Tại sao tôi lại viết ra bài viết này?
Bản thân tôi một câu chuyện dài về việc bị áp đặt bởi lối sống của cha mẹ mình. Tuy nhiên, điều quan trọng là dù tôi biết phải làm gì nhưng vẫn chưa đứng lên đấu tranh cho tự do được chọn lựa của mình. Đó phần nhiều là do quyết định tôi có sẵn sàng chấp nhận rủi ro hay không. Vậy nên tôi cũng có xu hướng tìm hiểu về chính điều mình đang chịu đựng. Bài viết này xuất phát từ sự trải nghiệm của cá nhân tôi. Mong bạn đọc với tinh thần khai phóng( bê nguyên câu ông thớt spiderum*&*)
Bản thân tôi, sống theo kì vọng ba mẹ, là người làm trong nhà nước. Nhiều lúc chạnh lòng với bạn bè bên ngoài. Họ có cuộc sống ko phải đầy đủ nhưng gọi là tự do theo ý mình thì là điều chính xác. Còn tôi sống chỉ như thể vì sự an toàn, không phải cho tôi, mà cho những lo lắng về sự tự chủ từ thằng con của ba mẹ tôi. Tôi còn vâng lời ba mẹ hơn chính những điều tôi tin vào.
Cuộc sống của tôi đi làm thật sự không hòa hợp được với môi trường nơi làm việc. Tôi ở nhà luôn sống theo kiểu ngoan ngoãn lễ phép, không gây điều tiếng xích mích gì. Bởi vì, gia đình tôi không phải là kiểu gia đình lí tưởng gì cho lắm. Tôi biết nhiều người tự nói "gia đình tôi cũng chẳng hoàn hảo đâu bro". Nhưng sự thật ở nhà ba mẹ tôi cãi nhau rất nhiều vì những thứ rất nhỏ nhặt. Mẹ tôi luôn là người khởi đầu trước. Ba tôi là người đôi khi phải chịu đựng, đôi khi là người phản kháng. Kết quả rất tệ. Tôi luôn sợ nhất những điều tiếng từ hàng xóm. Nhưng tệ hơn, tôi bị ảnh hưởng tiêu cực từ gia đình. T gần như giống hệt ông bố tôi. Từ khuôn mặt, tới tính cách chịu đựng. Thậm chí cả nơi làm việc cũng là chỗ bố tôi làm ngày trước.
Chị tôi thì hoàn toàn không. Chị tôi là kẻ ngoài vòng pháp luật. Do bố mẹ tôi đặt ra. Ngày tôi còn đang cố gắng tới trường, chị tôi là kẻ bỏ lớp và hay ra ngoài đi chơi. Đối với chị, sống lang bạt chưa bao giờ tệ hơn so với việc phải chịu đựng cảnh đấu đá và lối sống cổ hủ của gia đình. Vậy mà cuối cùng chị vẫn quay đầu và đi học đại học. Cuộc sống đại học trôi qua, chị lại đi làm và tự lập, nhưng tự lập hẳn luôn về tài chính dù vẫn ở nhà. Chị tôi làm từ xa, thời gian rảnh luôn tự tìm hiểu và làm trò gì đó ở nhà mà không cần sợ ai dòm ngó. Ít nhất chị tôi thích điều mình đang làm, và mình có năng lực để tự nuôi sống bản thân với nghề đó.
Tôi ước ao về cuộc sống này . Bởi vì Tôi không thể thích nghi nổi môi trường cũ của bố tôi. Nó quá gò bó và chèn ép. Các mối quan hệ đều tồi tệ vì tôi quen sống hướng nội nên cách ứng xử rất ngô nghê và ít hiểu chuyện. Thật tồi tệ mỗi lần ai đó rủ tôi vào trong cuộc nhậu vì ở đó tôi chẳng có cơ hội nói được gì cả. Cơ quan rất nhiều người lớn tuổi. Tôi nhận ra sự khác biệt lệch pha tần số trong cuộc nói chuyện thực sự làm tôi khó thở hơn cả lần tôi suýt đuối nước khi đi biển hồi còn nhỏ. Cuộc sống người lớn rất áp lực và mệt mỏi.
