Những sai lầm mà tôi không bao giờ muốn bản thân lặp lại nữa :(
(Giới thiệu: Mình là Liam, một sinh viên đại học. Được sinh ra và lớn lên ở LA - Los Angeles - American Long An :3 và hiện đang sinh...
(Giới thiệu: Mình là Liam, một sinh viên đại học. Được sinh ra và lớn lên ở LA - Los Angeles - American Long An :3 và hiện đang sinh sống và học tập tại Hồ Chí Minh. )
Bối cảnh viết bài: Mình vừa trải qua một khoảng thời gian không mấy thoải mái. Khi gặp nhiều khó khăn trong việc học tập, tình cảm và kì vọng của chính bản thân. Sau khi trải qua những việc ấy thì mình đang ngồi nhìn lại những sai lầm mà mình đã phạm phải trong suốt thời gian qua.
Để tránh lặp lại nó, thì Liam sẽ lưu nó ở đây chủ yếu là dành cho bản thân mình. Và tất nhiên, nếu được. Thì mình cũng rất mong nó cũng sẽ đóng góp một ít góc nhìn cho những người cùng đắp chung cái chăn (cùng cảnh ngộ). Nếu các bạn có đắp cùng cái chăn thì đừng ngần ngại mà chia sẻ nhé.
(*P/s: Từ đây mình xin phép được xưng là "tôi" thay vì "mình" vì mình cảm thấy từ "tôi" giúp mình dễ chia sẻ hơn.)
I. Những khó khăn mà tôi đã gặp phải
1. Lạc lối
Có những giai đoạn mà sự lạc lối gần như chiếm lấy hết bản thân tôi. Khi mà tôi vừa đạt được những thành tưu nho nhỏ, dần dần có ước mơ về những thành tựu to lớn. Nhưng rồi đời không như là mơ, những ước mơ đã từng nhen nhóm đó dần trở nên yếu ớt và vụt tắt khi trải qua vài thất bại.
Khi tôi được mọi người tin tưởng và giao cho một vài trọng trách nhỏ. Tôi đã được thầy và bạn bè trong lớp giao chức vụ lớp trưởng. Mặc dù, trước đó ở trường cấp 3. Tôi chỉ là một cậu học sinh bình thường thôi (Gọi đùa là "dân đen"). Tôi không thích chức vụ vì nghĩ đó là một mớ phiền phức. Tuy có nhiều lần được thầy cô nhờ làm "tổ trưởng" vì trong tổ chả ai chịu làm. Nhưng tôi cũng "té gấp". Và các hoạt động trong trường như "đại hội thể thao" rồi "văn nghệ",.. tôi cũng đánh bài chuồn đi~
Nhưng rồi, khi lên Đại Học. Mọi thứ đã được bước sang trang khác khi tôi "muốn làm lại cuộc đời". Tôi đã cố gắng làm những chuyện mà mình chả bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm và làm được. Chẳng hạn như việc đặt câu hỏi và phát biểu trong buổi sinh hoạt đầu khóa ở trường ĐH. Trong hội trường hơn 1000 người ấy, buổi lễ được diễn ra và các thầy cô phát biểu xong thì đến lúc: Trả lời câu hỏi của tân sinh viên. Khi mà câu hỏi "Các bạn tân sinh viên có câu hỏi, thắc mắc nào dành cho các quý thầy cô không" vang lên. Thì cả hội trường hơn 1000 con người ấy im phăng phắc không một tiếng động. Và với ý định "đánh dấu tuổi trẻ" của mình ở đây và bước sang một trang hoàn toàn mới của cuộc đời. Tôi đã giơ tay trái của mình lên một cách chầm chậm và được anh MC chú ý ngay lập tức: "Mời bạn có áo thun màu xanh rêu đặt câu hỏi" và được các bạn CTV chuyền mic đến. Sau đó, tôi đứng lên và... các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Lúc ấy, tôi cảm giác cả hội trường đều hướng mắt về phía mình một cách đột ngột. Hơn 1000 người đều đang hướng mắt và nhìn xem tôi muốn nói gì. Tôi cảm thấy ớn lạnh và cơ thể tôi đã không tự chủ và run cầm cập. Tôi đã lắp bắp: "Xin chào .. . tất .. cả .. . mọi người....". Không nói được một câu hoàn chỉnh. Sau khi nói xong, tôi cảm giác bản thân vừa trải qua một cái gì đấy "rất điên". Cảm giác vừa đáng sợ, vừa thích thú. Tôi biết, đấy có thể chỉ là điều nhỏ nhặt, nhưng đối với tôi đấy là một trải nghiệm khó mà quên được. Đấy là "dấu mốc" đầu tiên của tôi trong trang mới mang tên "Đại học".
