Chương 1: Những kẻ tìm kiếm đam mê

“Nếu có một ngày ước mơ của tôi thành hiện thực, thì đó phải là ngày hôm nay...”
“Lại phải bắt đầu một tuần đầy nhàm chán rồi đây” tôi tự nói với bản thân sau khi rời khỏi chiếc giường êm ái, trong cơn ngái ngủ và vẫn chưa tin rằng hôm nay đã là thứ hai rồi. Phải rồi, với một con người mà ngay cả đến việc ăn cũng lười nữa thì việc thứ hai đến quá nhanh quả thật là ác mộng.
Tôi bắt đầu lọ mọ đi tìm bàn chải đánh răng và tuýp kem, vừa đánh răng vừa tự nhìn bản thân mình trong gương, việc này đã trở thành một thói quen vào mỗi sáng, mỗi lần tự nhìn ngắm mình là mỗi lần tôi khiến mẹ tôi phải la hét ầm ĩ vì sự lề mề của mình. Mặc dù đã 16 tuổi rồi nhưng lắm lúc tôi lại khá sợ mẹ, không chỉ vì mẹ là người có quyền ưu tối thượng nhất nhà, mà còn là vì mẹ là người đã chăm sóc tôi từ nhỏ tới lớn rồi, khó mà hình dung được một ngày không xa nếu không có mẹ thì tôi sẽ ra sao nữa… nhưng rồi ngày đó cũng sẽ tới thôi, ai mà biết chứ, tóm lại những gì cần thiết là luôn phải chuẩn bị cho một cuộc sống độc lập. 
Tôi xách balo và leo tót lên chiếc honda phóng thẳng đến trường như mọi ngày, thời tiết vào buổi sáng sớm ở Sài Gòn khá là dễ chịu. Trường của tôi không phải là một ngôi trường chuyên, nó thuộc dạng dân lập và lúc đầu tôi cảm thấy khá là khó chịu vì bị ba mẹ bắt vào học tại đây. “Nhưng đó không phải là điều tồi tệ nhất, mà là lão hiệu phó của tôi”, tôi nghĩ vậy khi đang bước những bước mệt mỏi của một người vẫn chưa tỉnh cơn buồn ngủ đến lớp của mình.
 Bất chợt, tôi bắt gặp lão đang từ phía trên cầu thang đi xuống, bình thường lão chẳng hay nói chuyện với ai bao giờ, mọi người ai cũng như ai, học sinh đều thống nhất cho rằng mục đích duy nhất của lão ở trong ngôi trường này là để rình mò, và bắt lỗi học sinh rồi phạt chúng thật nặng, riết rồi chẳng ai muốn tiếp xúc với lão cả, đám học trò đặt cho lão cả đống biệt danh mà tôi nghĩ chắc là các bạn sẽ không muốn biết qua đâu. Tôi đứng nép qua một bên, lão chậm rãi bước đi, quăng cho tôi một cái nhìn khó nhọc, tôi bỏ qua lão và tiếp tục hành trình đến lớp của mình.

Tôi thường không thích đám bạn học chung lớp cho lắm, suốt khoảng thời gian đầu, tôi sống tách biệt với chúng, mà có sao đâu, lắm lúc tôi vẫn tấu hài cho chúng xem, tốt thôi… Tốt cho tôi, dù gì tôi cũng không muốn bị xem là thành phần lập dị trong lớp.

