Tuổi 30 có đáng sợ như lời đồn?
Trước ngưỡng cửa tuổi 30, mình thấy mình đứng ở đó, vẫn là một đứa nhóc...
Hai tháng rồi mình bận tới mức không viết nổi một chữ nào. Vừa ngóc đầu ra khỏi đống deadline cũng là lúc sinh nhật của mình sắp đến gần, có lẽ cũng một dịp hợp lý để ngồi xuống thở một hơi và viết vài dòng.
Chỉ vài ngày nữa thôi, mình sẽ chính thức bước sang tuổi 30 — cái tuổi mà người ta hay gắn với cụm từ nghe chẳng dễ chịu chút nào: “áp lực tuổi 30” hay “khủng hoảng tuổi 30”. Chẳng hẹn nhau nhưng dường như ai cũng ngầm hiểu rằng trước ngưỡng cửa này, mỗi người cần phải có ít nhất một trong hai: một sự nghiệp vững vàng hoặc một gia đình ấm êm. Với nhiều người, điều đó diễn ra tự nhiên như một phần tất yếu của cuộc đời. Còn với một kẻ chưa tick được ô nào như mình thì đôi khi lại thấy mình lạc quẻ giữa dòng người đang hăm hở chạy về đích.
Mình cũng không rõ từ khi nào và vì đâu mà tuổi 30 lại trở thành cột mốc chuẩn để đo lường thành công và hạnh phúc. Có lẽ vì hàng tỷ con người đã đi qua mốc ấy theo những kịch bản na ná nhau, rồi các nhà tâm lý học, xã hội học gom góp, quan sát, khái quát thành những giai đoạn phát triển cụ thể của đời người. Erikson thì cho rằng tuổi 30 gắn với việc hình thành mối quan hệ gắn bó thân mật, còn Freud lại nhấn mạnh đến trưởng thành trong tình yêu lẫn công việc. Và thất bại trong cả hai thì dễ dẫn đến khủng hoảng, lo âu, thậm chí rối loạn tâm lý.
Mình vốn không thích những lý thuyết khuôn mẫu định hình đời người bằng mốc thời gian cứng nhắc, nhưng trớ trêu thay, hình như đâu đó mình cũng bị ảnh hưởng. Bằng chứng là chính mình cũng xem tuổi 30 là một cái gì đó đặc biệt, đến mức muốn ngồi xuống viết vài dòng cho ngày này cơ mà :)).
Nhìn lại 30 năm cuộc đời, với thất bại nhiều hơn là thành tựu, sai lầm thì nhiều mà điều đáng tự hào thì chẳng bao nhiêu, mình xin phép từ chối viết về những chủ đề kiểu như “những điều tôi đã làm được khi bước sang tuổi 30”. Mình cũng thấy chẳng có lý do gì để viết về “những việc tôi ước đã làm trước tuổi 30”, vì rõ ràng mình không thể quay ngược thời gian. Và giả sử có cơ hội được làm lại đi chăng nữa, thì nhiều thứ cũng chỉ có thể diễn ra đúng ở khoảnh khắc đó, lạc một nhịp thôi thì mọi thứ đã khác.
Thực ra, cái gọi là “khủng hoảng tuổi 30” có lẽ đã xảy đến với mình ở tuổi 27-28, khi mình từng lo lắng dữ dội khi nghĩ đến ngưỡng 30, lúc nào cũng bị ám ảnh bởi câu hỏi “mình đã đạt được gì rồi?”. Nhưng bây giờ, khi một chân đã đặt sang ngưỡng đầu 3, mình lại thấy mọi thứ nhẹ nhàng hơn. Có lẽ con người vốn rất giỏi tự trấn an bản thân để hóa giải bất hòa nhận thức nhỉ! :)) (Mình đã từng viết một bài về bất hòa nhận thức, bạn có thể đọc thêm ở đây).
Ngẫm kĩ mới thấy, so với tuổi 20, tuổi 30 cũng có những “đặc quyền” của riêng nó. Nhìn từ góc độ này, tự nhiên thấy việc bước sang tuổi này cũng ít đáng sợ hơn, thậm chí mình còn thấy hay hay, cũng tò mò muốn nhón chân ngó thử qua khe cửa xem bên kia có gì đang chờ. Sau đây là vài thay đổi trong cảm nhận của mình khi đứng ở lằn ranh mới này.
Nói ít lại, hành động nhiều hơn
Không biết người khác thì như thế nào chứ hồi 20 mấy tuổi, mình rất thích triết lý, thích nói chuyện lớn lao, thậm chí biết có chút xíu thôi cũng hăng hái “giảng đạo” như chuyên gia. Đôi khi chẳng phải vì muốn “lên mặt dạy đời” người khác gì đâu, mà là để tự thấy mình có giá trị hơn. Nhưng rồi càng sống lâu, càng va chạm nhiều, càng thấy kiến thức của mình chỉ như muối bỏ biển. Và thế là miệng tự động khép lại một chút, mắt mở to ra để quan sát, não chịu khó suy ngẫm nhiều hơn.