Nhưng tôi không thể nghỉ ngay được để đi tìm tự do cho mình. Quy định bắt buộc vẫn là 5 năm làm xong mới được nghỉ ngang. Tôi vẫn còn chưa đủ dủng cảm để nói rõ quyết tâm của mình. Tôi muốn viết blog, tôi muốn tự mình nuôi sống bằng một kênh youtube vlog. Tôi biết về xây dựng THCN hay những thứ liên quan đến thế. But first, nothing is more precious than independence and freedom. Nếu bây giờ tôi nói ý định của mình, chắc chắn sẽ có cả một đống người từ họ hàng nội ngoại mợ dì chú bác cộng với gia đình bố mẹ xúm vào nói với tôi rằng tôi không hề đủ khả năng làm mấy thứ tầm phào đó. Tôi biết chứ, vì tất cả bọn họ thực ra cũng chả làm những công việc ra hồn, nhưng họ vẫn nghĩ quan điểm sống của họ quan trọng hơn nên không bao giờ bước chân vào thế giới của người khác được.
Dù sao cũng có vài đồng nghiệp mà tôi rất thương ở cơ quan chung với tôi. Hầu hết đều độ tuổi ngang với tôi. Họ cũng đang vật lộn với công việc. Họ luôn cười quen cho qua chuyện, nhưng sau những giờ nhậu khi tâm sự mỏng, họ bộc bạch chuyện họ cảm thấy khốn khổ vì đã làm phải công việc không khác gì như đang cảnh ở tù. Họ cũng không có tự do. Họ vào đây đa phần vì nghe những lời hứa hẹn chuyện không phải bỏ quá nhiều tiền để có sự ổn định, hoặc cũng vì lời khuyên gia đình, cảnh nghèo khó ở nhà mà họ mới vào đây. Nhưng cuộc sống công việc đang giam cầm họ. Họ không biết nếu ra ngoài sẽ phải xoay sở ra sao với bộn bề khó khăn ở nhà.
Lắm lúc đọc những bài viết ở trên mạng về chuyện kinh tế và làm giàu, tôi chỉ mong mình có tiền để được sống tự do thoải mái. Nhưng giờ tôi không chấp nhận gian khổ thì cũng chẳng có gì xảy ra cả. Tôi biết mình phải bắt đầu, nhưng tựu chung lại thời gian ở đâu để bắt đầu chuyên sâu thì lại không có. Vì công việc, vì gia đình gần như không ủng hộ, hoặc tước mất quyền tự do để tôi có thể bắt đầu. Nói chuyện với chị tôi, tôi đã luôn nói sai lầm lớn nhất là đã nghe lời ba mẹ quá nhiều, rằng giờ nếu mình mà chịu đựng những đòn roi năm đấy khi chị tôi trốn học bị ba mẹ phát hiện, hẳn tôi đã rất bản lĩnh để có thể làm những điều mình muốn cho mình hiện tại.
Đây là lỗi lầm tiếp nối thế hệ không được sửa chữa. Ba mẹ chúng ta sống trong thời kì loạn lạc, chiến tranh và khói lửa. Hoặc gần nhất là thời kì bao cấp xã hội ai cũng nghèo như nhau. Đa phần bậc cha mẹ vất vả chỉ muốn cho con cái mình sau này được sung sướng. Vậy nên họ định hướng những cái họ thấy dễ nhất để con cái họ có được ổn định. Lo mà học. Và vậy là xong, đại học xong thì cũng chả cần phải nghĩ. Cha mẹ Châu Á khác hoàn toàn cha mẹ phương Tây. Việc họ có thói quen chăm con từ bé thay vì để nó tự làm tự lo cho chính nó luôn khiến con cái họ sống trong sự trì trệ về phát triển bản thân mà họ ko hề nhận ra. Và thực sự rất khó thay đổi được quan niệm này.
Tôi biết rằng tôi phải sửa chữa ngay sai lầm từ thế hệ này. Tôi phải đẩy con cái mình ra ngoài để nó hiểu được từ sớm rằng, không người thầy nào dạy mình tốt hơn cả ngoài những bài học trong trường đời. Tôi phải chấp nhận rủi ro rằng nó có thể lầm lỡ ở thời điểm nào đó. Nhưng ít nhất, nó đang sống với tự do. Nó chỉ cần học cách tự do thế nào mới là tốt nhất cho cuộc đời nó.
Còn tôi cũng phải sống và bắt đầu đi tìm tự do cho mình. Tôi thích Ace, a trai kết nghĩa của Luffy, anh ấy có nét giống như chị tôi vậy. Họ đều truyền cảm hứng cho người em trai của mình tìm kiếm những điều tuyệt vời đằng sau giá trị của tự do vậy. Sống hết cuộc đời một cách kiêu hãnh mà không phải sinh ra trên đời chỉ có mục đích để sống trong tồn tại.
"Chúng ta nhất định phải sống sao cho không có gì phải hối tiếc. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ra khơi và sống theo ý nguyện của mình... tự do hơn bất cứ ai.