Nhưng rồi, khi lên Đại Học. Mọi thứ đã được bước sang trang khác khi tôi "muốn làm lại cuộc đời". Tôi đã cố gắng làm những chuyện mà mình chả bao giờ nghĩ bản thân sẽ làm và làm được. Chẳng hạn như việc đặt câu hỏi và phát biểu trong buổi sinh hoạt đầu khóa ở trường ĐH. Trong hội trường hơn 1000 người ấy, buổi lễ được diễn ra và các thầy cô phát biểu xong thì đến lúc: Trả lời câu hỏi của tân sinh viên. Khi mà câu hỏi "Các bạn tân sinh viên có câu hỏi, thắc mắc nào dành cho các quý thầy cô không" vang lên. Thì cả hội trường hơn 1000 con người ấy im phăng phắc không một tiếng động. Và với ý định "đánh dấu tuổi trẻ" của mình ở đây và bước sang một trang hoàn toàn mới của cuộc đời. Tôi đã giơ tay trái của mình lên một cách chầm chậm và được anh MC chú ý ngay lập tức: "Mời bạn có áo thun màu xanh rêu đặt câu hỏi" và được các bạn CTV chuyền mic đến. Sau đó, tôi đứng lên và... các bạn biết chuyện gì xảy ra không? Lúc ấy, tôi cảm giác cả hội trường đều hướng mắt về phía mình một cách đột ngột. Hơn 1000 người đều đang hướng mắt và nhìn xem tôi muốn nói gì. Tôi cảm thấy ớn lạnh và cơ thể tôi đã không tự chủ và run cầm cập. Tôi đã lắp bắp: "Xin chào .. . tất .. cả .. . mọi người....". Không nói được một câu hoàn chỉnh. Sau khi nói xong, tôi cảm giác bản thân vừa trải qua một cái gì đấy "rất điên". Cảm giác vừa đáng sợ, vừa thích thú. Tôi biết, đấy có thể chỉ là điều nhỏ nhặt, nhưng đối với tôi đấy là một trải nghiệm khó mà quên được. Đấy là "dấu mốc" đầu tiên của tôi trong trang mới mang tên "Đại học".
Sau đó, nối liền theo đó là một vài thành tựu nho nhỏ như: Được mọi người tin tưởng giao làm leader hẳn vài nhóm, đạt được điểm cao nhất trong tất cả các nhóm, thành tích học tập cao, được bạn bè thầy cô yêu mến tin tưởng,... Sau khi tôi kể, thì ba mẹ tôi cũng rất vui khi tôi có được những thành tựu nho nhỏ ấy. Nhưng rồi, làm gì có cái gì thuận lợi mãi chứ? Dần dần, tôi nhận ra bản thân quá thiếu kinh nghiệm làm việc nhóm, kinh nghiệm làm leader, kinh nghiệm lên kế hoạch,.. thiếu quá nhiều thứ và rồi dẫn đến thất bại ê chề trong các môn học khác. Và dần, tôi đã lạc lối. Tôi mất niềm tin vào những việc tôi đã từng ngỡ đó là việc sinh ra là để dành cho tôi. Tôi không biết nó có phù hợp với tôi không nữa...
2. Áp lực về tương lai
Khi bị mất niềm tin vào những việc mình đang làm thì tôi chả biết bản thân mình đang mong muốn điều gì trong tương lai. Cái điều mà tôi "muốn sống với nó" ấy.
Tôi không biết bản thân muốn trở thành một người như thế nào?