Thay vì nói cho oai, tuổi 30 lại thấy vui hơn khi im lặng làm, hoặc ít nhất cũng “làm xong rồi mới nói”, chứ nói trước rồi ngã chỏng vó thì quê lắm :)), bởi cái câu “nói trước bước không qua” đâu phải ngẫu nhiên mà ông bà ta để lại.
Càng trải đời, càng thấy mình non, nên lại càng học được chữ khiêm tốn. Có những lúc thậm chí cố tình giả vờ “không biết” để nghe thêm, học thêm, mà nhiều khi chính cái “không biết” ấy lại làm mình khôn ra. Socrates từng nói: “Tôi chỉ biết một điều là tôi không biết gì cả.” Ở tuổi 20 thì câu này nghe có vẻ sáo rỗng, nhưng đến tuổi 30 mới thấy nó thật sự đúng, và có khi còn là vũ khí thoát thân trong nhiều tình huống.
Bình tĩnh hơn trước drama cuộc đời
Bước sang tuổi này, mình nhận ra nhiều thứ vốn tưởng nghiêm trọng đến mức “trời sập” thật ra đôi khi cũng chỉ là vẻ ngoài được phủ thêm vài hiệu ứng. Ai cũng có ưu tiên riêng, và đôi khi họ chọn cách thổi phồng vấn đề của mình lên để kéo sự chú ý, mong người khác cùng tham gia “giải cứu”. Nhưng mình cũng có ưu tiên của riêng mình. Nếu cứ lao vào mọi cuộc drama để làm vừa lòng người khác, cuối cùng mình chỉ tự biến mình thành nhân vật chính bất đắc dĩ, gánh trách nhiệm không thuộc về mình. Thế nên, thay vì phản ứng ngay, mình đã biết cách dừng lại, cân nhắc xem điều này có thực sự quan trọng với mình không, có phù hợp với năng lượng và giới hạn của mình không. Nghe thì có vẻ ích kỷ, nhưng thực ra đây là cách mình bảo vệ bản thân khỏi việc kiệt sức vì cố làm hài lòng thiên hạ. Và chính nhờ vậy, khi đã chọn giúp, mình cũng sẽ giúp với sự thoải mái và trọn vẹn, thay vì vừa giúp vừa âm thầm khó chịu, ấm ức trong lòng.
Biết mình muốn gì (hoặc ít ra biết mình không muốn gì)
Ngày xưa, mình kiểu cái gì cũng muốn thử, cái gì cũng muốn làm cho bằng được. Mà thường là làm không được thì bỏ, bỏ xong lại quay sang tự thất vọng vì bản thân đã chưa đủ cố gắng, tạo thành cái vòng luẩn quẩn mệt mỏi. Ở tuổi 30, sau đủ lần thử, sai và vỡ mộng, mình mới nhận ra có những thứ đơn giản là không dành cho mình. Và việc đó không phải là thất bại, mà là sự thật hiển nhiên cần chấp nhận.
Cái hay là trong khi biết rõ cái gì không hợp, mình lại nhìn ra cái gì thực sự khiến mình hứng thú. Có thể những điều ấy chẳng giống kỳ vọng của gia đình, hay đi ngược tiêu chuẩn “ổn định” mà xã hội hay rao giảng, nhưng đó mới là lựa chọn của riêng mình. Và khi bắt đầu có trách nhiệm hơn với quyết định của bản thân, mình cũng không còn thấy cần thiết phải làm hài lòng tất cả mọi người. Vì cuối cùng, chính mình mới là người phải sống cùng với mọi hệ quả của lựa chọn đó.
Đó cũng là một kiểu tự do, nhưng là tự do đi kèm trách nhiệm — cái deal mà tuổi 20 chưa đủ bản lĩnh để cam kết.
Chấp nhận sự ngắn ngủi và vô thường của một mối quan hệ
Có những người hôm nay là bạn, ngày mai đã chẳng còn bên mình nữa. Con người có lẽ là ẩn số khó hiểu nhất trên đời, học bao nhiêu cũng không đủ để đoán hết lòng người. Trải qua vài lần bị lợi dụng, bị lừa dối, hay đơn giản là bị thất vọng, mình dần học cách chấp nhận rằng mỗi người đều có bản chất và lựa chọn riêng. Không nhất thiết phải phân định đúng hay sai, tốt hay xấu; họ chỉ đang chọn sống theo một cách khác với mình. Và đó là điều mình không thể thay đổi, cũng chẳng cần can thiệp.
Điều này không có nghĩa là mình thôi không kết bạn hay thôi không tin tưởng nữa, chỉ là mình không còn kỳ vọng mối quan hệ nào cũng phải kéo dài mới gọi là tốt. Mình vẫn sẽ chọn tin, cho đến khi không thể tin được nữa thì bình thản chấp nhận, cắt đứt rồi bước tiếp về phía trước. Bởi giờ mình đã thoải mái hơn với việc buông bỏ những điều nằm ngoài tầm tay, chỉ giữ trách nhiệm với lựa chọn và cảm xúc của chính mình.
