Tôi còn trẻ. Rất trẻ. Xung quanh tôi cũng toàn là những người trẻ. Giống tôi.
Cái "đống trẻ" bọn tôi thường đọc đâu đó vài câu nói có vẻ hay hay, ngầu ngầu rồi mang về chơi trò tung hứng với nó. Có những bạn thay đổi mình, sống theo quan điểm ấy; có những bạn gật gù tâm đắc rồi KỆ; có những bạn chỉ đơn giản là treo trên status của mình cho thật thơ, thật deep.
Thường thì, tôi sẽ gặp những câu có cấu trúc đại loại thế này "Tuổi trẻ thì phải...". Phải đi. Phải thử. Phải sai....
"TUỔI TRẺ LÀ PHẢI ĐI!". Ơ, thế nếu có ai đó chẳng thích đi? Đi để làm gì? Để trải nghiệm! Tôi dừng lại một vài giây. Ừ, cũng đúng!
Nhưng hình như lại sai. Phần đông các bạn trẻ sẽ nghĩ "đi" là du lịch, là đi chơi ở một nơi nào xa xa, hay ho một chút. Tôi đoán là vậy.
Tôi hay hỏi một vài người bạn sau mỗi chuyến đi của họ "Ở đấy có gì hay không?" Và tất cả những câu trả lời tôi nhận được là: "Đẹp lắm!", "Rẻ lắm!", "Lên đấy tha hồ mà chụp ảnh", "Chán lắm", "Chẳng có gì đâu", "Có mỗi..."
Tôi có thể biết nó đẹp qua những bức ảnh trên mạng đấy thôi. Tôi hoàn toàn có biết giá dịch vụ khi search trên google cơ mà. Thế tôi phải đến đấy làm gì? Chụp ảnh? Check-in?
Vậy hình như dùng từ "trải nghiệm" có vẻ không sát lắm nhỉ? Hay là "hưởng thụ"? Tôi cũng không nghĩ nó đúng, nhưng đó là từ hoa mĩ duy nhất mà tôi nghĩ đến lúc này.
Kết quả hình ảnh cho tuổi trẻ là phải đi

"TUỔI TRẺ LÀ PHẢI SAI!" Tôi chẳng thích. Tôi lại muốn luôn làm đúng.
Tôi thừa nhận rằng, những sai lầm để lại những bài học đắt giá. Nhưng, tôi lại thấy những câu chuyện khác. Khác vô cùng. Câu chuyện về những bạn trẻ phạm phải sai lầm và tự thốt lên "Không sao, tuổi trẻ là phải sai". Ơ. Có sao mà.
Đấy. Tôi hơi bối rối một chút khi chúng ta mang những câu nói cổ vũ ra để bao biện, để tự an ủi. Tôi hơi ái ngại một chút vì chúng ta thường chỉ sử dụng lớp nghĩa bề nổi của những câu nói đáng ra là rất "ngầu", rất "đắt".
"TUỔI TRẺ LÀ PHẢI THỬ" Không. Sao lại chỉ thử? Sao lại không làm thật? Rất khó để giải thích, nhưng tôi có cảm giác chữ "thử" thật là vô trách nhiệm. Mấy hôm trước, cái Hằng bảo nó chán công nghệ thông tin lắm rồi, nó muốn làm truyền thông nhưng chẳng biết có hợp hay không. Thật may mắn, có khá nhiều người ủng hộ nó. Và hiển nhiên, câu ủng hộ nhiều nhất mà nó nhận được là "Cứ thử đi", "Thử là biết ngay mà", "Còn trẻ mà".
Ơ hay, thử thì làm sao biết được nhỉ? Và tôi nghĩ. Phải làm thật. Phải làm một cách ra trò. Không hẳn là sống chết nhưng ít nhất cũng phải để tâm vào nó thật nhiều, cố gắng thật nhiều, nghiêm túc thật nhiều. Thành ra tôi không thích cách người ta nói chữ "thử" cho lắm.
...
Nhìn lại. Tự đặt ra câu hỏi cho bản thân mình. Vậy, rốt cuộc, tuổi trẻ làm gì cho đúng? Tuổi trẻ thì phải làm gì? Tôi chỉ nghĩ đơn giản. TUỔI TRẺ LÀ PHẢI SỐNG.
Tôi thích cách ai đó sống trong mỗi chuyến đi của họ. Cách họ nhìn nhận những con người, những cuộc sống tại nơi họ đến. Cách họ nhìn thấy sự khác biệt. Cách họ đặt ra câu hỏi tại sao. Cách họ hiểu ra điều gì đó. Cách họ học được một điều nho nhỏ. Và cách họ trải nghiệm thật sự.
Tôi nể những bạn trẻ đau đáu với sai lầm của mình. Không coi đó là những câu chuyện bình thường và sẵn lòng cho qua.
Tôi yêu những con người đang sống. Sống trọn vẹn trong từng mẩu chuyện của cuộc đời họ. Sống thật. Và "thử thật".