- Muốn trở thành một doanh nhân thật nhiều tiền, thật nhiều thành công, thật nhiều giá trị cống hiến gia đình cho xã hội. Với mong muốn to lớn là giúp đỡ các em của mình - lời hứa với Ngoại (quá cố). Với cái giá có thể là bao nhiêu khó khăn căng thẳng đang chờ trên con đường phía trước.
- Chọn một cuộc đời có vẻ nhàn hạ hơn: Học một cái nghề như thợ tóc, đầu bếp, editor. Hay trở thành một anh nông dân tiếp quản công việc của ba mẹ tôi?
Nói thật, thì tôi thích cuộc sống ở dưới quê hơn. Một nơi vắng vẻ, có không khí bình yên, mát mẻ thoải mái hơn nơi đất Sài Thành đông đúc này. Tôi cứ đi lạc trong những suy nghĩ của mình. Chả biết đâu mới mới là điều mà bản thân thật sự mong muốn.
3. Rối loạn về những ưu tiên
Cứ rối đầu vì những mong muốn của bản thân mà chẳng giải quyết được gì. Sau đó, tôi đã quyết định "thử". Tôi cố gắng làm thật nhiều thứ để rồi có thể hiểu hơn về bản thân. Hiểu về những khát khao của mình.
Nhưng có một vấn đề, tôi đã thử quá nhiều thứ cùng lúc và chẳng có kế hoạch, dự định gì cho nó cả. Tôi đã cố học hát, học guitar, học vẽ, học english, tìm bạn gái, ưu tiên gia đình, làm CTV sự kiện, tham gia CLB guitar, nhóm tập Street Workout và làm leader của tất cả các nhóm tôi đang học,... và một vài thứ nữa.
(P/S: Có nhiều vấn đề xảy ra và tôi đã mất rất nhiều thời gian để đi "hốt" những thứ đó, nó cũng đã vã vào mặt tôi ít nhiều. Nếu hứng thú mọi người có thể comment và tôi sẽ tâm sự ít nhiều về nó trong một bài viết khác)
Hệ quả: Mọi người cũng biết rồi đấy, ta không thể nào cùng một lúc bắt "2 con thỏ" được. Còn trong trường hợp của mình thì tôi đang cố bắt "10 con thỏ" cùng một lần. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, mọi thứ dần mất trật tự. Tôi giống như một anh phi công và cố gắng điều khiển 10 chiếc máy bay trên cùng một vùng trời và kết cục là 10 chiếc máy bay ấy đâm thẳng vào nhau. Tôi không thể tập trung vào bất cứ chuyện gì, khi vừa xử lí xong 1 việc thì lại có 3 4 việc kéo đến. Kết quả là, mọi thứ tôi làm đều lâm vào tình trạng S.O.S. Có những giai đoạn mình quá mệt mỏi chỉ đành "buông thả" tất cả mọi thứ mình đang làm và lăn ra nằm bấm điện thoại cả tuần hơn. Học hành chểnh mảng, quản lí nhóm thất bại, CLB và tập luyện chỉ đến cho có mặt, tình yêu rạn nứt, cân nặng tăng 10 kí (1 năm), mặt đầy mụn, tóc rụng,... và nhiều hệ lụy khác.
(P/S: Đây là những việc tôi đã "làm" và "gặp" trong suốt hơn 1 năm. Không có nghĩa tôi làm và gặp tất cả mọi thứ trong cùng 1 lúc).
II. Nguyên nhân dẫn đến những thất bại:
Qua những câu chuyện trên thì chắc hẳn các bạn cũng biết một vài nguyên nhân dẫn đến thất bại của mình rồi nhỉ? Theo như nhìn nhận của bản thân, thì mình có những sai lầm chính như sau.
1. Không hiểu bản thân: Do quá thiếu trải nghiệm nên mình đã không hiểu về "nhu cầu" và "mong muốn" của bản thân mình. Dẫn đến việc mình chả biết là mình thật sự muốn gì cả.
2. Quá tham lam và gấp gáp: Mình muốn thử tất cả mọi thứ và cùng một lúc. Mong muốn càng nhanh càng tốt, làm thật nhiều và rồi "hư bột hư đường" tất cả.
3. Thiếu kĩ năng: Kĩ năng sắp xếp ưu tiên, phân bổ thời gian, lập kế hoạch, kĩ năng giao tiếp, làm việc nhóm,...
4. Do không tập thể dục - chăm sóc sức khỏe: Có thể hơi buồn cười khi bạn đọc tới đây :(. Nhưng mình nói thật sự nghiêm túc vì nếu mà bạn không nghỉ ngơi, ăn uống và tập thể dục đầy đủ. Thì bạn sẽ tạch tất cả những mục tiêu khác. Hãy tưởng tượng bạn làm việc, học tập, lướt facebook,... gì gì đó tới tận 2-3H sáng và phải dậy vào 6H ngày hôm sau. Thì có thể xem như ngày đó của bạn xem như "vứt" (không làm gì ra hồn cả). Ăn uống và tập thể dục cũng tương tự :((.
5. ... Tạm thời chưa nghĩ ra :)). Nếu các bạn góp ý, không chừng mình sẽ thêm vào "ĐÂY" chẳng hạn.
III. Bài học
Dựa trên những sai lầm trên đây thì mình cũng có vài bài học nhắn nhủ tới bản thân và góp ý góc nhìn tham khảo cho các bạn.
1. Hãy nghỉ ngơi, ăn uống và tập luyện đầy đủ:
Làm ơn pleaseee!!!! Cái này nhìn thì có vẻ không quá quan trọng, nhưng đối với mình nó quan trọng nhất. Thật sự, luôn í!!! Không được thiếu bất cứ cái gì trong đó. Ngay cả khi trời sập xuống thì hãy làm đủ 3 cái đó bằng cách nào cũng được.
Một vài gợi ý của mình:
- Ngủ: Hãy nghỉ ngơi bằng cách ngủ đủ giấc vào ban đêm (khoảng 7-8H/người bình thường) , cố gắng theo giờ giấc cố định (Ví dụ: ngày nào cũng ngủ vào lúc 11H đêm). Cái này là quan trọng nhất trong 3 cái đấy luôn. Nên hãy ngủ bạn nhé :_)
- Ăn: Như bạn vẫn nghe mòn cái lỗ tai đấy thôi, mình cũng dị. Chí ít hãy làm được 1 vài điều nho nhỏ như sau: Ăn nhiều "rau - củ - quả" vào (Salat với sốt) hay bất cứ thứ gì miễn là rau và bạn thấy ngon. Hạn chế ăn uống đồ ngọt quá thường xuyên. Mình biết là đã ăn được mấy cái đồ ngọt thì rất khó bỏ. Vì bản thân là 1 đứa "sùng đạo NGỌT" rất thích ăn chè, uống nước ngọt. Nhưng hãy vì bản thân mà kiềm chế ham muốn đi pleaseee. Sau khi lên 10 kí thì điều đấy rất thấm với tôi :(
- Tập luyện: Dưới bất cứ hình thức nào. Không nhất thiết là bạn phải ra phòng GYM, mua đôi giày chạy đắt tiền, mua chiếc xe đạp ưng ý. Hãy cứ tập bất cứ cái gì mà bạn thấy nó dễ dàng và phù hợp với bạn. Bạn bận? Cứ đi bộ 10, 20p. Bạn chán? Rủ bạn ra đánh cầu lông. Solo YasuO 1-1, hai thanh niên đấu kiếm với nhau (tất nhiên là không hoặc trên giường đều được bạn nhé :). Tóm ý lại là làm gì càng dễ dàng càng vui hoặc bạn dễ tiếp cận đều được. Pleaseeee
Tuy là hiện tại đã cải thiện được chút ít nhưng vẫn không được bằng hồi xưa. Nên đừng buông thả bản thân, các homies ạ :(
2. Hãy đặt ưu tiên:
Hãy "thử" nhiều thứ và tìm kiếm trải nghiệm giúp hiểu về mong muốn và nhu cầu của bản thân. Nhưng nếu không đặt mục tiêu và ưu tiên thì không chừng bạn sẽ lại lái 10 chiếc máy bay cùng một lúc đấy. Và đây là gợi ý của mình:
- Chỉ theo đuổi 3 hoặc 5 thứ/lần (Quan trọng nhất): Đừng mong muốn quá nhiều thứ cùng một lúc thôi. Đừng quá tham lam muốn cả tiền, tài, tình, tiếng,... cùng 1 lần. Hãy đặt từ 3 đến 5 là đẹp. Không thì giống như mình lái 10 chiếc máy bay cùng một lúc và có một kết cục bi thảm :(
- Mục tiêu cụ thể: Chi tiết 3 hoặc 5 điều đó ra luôn. Ví dụ: Đừng đặt mục tiêu là "học" mà hãy nêu chi tiết luôn như học đàn, học hát, học tán gái, học englishh. Và nêu cái mục tiêu ấy ra. Ví dụ như "Tán đổ crush" chẳng hạn.