Và khi đã có trách nhiệm hơn với chính cảm xúc của mình, mình lại thấy bản thân cũng can đảm hơn: can đảm chào đón tất cả những con người đi ngang qua đời, và đón nhận cả những bài học, dù là dễ chịu hay khó chịu, mà họ để lại.
Hòa giải với chính mình
Tuổi 30 cho mình một món quà mà tuổi 20 chưa đủ dũng khí để nhận, đó là khả năng ngồi xuống, nhìn thẳng vào chính mình. Không chỉ là phần tốt đẹp, tử tế, mà cả những mảng xấu xí, ích kỷ, vụng về của mình. Trước kia, mình hay né tránh hoặc cố gắng phủ nhận chúng, vì sợ rằng nếu lộ ra thì ai đó sẽ nhìn mình bằng ánh mắt khác đi. Nhưng càng cố che đậy, càng thấy gồng gánh, mà đã gồng thì kiểu gì người khác cũng nhận ra.
Giờ mình học cách chấp nhận rằng những phần tối đó cũng là một mảnh ghép của con người mình. Không ai hoàn hảo cả, và chính việc dám đối diện mới khiến mình thoải mái hơn trong việc sống thật. Bởi nếu ngay cả bản thân mình còn không chấp nhận mình, thì làm sao có thể thật lòng chấp nhận người khác?
Khi dám nhận ra mình có giới hạn, có điểm yếu, mình lại thấy nhẹ nhõm hơn, bởi không còn phải cố chạy theo một hình ảnh hoàn hảo trong mắt ai. Mình không cần biến thành “phiên bản không tì vết” để được yêu thương. Thay vào đó, mình hiểu rằng: được yêu thương, trước hết phải đến từ việc mình dám yêu cả phần sáng lẫn phần tối của chính mình.
Cảm nhận sự thay đổi của từng tế bào trong cơ thể
Nếp nhăn và tóc bạc bây giờ không còn là chuyện xa vời nữa, chúng thật sự hiện diện và nhắc mình mỗi ngày. Trong mùa deadline, có nhiều hôm mình làm việc đến 3-4h sáng, cảm giác như ruột, gan đang đồng loạt gào thét và biểu tình. Tuổi 30 ném vào mặt mình một sự thật rõ ràng: mình không thể ỷ lại vào sức trẻ như trước nữa.
Giờ đây, chỉ cần ngủ muộn, bỏ bữa, uống ít nước hay lười vận động thôi là cơ thể lập tức “lên tiếng”. Sức khỏe đúng là món quà được ban tặng miễn phí, nhưng sống khỏe lại không phải điều hiển nhiên. Nó đòi hỏi sự nỗ lực để quản lý và duy trì: từ việc đi ngủ sớm, ăn đủ chất, tập thể dục, cho đến việc chăm sóc da mặt.
Điều đáng nói là, khi cảm nhận rõ sự thay đổi của cơ thể ở tuổi này, mình lại thấy bản thân có ý thức hơn trong việc gìn giữ và nâng cấp chính mình. À, mình cũng đã vừa đăng ký hiến tạng thành công, như một cách để khiến lần sinh nhật này đáng nhớ hơn một chút. Quyết định này khiến mình càng có trách nhiệm hơn, xài bớt hao lại để một ngày nào đó, một phần cơ thể mình còn có thể tiếp tục sự sống cho ai đó khác. Và chỉ riêng suy nghĩ đó thôi cũng đủ khiến mình có thêm động lực chăm chút sức khỏe mỗi khi muốn chây lười.
Kết lại, tuổi 30 chào đón mình một cách không còn đáng sợ giống như một bản án phải nộp đủ thành tựu nữa, mà giống như tấm vé “nâng cấp” của cuộc đời: bớt ngây ngô, bớt ảo tưởng, nhưng thêm vài nếp nhăn, vài sợi tóc bạc và kha khá trải nghiệm để tự xem đi xem lại rồi có thể tự cười vào mặt mình. Trước ngưỡng cửa tuổi 30, mình thấy mình đứng ở đó, vẫn là một đứa nhóc, vừa hồi hộp vừa hí hửng thò một con mắt qua khe cửa, còn trong tay thì chắc là... đang ôm khư khư lọ kem chống lão hoá :))
Again, happy 30 to me 😊 Chúc mừng mình vì đã đi qua những năm tháng hai mươi đầy loay hoay, bồng bột, để bây giờ có thể bước vào một thập kỷ mới với sự bình tĩnh, vững vàng hơn. Hy vọng mình sẽ tiếp tục học cách sống nhẹ nhàng, chọn lọc ưu tiên và điều quan trọng, và không quên tận hưởng niềm vui từ những điều nhỏ xíu.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