12 Tiết học ở trường một ngày quả là ác mộng, năm cấp 3 của tôi cứ như dính liền với việc học vậy, áp lực đủ kiểu, thời gian ở trường bây giờ còn nhiều gấp đôi thời gian ở nhà nữa, haizzz.
Than thở cũng không làm cải thiện được điểm số ở trường hay làm cuộc sống thú vị hơn, vào một số trường hợp, con người ta thường hoàn toàn bất lực với chính mình, cái chính là giải tỏa được nó, rồi mọi thứ sẽ ổn thôi mà, người khác thường hay nói với tôi như vậy…

- Mày tắt tivi đi được không hả em? -

Tôi gắt gỏng nói to với em gái mình, chẳng vui vẻ gì khi la nó như vậy đâu, nhưng sau 12 tiết học, tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Cởi chiếc áo đang mặc và bắt đầu leo lên giường, đã 8h tối rồi và “chẳng có cái gì thú vị cả” vừa nói tôi vừa vớ tay lấy cái remote bật tivi lên...chuyển kênh, rồi lại chuyển và lại chuyển, chán thật, hay là bấm đại kênh nào coi cũng được, thế rồi tôi bấm remote, loạn xạ và chả theo một cái quy luật quái quỷ nào cả, và rồi dừng ở kênh thể thao quốc tế...

Vừa hay, lúc đó lại đang tường thuật trực tiếp trận đấu của Chicago Bulls và Golden State Warriors, 2 đội bóng của NBA, giải bóng rổ nhà nghề của Mĩ... Trận đấu diễn ra quyết liệt, ngôi sao sáng chói vào thời điểm đó là Stephen Curry của Golden State Warriors, anh ta là cầu thủ bắn 3 điểm hay nhất ở hiện tại, là mấu chốt để kết thúc trận đấu, tuy Chicago Bulls là nơi sản sinh ra những huyền thoại, nhưng trận này, họ phải chấp nhận thất bại...

Nó làm tôi nhớ đến những ký ức trước đây, phải rồi, đã từng có một thời, tôi từng ước ao được trở thành một cầu thủ bóng rổ, lúc đó còn con nít lắm, xem dăm ba bộ phim về bóng rổ rồi tự nghĩ mình là nhân vật chính, cầm lấy trái bóng trong tay và ghi thật nhiều điểm, thể nào bọn con gái trong lớp cũng sẽ nhìn tôi với con mắt khác chứ không phải là một tên ngố tàu, nhàm chán và yếu đuối như mọi khi… Cảm giác đấy thật thích làm sao, khi bạn có thể thực hiện được ước muốn của mình…..
Sức hấp dẫn của trái bóng tròn cam...

Trở lại với thực tế, tôi vẫn là một tên ngại giao tiếp và nhàm chán, tôi chợt nhớ đến câu nói của ai đó trong quá khứ, “Hãy để ước mơ mãi là ước mơ”. Mỉm cười gượng gạo vì những suy nghĩ ngu ngốc đó, tôi dập tắt ước mơ đấy của mình thêm một lần nữa, rồi tắt đèn, và đắp chăn, tiếp tục suy nghĩ về cuộc đời tẻ nhạt của mình, rồi thiếp đi lúc nào chả hay……….

Thức dậy vào sáng hôm sau, nhìn ra cái cửa sổ ấy, vẫn khung cảnh ấy, trong đầu tôi lại vang lên câu nói như mọi hôm… 

- Hôm nay sẽ khá là chán đây, mà thôi, ai bận tâm chứ.

Tôi lại đi lên lớp, như mọi ngày, với những tiết học đầy chán nản, thực sự tôi chỉ muốn nằm xuống rồi nhắm mắt lại và ngủ một giấc, có lẽ trong mơ tôi sẽ lại thấy ước mơ ấy một lần nữa.
Tiếng trống trường vang lên, tôi chỉ muốn xách cặp và chạy thật nhanh ra ngoài, tránh xa khỏi nơi này.
Khi đang đi qua những dãy hành lang dẫn đến sân bóng, bất chợt đầu tôi bị một vật thể lạ chạm vào, nó không quá cứng, nhưng đủ sức để làm choáng tôi, mất một lúc để định thần, đôi mắt của tôi bắt đầu lần mò xung quanh để tìm hiểu xem cái quái quỷ gì đang diễn ra, giờ này đã tan học, không còn bóng dáng của đứa học sinh nào trong lớp, bàn tay tôi nắm chặt lại, sẵn sàng chống trả vì có thể đây là một hành động bắt nạt của một đám cá biệt nào đó, dẫu gì tôi cũng chẳng phải đứa hiền lành gì cho lắm…
Nhưng không có gì cả, đôi mắt của tôi bắt đầu lần mò xuống đất, bỗng thoáng thấy hình ảnh trái bóng màu da cam đập vào mắt mình.