- Có thời hạn: Tán đổ crush trong 3 tháng chẳng hạn vậy.
- Đo lường: Học tán gái 3 buổi 1 tuần. Đi nói chuyện với 5 cô gái trong 1 tuần.
- Thực tế: Là điều mà bản thân làm được á. Mấy ông cũng phải bình tĩnh làm cái gì bản thân có thể làm được kia kìa.
VD: Đâu thể nào kêu 1 ông chả có kinh nghiệm về phụ nữ mà tán đổ ngay trong 1 lần gặp mặt được. Nên hãy thực tế lên các homies à.
Lưu ý: Có một lưu ý rất rất quan trọng là: "Check liên tục". Hãy luôn kiểm tra và nhìn nhận các mục tiêu ấy thường xuyên. Nếu được thì hãy định kì check hoặc bất cứ lúc nào khi mà bạn thấy không ổn về các mục tiêu thì hãy thay đổi những mục tiêu đó (Đừng có 2 3 hôm lại thay đổi là được).
(Tham khảo dựa trên nguyên tắc đặt mục tiêu: SMART)
3. Đôi lời nhắn nhủ
Mình biết, tuổi trẻ chúng ta phải cố gắng để mai này có được một tương lai tốt đẹp hơn. Lo được cho chính bản thân và gia đình của mình. Nếu được thì muốn giúp đỡ cho xã hội. Yep~, mình biết điều đấy. Nhưng bản thân à, muốn làm gì thì làm nhưng hãy nhớ "tận hưởng" niềm vui của cuộc sống trong hành trình của mình. Nhưng cùng đừng quá mãi "tận hưởng" mà bỏ quên những việc quan trọng mà mình đang làm nhé.
Thêm nữa, đừng quá gấp gáp. Hãy chậm rãi một chút.
- Nếu bạn đang làm việc thì hãy đứng dậy một tí, pha cho mình 1 tách trà hoặc 1 ly cà phê và hít thở bầu không khí thoải mái.
- Những người yêu thương: Làm việc nhưng cũng nhớ về thăm gia đình bạn bè, nói chuyện tâm sự với ba mẹ, anh chị em bạn bè (người yêu) của mình. Những người mà mình yêu quý, muốn được ở bên. Hãy dành thời gian ở bên và lắng nghe những chia sẻ về cuộc sống của họ.
- Có cho mình những sở thích: trồng cây, nuôi cá, ca hát, nhạc cụ, vẽ, đọc sách (thư giãn như văn học hay gì đó), xem phim, đọc truyện, đạp xe,... những gì mà khiến bạn tích cực và vui vẻ.
Không biết các bạn như thế nào? Nhưng đấy là cách mà bây giờ mình tận hưởng cuộc sống.
Kết: Trên đây là câu chuyện của mình. Vẫn câu nói cũ: "Nếu được thì mình rất mong bài viết này sẽ giúp được gì đó cho các bạn. Chỉ cần một ít thôi là mình đã rất vui rồi. " SEE YA~
17:35 PM - 26/11/2023 - Phòng trọ
Liam - Kẻ tìm kiếm tri thức
Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất