Bối cảnh viết bài: Hiện tại, mình vừa học xong ca sáng và vừa chén xong tô bún mọc chất lượng ở gần trường. Khi mình định đi về trọ thì mình nhận ra bản thân không muốn về cho lắm. Nên mình đã ghé lại công viên gần trường. Nơi mà mình vẫn thường ra lúc ở trọ gần đấy. Nhâm nhi một ít bánh, nước ngọt (món mình không dám uống vì sợ béo :>). Và đọc vài bài viết trên Spiderum.
Không biết chụp như nào :3
Không biết chụp như nào :3
Và trong lúc này, mình cảm giác bình yên đến lạ lùng. Bầu trời hôm nay nhiều mây, đã đến gần trưa nhưng trời không một vệt nắng. Cỏ thì xanh ươm, gió thổi thoang thoảng, không khí mát mẻ, tiếng chim và tiếng nước tưới cây đủ tạo nên một khoảng không gian thoải mái.
Đang vu vơ lướt, để đọc các bài viết. Thì mình nhận ra đã lâu rồi mình không có lại cảm giác thoải mái như thế này. Mình nhận ra, thời gian trước mình đã quá mệt mỏi rồi.
Bên cạnh đó, mình cũng nhận thấy không ít bạn bè của mình cũng gặp tình trạng tương tự. Vậy thì, nguyên nhân khiến mình quá mệt mỏi bắt nguồn từ đâu ~.~?

#1. Nguyên nhân:

Các thông điệp sống tràn lan: Mình nghĩ mình đã tiếp xúc với nhiều thông điệp từ bạn bè, người thân, từ MXH, từ xã hội. Chắc hẳn ai cũng từng nghe qua những thông điệp này ít nhất một lần rồi hoặc điều gì đó tương tự như vậy.
Ta chỉ sống một lần trên đời Hãy sống hết mình vì đam mê!!! Tuổi trẻ, nên sống hết mình. Để khi ta trưởng thành, nhìn lại không hề nuối tiếc rằng ta đã có những ngày tháng hết sức tuyệt vời.
Mong muốn của bản thân: Bên cạnh đó, mình cũng nhận thức được thời gian của mỗi người thật sự quý giá. Cùng một độ tuổi như nhau. Từ một vạch xuất phát, có những người thì trở nên thành công với sự nghiệp riêng của mình nhưng có những người thì cứ loay hoay mãi trong bốn chữ: "Cơm áo gạo tiền". Vì vậy, mình phải cố gắng để có thể có thể có một cuộc sống sung túc, đủ đầy, hạnh phúc, giúp đỡ các em - gia đình của mình.
Chưa đủ trải nghiệm: Khi tuổi trẻ mình còn quá nhiều thứ chưa thử, chưa biết. Nên thật ra, mình cũng không biết bản thân thật sự mong muốn điều gì? Và khi ta nôn nóng chạy ra ngoài để tích lũy thật nhiều trải nghiệm thì ta lạc đường, lạc lối, lạc trôi,... :))
Không hiểu bản thân: Không biết điều gì là quan trọng và điều gì thì không đối với bản thân chính mình. Không kết nối được với bản thân mình mà chỉ chăm chăm so sánh bản thân với những bạn bè đồng trang lứa xung quanh đang ngày càng thành công, giỏi giang.

#2. Vậy gì, chính xác điều gì đã xảy ra với tuiii?

Có lẽ, những điều trên là động lực để mình cố gắng thay đổi bản thân. Từ một cậu học sinh cấp 3 bình thường, có phần thụ động, không tham gia hoạt động văn nghệ của trường đến một cậu sinh viên năng động, lớp trưởng, leader team (ĐH),... trong suốt thời gian qua. Nhưng sau khi nhìn lại những điều ấy, mình nhận ra mình đã làm sai cách.
Ở thời gian đầu sau khi lên ĐH: Có lẽ mình khá may mắn khi gặp thầy cô, bạn bè tin tưởng mà giao cho những công việc quan trọng. Lúc đó, chương trình học có vẻ khá dễ vì mình đã làm khá tốt khi chưa làm nhiều bài tập khó. Và khi có được ít thành tựu ban đầu đấy, mình đã ảo tưởng về khả năng thật sự của bản thân.
Kiểu: Thì ra mình cũng Vippro đó chứ :)), tại mình chưa nhận ra điểm mạnh của bản thân thôi muahaha.
Trong đầu mình nghĩ thế :)
Và bi kịch bắt đầu từ đó, mình chả có ưu tiên gì cả. Lao đầu vào tất cả những gì mình có thể làm.
Ở Học kì III - Năm nhất: Mình đã bị khủng hoảng thật sư. Mình làm 4 vị trí leader trong 5 môn đồng nghĩa với việc điều hành 4 nhóm khác nhau cùng hoạt động, và khi xảy ra vấn đề thì nó sẽ như một đám cháy rừng, lan từ đám rừng này sang đám rừng khác với tốc độ kinh hoàng. Sau khi mình cố gắng dập lửa thì mình đã burn out (kiệt sức) trong một khoảng thời gian. Đến khi mình hồi phục thì tiến độ công việc lại trễ nãi. Kết quả là quá trình học tập của mình không khả quan gì cho lắm. Và sau lần đấy mình đã rút kinh nghiệm không ôm đồm làm leader nữa. Cứ tưởng sau đó, mọi chuyện sẽ khả quan hơn nhưng...
Ở học kì I - Năm hai: Mình quyết định lui lại, cho các bạn khác làm leader. Chỉ làm leader 2 môn không quan trọng cho lắm. Nhưng do thời gian quá rãnh rỗi. Mình lại quyết định đi làm CTV cho 1 sự kiện ở trường, tham gia CLB Guitar,... và một vài việc nho nhỏ khác. Và mọi thứ lại lặp lại. Mình bắt đầu mất cân bằng và lại rơi vào burn out (kiệt sức).
Tóm lại: Đến bây giờ, khi mà mình nhìn lại quãng đường vừa qua. Mình nhận ra, bản thân đã tham quá nhiều việc. Công việc nào bản thân cũng muốn làm, cũng muốn thử. Và với suy nghĩ trong đầu: Phải cố hết sức "Trước khi tuổi trẻ này đóng lối" âyyyy. Thì mình đã rất thành công trong việc đẩy bản thân đến bờ vực thẳm mang tên "kiệt sức".

#3. Ba kiểu sinh viên (tuổi trẻ):

Hiện trạng: Theo nhưquan sát chủ quan của mìnhthì sinh viên thì mình thấy đa phần chia làm 3 kiểu chính:
Kiểu thứ 1 - Buông thả bản thân: Lên Đại học rồi thì không còn ai có thể kiềm cặp, la mắng nữa nên thành ra ngoài giờ học trên trường, làm bài cho đủ nghĩa vụ những bạn sinh viên kiểu này sẽ đi chơi, lướt MXH, chơi game. Và chìm đắm vào những thú vui đấy. (Mình không phán xét việc đấy là đúng hay sai, mình đang nói về hiện trạng)
Kiểu thứ 2 - Có mong muốn/ khát vọng: Họ có cho mình những ước mơ, và họ cố gắng vì điều ấy. Nhưng họ chưa đủ kinh nghiệm để nhận ra mình nên "cố gắng đúng cách" như thế nào. Và đôi lúc, họ có thể sẽ ôm đồm muốn thử nhiều cái, lạc lối, mất phương hướng, stress, burn out.
Kiểu thứ 3 - Sinh viên siêu cấp vippro: Khi mà họ đã học hỏi từ các sai lầm lúc trước của mình, ưu tiên vào những điều quan trọng, trang bị đủ vũ khí cho mình (trải nghiệm, mentor, kiến thức, kĩ năng,...) Thì họ sẽ dần cân bằng được đời sống sinh viên của mình.
Tóm lại: Mình nói xạo đó, mình chia ra làm 3 kiểu sinh viên (người trẻ) để các bạn dễ hình dung, tưởng tượng thôi. Và đúng rồi đấy, bạn nhận ra rồi đấy. Làm gì có một người chỉ mãi ở một kiểu như thế. Đó là các giai đoạn phát triển, và làm gì có một người chỉ có lười biếng hoặc siêng năng được. Những kiểu người đấy luôn nằm trong chính bạn đó (hoặc chí ít là mình nghĩ thế :') haha). Chỉ có là phần nào lớn hơn phần nào và bạn đang ưu tiên cho cái gì thôi . Nói vui là bạn ưu tiên phần người hay phần thú thôi :3 (My joke).
Bài học rút ra là gì? - Nó đều là chính bạn đó. Tất cả những gì xấu đẹp đều là của chính bạn, nên đừng quá cay nghiệt, chối bỏ khoảng thời gian lười biếng của mình. - Hãy chấp nhận nó, và biết lúc đó mình nên ưu tiên điều gì, mình mong muốn đạt được điều gì. Và hãy cố gắng và tận hưởng cuộc hành trình để đạt được điều mà mình mong muốn.
12:38 PM - 08/12/2023 - Công viên - Phòng trọ
LIAM - THẰNG KHỜ