- Hừm, chả lẽ trường mình thành lập đội bóng rổ rồi à?-

Sở dĩ tôi nghĩ như thế là do từ lúc chuyển vào học trong ngôi trường này đến giờ, chả thấy ai banh bóng gì xiếc, mà lại còn là bóng rổ nữa chứ. Không phải vì trường không có sân, mà vì tôi nghĩ rằng, chắc chả có ai hứng thú với bộ môn này đâu.
Lan man với dòng suy nghĩ ấy một hồi, tôi không nhận ra là sau lưng mình có khoảng 2, 3 đứa con trai gì đấy đứng nãy giờ, giật mình cái nhẹ, tôi nhận ra ngay 3 đứa đấy là mấy thằng bạn học cùng khối với mình, tuy tiếp xúc không nhiều nhưng biết thì là biết thôi.
Thằng đứng ở giữa tên là Vĩ, dáng người không cao lắm nhưng được cái đô con, hai thằng đứng kế bên là Hoàng và Phong, dáng người mảnh khảnh nhưng chiều cao vượt trội hơn cả đám học sinh lớp 10. Bọn nó học chung một lớp, ngay kế bên lớp tôi, thế nên vừa nhìn là tôi biết ngay. Thằng Vĩ tiến đến nói với giọng như của một người vừa phải chạy nước rút 500 mét vậy:
 - ê, trái bóng -

-  Tụi mày có chơi bóng rổ hả? - tôi hỏi.

- Ừ, mới lập đội hôm qua, đưa trái banh đây tụi tao còn tập nữa -
Vĩ đáp lời tôi với giọng không mấy vui vẻ lắm.

Tôi cảm nhận được sự bực nhọc của nó, nên ném trái bóng xuống đất để nó bắt lấy, rồi quay lưng bước đi tiếp. Đột nhiên, một ý nghĩ bỗng thoáng qua đầu tôi, thôi thúc tôi phải quay lại, phải xin gia nhập vào đội bóng

- Nếu có một ngày ước mơ của tôi thành hiện thực, thì đó phải là ngày hôm nay! -

Vừa chạy vừa đưa mắt tìm kiếm, rốt cuộc thì 3 cái bóng quen thuộc cũng ở phía xa xa trước mắt, tôi nói với theo bọn họ.

- Ê bọn mày, cho tao vào đội với được không hở? -

Vừa nói tôi vừa thở hổn hển nhưng vẫn cố đưa mắt lên nhìn về hướng 3 chúng nó, thằng Vĩ quay lại nở một nụ cười nham nhở, “Mày cười cái đéo gì”  tôi gắt gỏng và nghĩ trong đầu về cái thái độ của nó. Rồi bỗng nhiên, Vĩ ném trái banh lại phía tôi, tôi chụp hụt, trái bóng lăn ra phía sau lưng và tôi bắt buộc phải chạy theo để giữ nó lại.

- Được thôi! Bọn anh quyết định cho mày một chân nhặt bóng đó Long, hehe - Vĩ vừa cười vừa nói, cả 2 thằng kia cũng cười phụ họa theo.

- Thôi cái thái độ ấy đi nhá, nhìn mặt bố giống đang đùa không? - Tôi bắt đầu nổi cáu vì nghĩ mình vừa bị đem ra làm trò hề. Thằng Vĩ không nói gì, mặt nó bỗng nghiêm nghị lại, rồi nó quay lưng bỏ đi.

- Thế còn trái bóng này thì sao? - tôi hét lớn để nó có thể nghe thấy.

- Chiều mai tan học mày mang nó ra sân tập với bọn tao - Vĩ trả lời, âm thanh vang vọng khắp các dãy hành lang….