm mọi cách giúp đỡ mọi người, ở quê lại có những người tốt khác giúp gia đình mình. Đó chính là ý nghĩa của việc cứ sống tốt, trời xanh tự khắc an bày.
Hôm qua là một ngày rất dài, vì trước đó mình ngủ hầu như chỉ được 1-2 tiếng mỗi ngày, còn lại là thời gian để kết nối nguồn lực hỗ trợ. Mình không trực tiếp có mặt tại Sài Gòn nên tất cả mọi việc mình điều phối đều phải qua online. Nhiều lúc tưởng chừng bất lực tới mức phải ca thán rằng giá như lúc này mình ở Sài Gòn thì việc này dễ hơn nhiều. Nhưng thật ra cảm giác này lại cực kỳ tốt khi tất cả mọi người luôn sẵn sàng hỗ trợ mình. Mọi người luôn sẵn sàng chia sẻ, dù cho mọi người cũng đang tự cách li, hoặc khó khăn trong việc mua lương thực. Nhưng mọi người động viên mình: kệ, anh thấy mình còn lo được bữa ăn đã là may mắn, nên anh vẫn có khả năng phụ mọi người một chút, em đừng ngại gì hết.
Và có vài khoảnh khắc, mình đã thật sự bật khóc khi nhận tin nhắn kêu cứu của những người thân quen, thậm chí có những người mình chưa biết. Mình tin, và hiểu rằng, mọi người đã thật sự hoảng loạn và tuyệt vọng tới mức không còn cách nào khác nên mới phải nhắn tin nhờ giúp đỡ. Và mình cứ mải miết như thế, góp một phần sức mọn, với hy vọng giúp được một người là đỡ được một người. Chỉ có vậy thôi, mình không hỗ trợ tuyến đầu được, thì sẽ làm hậu phương. Mình bắt đầu từ những việc nhỏ, và đã là việc tốt, thì cứ làm thôi, không phải đắn đo gì cả. Thời gian lúc này không thể nghĩ nhiều hơn được.
Chuyện 01:
Sáng sớm mình đã may mắn tìm được nguồn thực phẩm chia sẻ cho 2 bếp ăn thiện nguyện. Lúc đầu còn loay hoay tìm đơn vị chuyển mấy trăm kg rau củ thì mình nhắn tin cho mấy người bạn, nhờ mọi người kết nối giúp. Nửa tiếng sau tụi nó nhắn, rồi gọi mình í ới vì sợ mình bỏ sót thông tin. Và thế là các em rau củ với thịt đã lên đường, và an toàn đến các bếp. Chút việc này chẳng đáng là gì so với những gì mọi người đã làm, nhưng khi hay tin có người nhận chở hàng, mình sắp khóc vì vui mừng. Chỉ sợ bếp cạn kiệt lương thực, mà rau củ lại bị tồn ở các đơn vị thiện nguyện vì không tìm được người vận chuyển thì quá lãng phí nguồn thực phẩm.
Chuyện 02:
Mấy hôm trước, mình tình cờ biết một bé em khóa dưới đang gặp khó khăn vì mắc kẹt lại Sài Gòn mấy tháng liền, cạn kiệt lương thực, không đủ tiền sinh hoạt, ba mẹ ở quê thì cũng ở khu phong tỏa nên không thể gửi đồ tiếp tế cho em được. Thậm chí, tuyệt vọng hơn là nhiều ngày liền, em điền tất cả các xin hỗ trợ thực phẩm, nhưng không một ai phản hồi. Cho tới khi mình giới thiệu cho em một số bên tài trợ khẩu trang và thực phẩm miễn phí thì em lại không tìm được shipper nhận hàng giúp do không thể đi liên quận. Tưởng chừng tuyệt vòng đến héo mòn thì sáng nay mình gửi link của SOS.map, em liên hệ thì được phản hồi hỗ trợ, và được cho thêm ít rau củ. Chiều mình sốt ruột, lại nhắn cho một ai trong khoa, nhờ anh tìm bạn bè ở cùng quận giúp mua đồ ăn. Thế là 30 phút sau, anh nhắn lại báo anh đã mua đồ ăn, ngày mai ship giao tới. Nói thật, lúc đó mình muốn khóc, vì mình thấy thương cái tình của con người dành cho nhau, thương sự lương thiện, và thương những tấm lòng cao đẹp của mọi người. Em cứ nhắn cảm ơn mình, mình thì chẳng thích ai cứ cánh canh chuyện mình đã giúp, nên mình dặn là hãy luôn tin vào những điều tốt đẹp. Cho dù em không có gì, hãy sẵn sàng chia sẻ những thông tin hỗ trợ em có cho những bạn xung quanh, hãy cứ cho đi, nhất định sẽ có người khác giúp đỡ em. Và đúng thật là như vậy mọi người ạ.
Chuyện 03:
Trong 2 ngày gấp rút triển khai, dự án gây quỹ hỗ trợ sinh viên trong Khoa cũng chính thức đi vào hoạt động lúc 20h00 hôm qua. Sau 02 tiếng mọi người chia sẻ, vận động,...con số thu về thật bất ngờ. Sau một đêm, quỹ nhận được 14.950.000 VND. Tuy đây không phải là con số quá lớn để có thể hỗ trợ hoàn toàn cho các bạn, nhưng nó nặng về tình nghĩa, và tấm lòng của tất cả mọi người. Mùa này ai cũng khó khăn, nhưng không ai từ chối giúp đỡ người khác. Mọi người không tiếc 1 share, không tiếc gì khi chuyển khoản cho quỹ chương trình. Đó chính là niềm vui, động lực cho tụi mình trong những ngày tới, và cũng là hy vọng, là những bữa no cho các bạn sinh viên đang chịu tổn thương trong khó khăn này.
Chuyện 04:
Cái này hơi ngoài lề 1 tí, nhưng mình có đùa là mùa này người ta dễ nói chuyện và chia sẻ với nhau tử tế. Có nhiều bạn đã được nhận hỗ trợ từ các đoàn từ thiện rồi, lại vội vội vàng vàng nhắn tin cho mình nói là: chị ơi, em mới được cho ít đồ, chị nhường suất của em cho bạn khác khó khăn hơn nha, em ăn rau củ này là đủ rồi. Mình nghe xong thương vô cùng mọi người ạ. Các em vô cùng nhạy cảm, biết nhường nhịn và chia sẻ cho người khác đang tuyệt vọng hơn mình. Vì hơn ai hết, các em hiểu rất rõ cảm giác thiếu thốn, kẹt lại một mình thật sự kinh khủng thế nào. Nên khi đã được tiếp tế, các em muốn người khác cũng tìm thấy ánh sáng hy vọng giống mình, để tất cả cùng bình an bước qua những ngày đen tối này.
Có nhiều bạn hôm nay tình nguyện nhắn tin mình xin phụ một ít gửi quỹ y tế mua máy thở. Bạn cứ kêu là cho ít quá đừng buồn, còn mình thì kiểu: hơn nhau ở tấm lòng. Mùa này ai có dư thì cho, ai thiếu thì nhận, không có gì quý giá hơn ước mơ được cứu sống trong lúc này. Thế là sau mấy cái inbox, mình có từ 100k, tới mấy trăm, rồi 1 triệu gửi quỹ SỐNG,...tất cả chỉ bằng việc xin mỗi người 10k-20k :))))
Thế đó, một ngày hôm nay dù mệt, dù rất nhiều thứ phải giải quyết, nhưng mình vô cùng hạnh phúc. Sáng thì được mấy bé em nhắn tin hỏi thăm sức khỏe, được mọi người động viên giúp đỡ. Chiều tối thì vừa tham gia một buổi hội thảo vừa chạy chương trình gây quỹ. Lúc bới tô cơm lên ăn là gần 12h đêm, nhưng mình thấy lòng chảy tràn xúc động. Ăn cơm với mấy miếng khóm mẹ gọt, chút rau trộn thôi cũng thấy ngon. Mấy nay chợ, tiệm đóng cửa hoặc phong tỏa hết, đồ ăn nhà mình toàn được hàng xóm cho. Mẹ mình cho họ, họ cho lại. Người cho con gà, người ký thịt, người mấy trái khóm, người đi hái cho mấy mớ rau,...nhiêu đó thôi cũng đủ thấy nhà mình may mắn cỡ nào.
Cho nên, hãy thật tâm cho đi, bạn sẽ thật lòng được nhận lại, bằng tất cả sự yêu thương. Dù cho bạn chẳng có gì, nhưng hãy sẵn sàng cho đi. Hãy tuyệt vọng đến tận cùng, để thấy tuyệt vọng cũng đẹp như một bông hoa.
Chúng ta rồi sẽ cùng nhau ổn thôi.
1:31 AM, ngày 29/07/2021
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất