Tự chữa bệnh mà không bị bệnh - Minh oan cho bản thân - Trường đời V2 - Phần 6 - Nhật ký viết cho thanh xuân.
" Một con sói dại......"
Cảnh báo và đôi lời từ người viết:
Mục đính chính của bài viết là đánh giá, nhận xét một phiên bản trẻ hơn của bản thân trong quá khứ về suy nghĩ và hành động, được viết dựa trên cuốn nhật ký cá nhân. Cảnh báo 18+, bài viết này sẽ khác với nhiều bài viết trước, không dành cho người chưa đủ 18 tuổi và không dành cho thanh niên nghiêm túc, xin cân nhắc khi đọc. Xin cảm ơn các bạn độc giả yêu quý. Tôi rất biết ơn. Người viết sinh năm 2005.
(Các file ảnh, video, clip đã gần như bị xóa sổ do là tôi bị vô hiệu hóa vĩnh viễn instagram và facebook trong một lần đi làm tại một công ty Cung ứng lao động).
Vâng, như đã lên kế hoạch thì bài viết này chính là phần mở rộng của câu chuyện "Tôi tự chữa bệnh cho bản thân mình và thuốc đôi khi không nằm ở dạng viên" mà khi tôi đã viết để tập tành viết lách lại và rồi tôi đã.......:
Một lần nữa xin cảm ơn các độc giả.
28/04/2025: Lần đầu của một trai tân.
Trước đó: Tôi liên hệ với rất nhiều người ngay sau đó nhưng chỉ hỏi giá và vị trí, địa điểm "làm" thôi, vì ngại nên tôi không dám ra nhà nghỉ (căn bản là tôi biết mấy vụ công an bắt vì "mua bán" và tôi chưa đi bao giờ nên không dám), tôi đã tìm hết người này người kia để ra 2 người nhận làm tại phòng trọ của họ. Một người gia 400k và 1 người giá 200k (lúc này tôi không biết giá nên cũng chẳng quan tâm đắt hay rẻ mà tôi lúc này như con quái vật thèm khát "sắc dục").
Ngày hôm đó diễn ra như bao ngày khác, tôi vẫn ngủ nướng đến 11h trưa, xuống ăn cơm, hôm đó có lịch học bù ở lớp tiếng Trung. Tôi nhắn tin hẹn chị báo giá 200k kia rằng:"chiều tầm 16h30 hoặc 17h em qua nhé chị ?", chị gái đó đồng ý, tôi nghĩ bụng:"cũng chẳng cần biết bao nhiêu tuổi và xấu đẹp ra sao, bằng mọi giá hôm nay mình phải đi bằng được !". Sau khi ăn xong cơm thì đã là 12h trưa, tôi nói dối mẹ rằng hôm nay có lịch học bù tiếng Trung (đúng là thế thật) nhưng tôi có nói thêm là đến 18h chiều tối tôi mới về được. Tôi lên tắm rửa kì cọ thật kĩ càng không để chỗ nào trên cơ thể có mùi hôi. Sau đó tôi nói với mẹ nay phải lên học sớm nhưng thực chất là tôi ra quán cô Nga ngồi uống trà đá và hút thuốc. 12h40, tôi lúc này không biết là "bên đó" có "biện pháp an toàn" chưa - lúc này tôi luôn muốn chuẩn bị tốt nhất - nên tôi ra siêu thị DABACO ngay gần đó mua 1 set 3 cái bao cao su - tôi chọn bừa mà không quan tâm size bao nhiêu. Tôi đến lớp tiếng Trung lúc 13h30 học tập như bình thường. Trong suốt buổi học, mặc dù không có ai làm phiền hay nói to hay làm gì cả mà trong lòng tôi lúc đó cứ rạo rực, bụng tôi cứ thắt lại, hai chân run lên bần bật lo lắng.......Đến 16h30 khi tiếng chuông tan học vừa cất lên. Tôi chạy như bay ra chiếc xe Honda Lead của mình, phóng xe xuống Khu 9 Đại Phúc, định vị nơi trọ của chị gái báo giá 200k kia, trên suốt đường đi 2 tay lái xe của tôi cứ run lên lo lắng, tôi đứng trước phòng trọ người ta nhưng vì vấn đề tuổi tác nên người ta ngại, chị ấy nói:"em về đi, trẻ quá....". Tôi chán nản mà bỏ ra ngoài ngồi bệt xuống phiến đá trước cổng khu trọ đó. Tôi liên hệ với người còn lại, một bà chị có nickname là "Tâm Tít", chị ấy báo giá 400k, tôi nhìn vào số dư tài khoản của tôi có hơn 3 triệu nên tôi đã đồng ý. Chị ấy báo địa chỉ ở Quế Võ nên tôi đã phóng xe xuống dưới đó, cũng không quá xa, khoảng 5km. Theo bản đồ và ảnh chị ấy gửi đưa tôi đến trước cửa một khu nhà trọ nhỏ ở trong làn 2 của khu Phương Cầu, đó là một kiểu nhà trọ xây dựng từ một cái ngõ ọp ẹp, trật trội và bốc mùi rác thải khi có một bãi tập kết thùng rác gần đó. Tôi gọi điện báo chị ấy tôi đã đến, một vài giây sau một bà chị vóc dáng thấp bé như trẻ con tầm 1m40, người mảnh mai hơi gầy, da trắng, khá cute, khuôn mặt lấm thấm vài nếp nhăn với mái tóc tém tomboy ngắn. Chị ấy bảo tôi để xe gọn vào trong, tôi đẩy xe mình vào, hành lang khu trọ hẹp quá tôi phải điều chỉnh mãi thì mới để gọn được vào cái hành lang trật trội đó, chị Tâm Tít kéo tôi vào căn phòng trọ của chị ấy. Căn phòng rộng khoảng 10m2 với vệ sinh khép kín có nóng lạnh nhưng không có điều hòa - căn trọ có một cái mùi đặc trưng gì đó - tôi cảm tưởng nó giống mùi dưa cải chua hoặc là mùi kim loại khét, tôi cũng không biết nữa. Chị ấy giới thiệu tên là Tâm Tít - cái tên này có thể là chị ấy bịa ra cho múc đích làm nghề này (sau này tôi mới biết chị ấy tên là "Dinh"), chị ấy nói chị ấy sinh năm 1996 nhưng tôi nhìn có vẻ già hơn, có thể tùy cơ địa và tùy từng người chăng ?. Chị Tâm Tít tắt điện, căn phòng chỉ còn ánh sáng le lói từ đèn phòng vệ sinh khép kín, chị ấy leo lên giường nằm rồi bảo tôi chốt cửa phòng mà nằm lên giường cùng, lúc này chưa có gì cả. Chị ấy đưa tôi mã QR code và bảo tôi :" anh yêu chuyển em 400k để mình vào việc nào", trong khi 2 đôi chân trắng mịn của chị ấy cứ luồn lách xoa nhẹ vào tay và bụng tôi. Trong lúc chuyển thì Tâm tít có gác chân lên người tôi, ôi đây là lần đầu tiên có người "con gái" gần tôi đến vậy. Tôi chuyển cho Tâm tít 400k......

Lần đầu..........
Sau khi tôi chuyển xong tôi và chị ấy nhìn nhau một lúc, 4 mắt cứ nhìn nhau trong khung cảnh lặng thinh của căn phòng trọ, chị Tâm Tít bỗng nhiên gọi tôi là "chồng yêu" và bảo tôi :"bắt đầu đi". Khi nghe câu nói từ chị ấy, tôi bỗng nhiên lo lắng tột độ, người tôi run lên cầm cập như bị động kinh, chị ấy cười lớn, tôi xoa tay lên ngực để lấy lại bình tĩnh. Tôi lúc này như một "thần đằng" chẳng biết nên làm gì cả, tôi cứ ôm lấy eo và sờ quanh 2 cánh tay của chị ấy, đầu tôi nhảy loạn số lên. Trong lúc còn đang bận tâm trong dòng suy nghĩ vẩn vơ và cơ thể đang run lên, Tâm Tít lột quần ra rồi nói:" chồng muốn chơi em hay để em chơi chồng ?", chị ấy chỉ mặc quần ngoài còn bên trong không mặc gì cả, lần đầu tiên trong đời tôi được nhìn thấy "cô bé" ngoài đời thật. Ngay lúc đó bản năng trong tôi trỗi dậy, tôi lúc này nóng hết cả người, tôi như một con chó dại đang chảy nước dãi, tôi chẳng sợ bệnh tật hay bất cứ thứ gì mà cúi xuống liếm lấy liếm để "của" Tâm tít mặc cho "nó" có hơi thâm phần bên ngoài, vài tiếng kêu hơi giả tạo của Tâm Tít cất lên, nó có vị giống một loại rau nào đó mà tôi không nhớ ra, "thì ra đây là mùi vị như vậy". Sau một lúc, miệng tôi rời khỏi "chỗ đó", nó có vị hơi giống rau gì đó hoặc mùi bia tươi, Tâm tít cởi áo ngay sau đó ra để lộ bộ ngực nhỏ, chảy xệ với 2 "nhũ hoa" đen ngòm. Tôi chẳng quan tâm xấu hay đẹp nữa, tôi trồm lên mà sờ xoạng trong khi Tâm Tít xé vỏ bao cao su rồi ngồi dậy đeo bao vào cho tôi - vì tôi mua size quá to nên phải dùng đồ có sẵn của Tâm Tít, sau đó nằm ngửa ra trước mặt tôi lần nữa. Ôi đây là lần đầu của tôi, tôi đút "cậu bé" của tôi mà lúc nào cũng phải làm bạn với bàn tay phải của mình bao năm qua vào "cô bé" Tâm tít, tôi thấy ấm ấm và ướt át cộng thêm là cái gì đó da thịt chạm vào nhau bóp chặt "của tôi". Cứ thế tôi và chị ấy vừa "làm" vừa tâm sự với nhau xưng hô bằng "vợ-chồng". Trong lúc đang "huỳnh huỵch" thì chị ấy có nói:"chồng mà chơi trần còn sướng nữa" tôi như lên cơn thú tình, tôi "rút" ra định bỏ bao ra nhưng đầu bao lại dính máu, tôi nhìn lên Tâm Tít thì thấy chị ấy đang cười nham hiểm - chị ấy đang đến tháng, tôi rén quá nên "đút" lại vào và bỏ ngay suy nghĩ chơi trần. Sau một hồi "xẻ gỗ", tôi thốt lên trong cuồng loạn "anh ra vợ yêu ơi!" (lần đầu yếu quá được 3 phút hơn) rồi xuất tinh lần đầu tiên mà không phải do thủ dâm. Tôi vẫn dính chặt với Tâm tít sau cuộc "truy hoan" mặc cho việc cảm giác có ướt và nhợt nhạt ấm như thế nào, tôi ôm Tâm tít rồi nói:"anh yêu em" tôi có hơi nước mắt, "tôi yêu em mất rồi", tôi chủ động ngồi dậy rồi rút ra khỏi người cô ấy, Tâm Tít cũng ngồi dậy vào tháo bao hộ tôi khen tôi :"nhiều thế". Sau khi vứt "đứa con bất đắc dĩ" của tôi vào thùng rác, Tâm tít gọi tôi vào nhà vệ sinh, bảo tôi cúi xuống mà rửa dương vật cho tôi, Tâm tít đưa tôi một chai nước muối y tế to bảo tôi súc miệng vì lúc này có quan hệ bằng miệng. Lần đầu tiên trong đời , 20 năm độc thân, bao năm bị từ chối tình cảm, 20 năm chưa biết mùi gái, cái hôn,cái nắm tay là gì,....Sau khi vệ sinh xong, tôi nằm khỏa thân với Tâm tít ở trên giường của cô ấy mà tâm sự, chúng tôi xưng hô là vợ - chồng đến 19h hơn thì tôi mặc quần áo đi về. Ngày hôm đó tôi được biết hết những "tiếp xúc" với người khác giới. Lúc ra khỏi nơi đó và về đến nhà con tim tôi vẫn đập loạn nhịp, sự trống rỗng trong lòng từ trước tới nay bỗng nhiên được lấp đầy. Trên đường về tôi không giấu nổi sự sung sướng mà hét ầm lên trên đoạn đường 18. 19h30, tôi mới về đến nhà, tôi bị ăn vài câu chất vấn của mẹ nhưng trong lòng tôi lúc đó đang vui như Tết. Tôi nhớ hôm đó tôi không tắm - lúc này đầu óc tôi bị biến thái - tôi cố tình không tắm để "lưu giữ mùi hương". Tối đó tôi ngủ ngon, một giấc ngủ mà rất rất lâu rồi tôi mới tìm lại được, một sự sung sướng trào dâng trong lòng......
29/04-07/05/2025:
Căn bệnh mất ngủ bấy lâu nay biến mất hoàn toàn, sự trống rỗng trong lòng từ trước tới nay bỗng nhiên được lấp đầy. Tôi tập trung vào làm việc hơn và tập trung vào học tập hơn nữa. Tôi yêu đời, tôi càng tập trung vào học hành và cố gắng làm kinh tế. Không còn bị mất ngủ nữa những viên thuốc vô bổ kia không cứu được cuộc đời tôi, hóa ra tôi được cứu bởi "sắc dục"......
Tôi chạy ship lại dần chăm chỉ hơn và thành công trả được nốt số nợ hơn 2 triệu vì tiền ngu kia - mặc dù lại phải đi toàn những đơn hàng ối dồi ôi giống như năm ngoái, nhưng tôi đã được trải nghiệm lại bằng một cảm xúc mới, cứ như là dejavu vậy. Tôi lúc nào cũng vui vẻ yêu đời và ngủ ngon. Mặc cho 1 ngày có gặp phải chuyện gì đi nữa. Giờ thì tôi dám chắc rằng bản thân không hề bị tâm thần.
Ngày qua ngày cứ trôi đi, tôi cứ làm tốt công việc là,ủi quần áo cho mẹ, mặc cho mẹ càu nhàu nói luyến thắng linh tinh này kia và lúc nào cũng thể hiện sự bao bọc quá đà, chạy ship tiếp, làm kinh tế nhiều hơn và đi học tiếng Trung ngày càng tiến bộ hơn. Mặc dù tối nào tôi cũng phải về trước 22h vì nếu không mẹ sẽ chửi ầm ĩ, nói căng lên........quản kinh khủng........
Ngày lễ Giải Phóng và Quốc tế lao động bố mẹ và ông bà tôi lên thăm anh Long ở đơn vị trên Sơn Tây, giờ thì "trưởng tộc" đã lên voi rồi, nếu Long không đi lính thì còn khuya mới bằng được tôi, à và vì "nó" là con trưởng mà. Có người yêu Long là Trà, đi cả ngày chiều mới về - còn tôi không đi thì được giao nhiệm vụ cho Tobi (con chó cái nhà ông bà nội tôi) và đàn gà ăn, cùng với đó là luân phiên trông 2 nhà - nhà nội và nhà chính bên ngoài chợ. Tôi thì vẫn cứ đi ship và sống trong ảo tưởng rằng mình đã có người yêu..........
Lúc rảnh thì đưa bé cún Ming đi dạo phố trên hồ hoặc ra quán cô Nga béo uống nước, Ming lớn hơn nhiều, chị Chi cho ăn khéo quá, mới ngày nào còn quấn quýt nhỏ bé dưới chân của tôi mà giờ đây bé Ming đã to hơn nhiều như vậy rồi.

Ming dấu yêu nặng hơn nhiều.
Thời gian này tôi vẫn sang nhà Ngoại nói chuyện với anh Công và Lập béo khá nhiều, tất nhiên là họ vẫn còn tư tưởng chán đời "mày có cái gì chưa mà yêu đương ?" chán chẳng muốn nói. Tôi cũng không quan tâm nhiều vì giờ tôi không còn là "zai tân" rồi. Tôi yêu đời mặc cho đời có thối nát, tệ hại đến mức nào. Tất nhiên là tôi có kể cho họ về việc này và tôi khẳng định mình không hề bị tâm thần - tất cả là hiểu lầm và do số thuốc lú lẫn kia nhưng có vẻ 2 người họ không tin và khá coi thường tôi. Kệ, tôi chẳng quan tâm.......
Đối với chuyện bạn bè thì tạm thời tôi không chơi với Vinhdo nữa, nó là con "rắn độc", nó lừa tôi, lúc nào nó cũng thế hiện nhà có cái này có cái kia, chán nản thôi kệ nó đi nhà nó giàu sẵn mà, "thằng chó làm tao mất tiền ngu", "thằng chó Vinhdo". Còn đâu thì tôi vẫn cô đơn một mình như thường. Tôi có liên hệ được lại với Đức Anh sau gần 2 năm - đứa bạn duy nhất tôi còn liên lạc được và cũng là đứa duy nhất chịu chơi với tôi thời cấp 3. Nhưng lúc này cũng chỉ là nhắn tin qua message thôi vì Đức Anh vốn dĩ là đứa ít đi ra ngoài chơi mà nhưng như thế cũng tốt vì dù sao tôi đã có người trò chuyện, nói chuyện rồi. (có lẽ lúc này tôi không ngờ được chính Đức Anh là người giúp tôi viết lại cả cuộc đời sau này).
Tuy nhiên đến ngày 07/05 một cơn mất ngủ lại ập đến khiến tôi nằm trằn trọc đến 3h sáng ngày 08/05 mới ngủ được - tôi biết ngay mà điều đó chẳng hề được mãi, tôi biết ngày mai tôi phải làm gì rồi, cũng là một khoảng thời gian lâu rồi. Thời gian vừa qua tôi cũng bị ám ảnh nhiều bởi những câu nói và hành động bao bọc quá mức của mẹ nữa nên khiến tôi khá khó chịu. Tôi biết đó chỉ là "mua bán" không được yêu đương thực sự chính vì vậy mà chỉ cứu được nhất thời mà không được lâu dài - điều ấy chẳng thể tồn tại được mãi.....nhắm mắt vào và cố ngủ......
08/05/2025, buổi sáng hôm đó thức dậy một cách mệt mỏi lúc 8h sáng, không hiểu sao tôi không ngủ được nữa. Tôi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng bằng món cháo sườn ở chọ Nhớn. Tôi có liên hệ được "món mới" là Ly Ly (tên giả), theo như tôi nhắn tin qua Zalo thì "bé" này đi giá 350k, nhìn trên ảnh có vẻ xinh (ảnh đã che mặt). Hôm đó tôi học xong tiếng Trung ở trường nghề sau đó về là,ủi quần áo cho mẹ, vẫn là những cái quần áo của những "bướm đêm" trọ quanh khu phố nhà tôi nhưng giờ tôi chẳng còn thấy e thẹn và sợ hãi "họ" nữa, họ đã cứu tôi mà. Rồi say sinh tố cho mẹ uống cho mẹ đỡ bị cao huyết áp. Cắm cơm xong thì lên phòng nghỉ, tôi nghĩ ngay đến việc "cứu giấc ngủ", rồi ăn cơm, vệ sinh nhà của cá nhân, tắm rửa gọn gàng rồi ra quán nước chị Hạnh ngồi lặng thinh đến 21h tối, tôi nhắn cho Ly Ly thì "bé" ấy báo là đang ở Vân Dương nên chưa về được, tôi sang nhà ngoại nói chuyện với Lập béo một chút. 21h30, Ly Ly nhắn tin lại cho tôi báo hãy qua phòng trọ "bé" ấy. Ly Ly ở trọ tại một nhà trọ Hân Hằng - ngay gần nhà tôi - cách nhà tôi chỉ có khoảng 100 mét - đơn giản vì tôi không dám đi nhà nghỉ vì chưa đi bao giờ. Tôi đến nhà trọ đó ngay lúc Ly Ly lái xe điện về tới, tôi nhìn qua tổng quan cơ thể Ly Ly có vẻ như là chubby girl, giờ tôi đã hiểu sao lại có giá 350k rồi, đấy không phải chubby mà là béo, thôi đã đến rồi, tôi đi luôn. Phòng trọ của Ly Ly trên tầng 4, tôi leo lên tầng 4 cùng Ly Ly, nửa đoạn cầu thang tầng 2 Ly Ly có vẻ khá mệt cộng thêm mấy cái đồ thức ăn mua ở chợ nữa nên tôi đã cầm hộ cô ấy rồi lên trước. Bước vào trong phòng, phòng này khá giống một cái chung cư mini như những căn mà tôi thấy trên Hà Nội, có đầy đủ nội thất, sạch sẽ. Ly Ly vào tắm trước rồi bước ra với bộ đồ cosplay hầu gái nhưng chỉ có áo thôi chứ không mặc quần, phần ngực chỉ bao bằng 2 cái dây khiến cho da thịt lộ ra, thế này chắc gọi là béo rồi chứ không còn là chubby, người to béo, được cái trắng và mặt khá xinh, to cao, đô con hơn tôi nhiều, tôi có cảm giác như đang đi với một "con voi" cái trưởng thành. Tôi vào tắm qua loa rồi bước ra khỏi phòng tắm, phòng đã tắt điện tối mờ, Ly Ly lúc này đang bấm điện thoại nhắn tin gì đó, tôi lao đến khi người đang trần như nhộng mà ôm Ly Ly từ đằng sau, sau đó tôi vòng tay qua sờ vùng kín và bộ ngực to, phần bên trên thì to căng tròn còn phần dưới khá to và thô, không lông - tôi khá mỏi tay khi phải ôm cái bụng "khổng lồ" của cô ấy từ phía sau. Ly Ly quay người lại bảo tôi nằm xuống, Ly Ly tính bj cho tôi nhưng vì do tôi không vệ sinh kĩ nên vẫn còn mùi thế là lại phải vào rửa lại, tôi rửa xong và ra giường nằm xuống. Ly Ly nắm cạnh gác đầu lên bắp tay tôi, bắt đầu massa "nhũ hoa" của tôi bằng lưỡi của cô ấy. Rồi cô ấy nhổm dậy, bắt đầu màn bj cực bạo, "ôi thích quá", đây là lần đầu tôi được "thổi kèn" cho, Ly Ly còn liếm phần da ở giữa "peter" và "hoa cúc" của tôi nữa, tôi sướng lắm. Sau khi bj được 5 phút, Ly Ly đeo bao cho tôi, tôi tâm sự thì biết Ly Ly sinh năm 1993 ạ, vậy là hơn tôi một giáp. Tôi đề nghị bật đèn lên và được Ly Ly đồng ý, cô ấy nằm ngữa và banh 2 chân ra, ngắm nhìn tổng quan cả người Ly Ly, bầu vú căng tròn nhưng núm vú thâm sạm, còn âm đạo khỏi phải nói nó rất thâm đen, tôi không dám cho miệng vào đâu. Tôi bắt đầu "đút" vào, trời đất nó rộng như hang Sơn Đòng, thôi kệ tôi cứ nhấp cứ nhấp, mân mê tầm 20 phút, Ly Ly giục tôi làm nhanh lên vì cô ấy giới hạn thời gian chỉ 30 phút vui vẻ thôi. Tôi gồng mình, làm thật nhanh và ra. Ly Ly túm lấy cái bao đựng đầy "đứa con bất đắc dĩ" của tôi mà vứt vào sọt rác, Ly Ly sau đó lấy giấy khô lau cho tôi, cô ấy lau thật kĩ, tôi thích được "chăm sóc" như này lắm. Tôi lấy điện thoại chuyển 350k cho cô ấy, lúc chuyển thì tôi mới biết tên thật của cô ấy là "Mãn" - có vẻ là người dân tộc - ngay lúc này mẹ tôi gọi báo đi về muộn rồi, bà ấy lúc nào cũng thế, lúc nào cũng bao bọc quá mức, giờ còn chưa đến 23h cơ mà. Tôi báo với mẹ rằng sẽ ngủ nhà Lập béo. Tất nhiên là tôi bị Ly Ly cười vì lớn rồi còn bị quản. Tôi rời phòng Ly Ly đến hồ điều hòa nơi mà Lập béo cùng các đồng nghiệp cùng công ty Masan đang uống nước, tôi ngồi một lát, sau đó tôi đi cùng Lập béo về nhà ngoại ngủ.
09-14/05/2025:
Tôi yêu đời trở lại và tiếp tục tập trung hơn vào việc học tiếng Trung ở trường nghề và là quần áo cho mẹ, say sinh tố cho mẹ, cắm cơm làm việc nhà - mặc dù mẹ cứ cằn nhằn nhắc lại chuyện cũ khiến tôi khó chịu mà nói cho mẹ biết rằng tôi đã đi "phá đò" thế nào. Mẹ tôi chẳng dám nói câu gì - tôi cũng cằn nhằn về việc :"mất ngủ vì cô đơn mà lại cho đi uống thuốc, tư duy ???" - mẹ tôi sau đó không nói gì cả mà chỉ nói về việc muốn giới thiệu cho tôi một con bé nhà bán đậu trong khu sinh năm 2007 vừa mới thi xong nhưng giờ thì tôi chán rồi, tôi cứ mặc kệ mà làm việc thôi. Thời gian còn lại thì tôi vẫn đi chạy ship kiếm thêm thường xuyên. Rảnh rỗi, vắng đơn thì tôi cũng đều sang nhà ngoại nói chuyện với anh Công và Lập béo, tôi đôi khi đã quên béng mất họ có tư tưởng khiến tôi khó chịu thế nào mà tôi vẫn cứ sang, vì tôi muốn chơi AOE trên con PC xịn sò của Lập béo. Thêm việc nhà ngoại có tính nói nhiều từ xưa đau hết cả đầu.
Thời gian này tôi phải vào nhà nội nhiều: Dạo gần đây bà nội tôi bị biến chứng tiểu đường nên phải đi viện suốt, có khi là ở viện cả ngày. Ông nội tôi có ra thăm bà thường xuyên, nhưng vì già và lẫn, ông nội càng ngày càng yếu vì rượu bia và thuốc lá, nên cứ tối đến tôi phải vào nhà nội ngủ với ông. Cứ đêm 2,3h sáng, ông nội lại đi loanh quanh trong nhà rồi ra quanh làng với lý do là: "tìm bà" ôi ông lẫn quá rồi. Ông nội cứ nói mấy câu như là:" mày có thấy bà mày đâu không ? bà bỏ nhà đi rồi !" và cứ thế là ông nột bật khóc như đứa trẻ. Tôi có giải thích là bà đang ở viện và chiều ông vẫn ra thăm nhưng ông lẫn quá chẳng tin vào lời tôi nói, tôi đành giỗ dành ông rằng bà nội đi chùa viếng xa mai về thì ông mới "ngoan" đi vào buồng ngủ.

Tôi đi đón bà về ở viện và đưa đồ tiếp tế cho bà nội.
Thời gian này mẹ tôi càng ngày càng giở trò bao bọc quá mức khiến tôi vô cùng khó chịu. Tôi 20 rồi mà, tôi có làm gì hại đến xã hội đâu, mẹ tôi lúc nào cũng coi tôi như trẻ nghé, bà ấy còn không hiểu biết xã hội bằng tôi, bà ấy ít học và chỉ làm may loanh quanh trong nhà, cùng lắm bà ấy chỉ biết xóm làng có ai, hàng xóm có ai và ai thôi. Nên tôi lấy cớ bà đi viện để vào nhà nội trông ông ngủ để tránh những câu nói nhiều đau hết đầu của mẹ. Tôi chán cũng chẳng muốn nói. Giờ mà vẫn bao bọc như trẻ nghé thì chịu cả đời cô đơn độc thân.
15/05/2025, một ngày vẫn diễn ra bình thường như bao ngày như vậy, sáng chạy ship, chiều giúp mẹ việc nhà rồi mang thức ăn vào cho ông nội vì bà đi viện không có ai nấu cho ông ăn. Lúc đó là 20h tối, sau khi tôi mang thức ăn vào cho ông nội để ông ăn. Tôi liên hệ được "món xả mới", bên đó báo giá 200k, "Ôi trời người như nào lại có 200k vậy ?", người đó tên nick Zalo là "Thầm Nặng" tôi sẽ gọi là "cô ấy" cho tiện. Tôi nhận được định vị xuống một căn nhà trọ đổ nát hoang tàn ở cạnh cầu cao tốc ở Khu 9 Đại Phúc - thực chất đó chính là người chê tôi "trẻ quá" lần trước, lần này cô ấy đã đồng ý. Bước vào trong phòng, ôi trời đất, một bà cô nhăn nheo già nua, người bốc lên mùi của "người già". Cô ấy giới thiệu tên là Thanh, sinh năm 1980, trời đất già vậy rồi mà vẫn đi làm nghề này sao. Tôi lặng người định đi về nhưng nghĩ lại những cơn mất ngủ sẽ ập đến bất cứ khi nào nên tôi đã ở lại mà dù sao tôi cũng không có nhiều tiền. Tôi đề nghị tắt điện cho đỡ kinh hãi. Tôi cởi trần truồng rồi nằm xuống giường. Cô Thanh cởi đồ rồi bj cho tôi, "ơ cũng sướng mà". Rồi cô Thanh trồm dậy, cô ấy nằm trên, đút "của cô ấy" vào "của tôi", cô ấy không cho tôi tự nhấp mà cô ấy như "cưới ngựa" liên hồi, chỉ chưa đến 1 phút thì tôi "ra" luôn. Cô ấy cứ ngồi lên người tôi, xoay người lại, "rút ra" rồi lấy khăn ướt em bé lau cho tôi. Tôi sợ quá muốn về luôn nhưng cô ấy không muốn tôi đi "miễn phí" nên đề nghị làm hiệp 2 ngay và luôn. Hiệp 2 bắt đầu, keng keng keng, hiệp 2 khá là ổn khi người nằm trên và kiểm soát là tôi, trong lúc đang "làm" thì mẹ tôi gọi điện báo rằng ông nội lại lên cơn lẫn và đang đi tìm bà nội quanh làng và quanh khu. Tôi đành phải "kết thúc" nhanh chóng vì trong sự chán nản, cũng may là việc tắt đèn tối om như cái tiền đồ của Chí Phèo nên tôi đỡ ám ảnh đi phần nào. Tôi chóng hết cả mặt khi ra xe đi về, có lẽ vì "xuất" ra 2 lần liên tiếp, choáng váng, tôi đã chuyển cho cô Thanh 200k rồi rời đi thật nhanh. Tôi mở điện thoại lên để xem tin nhắn của mẹ. Tôi về ngay nhà nội sau khi chạy quanh khu phố và đình làng để kéo ông về ngủ. Tối đó tôi ngủ ngon, không phải vì yêu đời thoải mái đầu óc mà là vì "ám ảnh" và vì quá mệt, choáng váng hết đầu óc.
16/05-11/06/2025:
Tôi tiếp tục tập trung vào việc học tiếng Trung ở trường nghề cao đẳng và là, ủi quần áo, say sinh tố, làm việc nhà cho mẹ. Vẫn cố gắng đi chạy ship thật nhiều và cuối cùng trong thời gian này tôi đã có thể lấy lại được sự chăm chỉ của năm ngoái.....mặc dù chẳng được bao nhiêu vì lúc này 1 nhóm ship đã có gần 500 thành viên rồi nên làm ăn khó đi nhiều...........
Tôi vẫn ám ảnh quả "máy bay" 1980 lần vừa rồi nên là tôi "nhịn" trong thời gian dài. Ám ảnh quá..............
Bà nội tôi biết chuyện ông lẫn đi tìm bà nên ngày nào bà cũng trốn viện về với ông. Tôi ngày nào cũng phải dậy 4h sáng đưa bà ra viện rồi chiều 18h đưa bà về. Cứ đều đặn và phải vào nhà nội ngủ, tôi vẫn ngủ dưới căn phòng trọ trống của cô Len mà nhớ về thời gian bị coi là "tâm thần".
Thời gian rảnh còn lại tôi hay ngồi quán chị Hạnh, nhưng vì có lần bị bố mẹ bắt được và gank nên tôi không ngồi nữa. Mẹ đến quán chị Hạnh chửi om sòm lên khiến tôi mất mặt. Tôi chuyển sang ngồi quán cô Nga béo, quán cô Nga thì ở đoạn kín bưng đằng sau tòa VNPT nên không có để ý. Tuy nhiên mọi chuyện đâu có dẽ dàng thế, mẹ tôi nổi cơn khùng điên chửi mắng quát tháo ầm ĩ lên, ôi cái "giống" nói nhiều của nhà ngoại cứ lặp đi lặp lại cả tiếng đồng hồ suốt từ lúc ở nhà chính đến khi vào nhà nội ngủ thì tôi vẫn bị quát mắng ầm ĩ đến đau cả đầu. Bao bọc, quản lý khủng khiếp.........
Tôi cũng không còn bị mất ngủ nữa nhưng vẫn còn những suy nghĩ dày vò bấy lâu nay. Tôi có nói chuyện với Lập béo :"ừ thì chúng nó là con đĩ, cave, gái điếm, bướm đêm đấy nhưng ít nhất chúng nó đã làm được điều mà mấy viên thuốc điều trị tâm thần kia không làm được đó là chữa dứt điểm mất ngủ cho em một cách tự nhiên, uống thuốc kia vừa ngáo ngơ và vừa lú lẫn, có người yêu từ sớm đã ngon mẹ rồi". Anh Công thì vẫn câu nói muôn thuở:" mày có gì mà yêu đương ?".......tôi chán chẳng buồn nói mà bỏ về........
Tôi vẫn thường hay bị mẹ bao bọc quá mức, mẹ nói rất nhiều khiến tôi vô cùng khó chịu. Mẹ lúc nào cũng thể hiện hiểu biết này nọ. Có lần mẹ bảo với bố về việc tôi gắt gỏng với mẹ vì mẹ bao bọc quản lý tôi quá mức, bố nghe xong thì quát nạt và định đánh tôi, như có một cơn ngáo đã kích hoạt trong đầu, tôi lao vào bếp lấy con dao rồi đưa cho bố và nói :"bố cầm dao xiên chết con đi !", bố tôi gắt lên nhưng không dám làm gì tôi:" mày muốn tự do thì mày phải đi làm ra tiền". Tôi gào lên:" thế từ trước tới nay con làm gì đấy ?, thằng Long nó có làm được như thế không, nó là một con chó súc sinh". Sau câu nói đó bố tôi im lặng không nói nữa.....tôi lặng lẽ lên cầu thang để lên phòng, tôi dừng lại ở đoạn giữa cầu thang nói vọng xuống:" Đúng rồi, mẹ có nói cái gì đúng bao giờ đâu. Mất ngủ vì cô đơn muốn có người yêu thì lại cho đi uống thuốc ?, uống thuốc có người yêu được à ? Hả ? Chính mấy con điếm đã chữa mất ngủ cho, mấy con đó là cave, là đĩ, là điếm đó nhưng chính chúng nó đã chữa cho con, mấy viên thuốc đần độn kia có làm được thế không, suốt ngày thể hiện vẻ ta đây là dân ở trung tâm thành phố, thế bố mẹ đã giàu chưa, giàu thì con đã không phải lao động để tự mua đồ" - bố mẹ im lặng chẳng nói lại gì tôi nữa..........
Dần dần tôi có ý định đi xuất ngoại sang Trung..........
12/06/2025, ngày hôm đó vẫn như bao buổi sáng khác, tôi chạy ship sáng rồi về nhà ăn trưa. Tôi đi học tiếng ở trường nghề nhưng hôm nay lớp nghề đó thi Tiếng Anh nên tôi được nghỉ đi về. Lúc này là 13h43, tôi không biết phải làm gì, tôi đứng thẫn thờ ở nhà xe. Tôi nghĩ nên đi "xả", vì chưa đi nhà nghỉ bao giờ và một phần ngại ngùng nên tôi tìm kiếm các hội nhóm xem có ai mới mà nhận làm luôn ở phòng không nhưng chẳng có ai. Tôi nghĩ tới Tâm Tít rồi gọi cho cô ấy, tôi phóng xe xuống lại Quế Võ, lần này cô ấy chào đón tôi một cách nồng nhiệt, cô ấy lại xưng hô vợ - chồng với tôi. Tôi bank cho cô ấy 400k rồi vào việc. Lần này đến, tôi mới biết cô ấy cũng bj và đã bj cho tôi, cô ấy còn liếm "nhũ hoa" tôi nữa. Lần này tôi lại hơi yếu, nhấp được vào cái tôi đã ra rồi, có lẽ tôi đã bị xuất tinh sớm, chán nản tôi mặc quần áo vào. Tôi định mở khóa cửa để đi về nhưng Tâm tít đã kéo tôi nằm xuống giường, cô ấy tâm sự chuyện đời với tôi rằng cô ấy có 3 đứa con và chồng vũ phu nên đã bỏ. Cô ấy tin tưởng tôi mà kết bạn facebook với tôi, thì ra cô ấy tên thật là Khương Thị Dinh, Facebook chia sẻ cuộc sống đời thường của cô ấy, nhìn đứa con trai lớn nhất trông còn nhiều tuổi hơn cả tôi, "có thật sự là sinh năm 1996 không vậy ?"............

Tôi nắm tay cô ấy như một cặp đôi trong ảo tưởng của tôi.
Nằm với cô ấy đến 16h hơn thì tôi về. Lần này không được vui lắm nhưng chí ít rằng có người chịu nghe tôi kể chuyện mặc dù nó chỉ là con "bướm đêm". Về nhà rồi lại làm những công việc giúp mẹ, bà ấy vẫn cằn nhằn như mọi khi và nói mấy câu như :" khi nào lấy vợ thì bố mẹ không quản nữa.....đã lấy vợ chưa mà đòi tự do........". Tôi tức tối gào ầm ĩ lên rồi nhắc lại chuyện "ngớ ngẩn" của mẹ là đã khiến tôi bị lú lẫn mà trên thực tế tôi không hề bị tâm thần, tôi chỉ cần người yêu. Bà ấy cứ quơ tay về phía vách nhà của con bé bán đậu mà bắt tôi phải đi tán nó, giục điên cuồng. Càng ngày càng quá quắt, mẹ tôi càng bọc bọc nhiều nữa tôi càng nuôi dưỡng ước mơ về một cuộc sống tự do tự lo và tự tại....................
13-24/06/2025:
Năng lượng từ Tâm tít cho tôi có vẻ lần này không được như lần trước mặc dù tôi đã được "xả" nhưng lần này có vẻ hơi chán nản. Tôi vẫn tập trung học tiếng và là quần áo cho mẹ. Thời gian còn lại vẫn cố gắng chạy ship điên cuồng dù có kiếm được ít ỏi như thế nào. Rảnh thì tôi dần ít sang nhà ngoại hơn mà đưa bé cún Ming đi chơi ở bờ hồ - dần dần tôi cũng không đưa được bé đi chơi nữa.
Ở nhà mẹ tôi vẫn bao bọc quá đà và nói mấy câu như "phải nghe lời mẹ...mẹ lúc nào cũng đúng...." tôi tức điên lên mà nói cho mẹ những gì tôi đã làm để chữa mất ngủ - lần này tôi kể tường tận từng chi tiết với mẹ một cách gắt gỏng và nói thêm rằng về chuyện tôi lùn mà khó có người yêu. Mẹ tôi bảo tôi :"có công ăn việc làm đi khác có người yêu." Tôi bảo :"mấy đứa cấp 2,3, sinh viên yêu đương kia kìa" thì mẹ lại bảo:" đó là tình yêu trẻ con". Tôi tức điên lên mà sổ ra một tràng văn :"Giời ạ, tình yêu khiến bọn nó yêu đời, là chỗ dựa tinh thần, là bàn đạp là động lực là những quan tâm, hỏi han, bọn nó còn đ*t nhau ầm ầm kia kìa". Nói xong mẹ tôi im lặng......rồi bà nói :"mày thích đôi co với tao không, tao lại đánh cho trận giờ". Lần này tôi không nhịn nữa tôi gồng mình đứng trước mặt mẹ gào điên lên:" đkm mày, có giỏi mày giết chết tao đi luôn này, cái đkm mày luôn đấy, đời như l*n". Tôi mặc kệ cho mẹ khóc mà lên phòng, tôi chịu đựng quá nhiều rồi, cứ ở như thế này cả đời thì có mà chết, "đời l"n, toàn lũ súc vật biết cái dell gì về đời".......
Bà nội tôi đã xuất viện hẳn mà về với ông nội. Tôi không còn lý do nào vào đó nữa. Lâu lâu vào để rút tiền lương cho ông bà nội thôi, tôi được giao nhiệm vụ là đi rút lương hưu cho ông bà vì bây giờ lương hưu không lĩnh ở trên phường nữa mà chuyển qua thẻ BIDV của bà nội. Cứ mỗi đến tháng tôi đều đi rút tiền hộ ông bà. Ông bà nội vì nhà đông con nên bỏ ngành mà đi bốc gạch từ sớm, chính vì vậy lương hưu rất thấp, ông nội được 4tr3 còn bà nội chỉ được 4tr2. Tôi khá thích một cái là cứ mỗi lần rút cho ông bà là được 500k tiền công mỗi tháng, bà nội cho tôi một cách giấu diếm. Thật ra lương hưu thấp như vậy cũng không vấn đề lớn vì ông bà nội còn cả dãy phòng trọ 20 phòng ít nhất là có thêm 9 triệu mỗi tháng từ 20 phòng trọ đó, vì trọ bé và không khép kín nên ông bà nội để giá rẻ dù ở giữa trung tâm. Nếu đánh giá thì tôi nghĩ ông bà nội hơn ông bà ngoại vì nhà nội điềm đạm hiểu chuyện còn nhà ngoại nói nhiều và kém va chạm xã hội. Điển hình là mẹ tôi từ nhà ngoại nên học cái tính bảo thủ và nói nhiều đó.
Thời gian rảnh thì tôi vẫn hay ngồi trà đá quán cô Nga béo một mình, có lúc có sang nhà ngoại nói chuyện với Lập béo nhưng không đáng kể mà tôi dần xa cách. Tôi có liên lạc lại và nói chuyện với Đức Anh nhiều hơn - đứa bạn từ thời cấp 3 duy nhất chịu đi chơi với tôi và chịu liên lạc với tôi. Tôi sau đó có hay hẹn Đức Anh ra quán nước Vũ Kiệt để tâm sự chuyện đời, có nó tôi đỡ cô đơn đi hẳn vì có người lắng nghe câu chuyện của mình. Mặc dù nhà nó ở tận dưới Đáp Cầu nên mỗi lần gọi thì nó lại đi rất lâu mới lên, đôi khi gọi điện thì lại còn nghe không rõ nữa, thôi có bạn còn hơn không. Thời gian đầu thì tôi có hay coi thường nó và tỏ vẻ trải đời để sĩ diện với nó nhưng dần dần tôi cũng bỏ đi được cái sĩ diện đó. Đức Anh có một câu nói khiến tôi nhớ mãi:" chuyện gì đã xảy ra với mày ?" và thay vì tôi kể cho nó mọi chuyện thì tôi bắt đầu từ lúc này tôi viết lại toàn bộ cuộc đời của mình để cho Đức Anh đọc. Để chắc tôi nhớ nhầm, sai sót hay thiếu vắng chỗ nào thì tôi đã để cho Đức Anh là người trong cuộc nhận xét. Thật tình cờ khi tôi xem lại những bài viết đang bị "đóng băng" của bản thân mình trên mục "lưu nháp" Spiderum - tôi còn không nhớ tôi đã nháp những bài viết này từ bao giờ, dựa vào cuốn nhật ký cá nhân không biết đã bắt đầu viết từ bao giờ do là ký ức bị xóa sổ trong sự kiện "đại xóa trí nhớ", tôi đã dần tóm lược lại cả cuộc đời mình. ("Đức Anh đọc đến đoạn này chắc xúc động lắm vì tao là người suốt ngày gửi bài cho mày mà hahaha").

"Vẫn sẽ viết tiếp......"
Vài nét về Đức Anh:
Người anh em này tên là Nguyễn Đức Anh, người Đáp Cầu, Thành Phố Bắc Ninh. Ông bạn này cũng 2005 bằng tuổi tôi. Cao to 1m73, hơi gầy, đeo kính da trắng trông như một cậu doanh nhân thành đạt. Cậu ấy học cùng tôi 3 năm cấp 3 (2020-2023), và cậu ấy là người duy nhất ở trong cái lớp cấp 3 "chó chết" ấy chịu đi chơi và chơi với tôi. Tôi cảm thấy cậu ấy đồng cảm với tôi lắm nhưng tôi không biết thật sự ra sao. Đức Anh ngoan hiền, không xăm trổ, không nghiện ngập và cũng không hư hỏng gì cả, Đức Anh chuẩn một định nghĩa GoodBoy. Đức Anh có đỗ trường Đại học Hà Nội năm thi THPTQG năm 2023 nhưng vì học phí cao nên câu ấy bỏ không theo học, thật ra thì gia cảnh cậu ấy cũng tương tự như tôi cũng không khó khăn gì nhưng mãi sau này tôi mới biết cậu ấy đi làm vì thích kiếm tiền sớm, cậu ấy đi làm công nhân tại công ty chuyên sản xuất đồ nội thất gỗ ở dưới khu Ba Huyện từ khi rời cấp 3. "Boy xưởng gỗ" - đẹp trai, tổng tài đeo kính, cao to da trắng như sữa vì nắng mưa không đến đầu. Cậu ấy cũng muốn có người yêu - cậu ấy thừa sức để tán gái với ngoại hình tốt ấy nhưng cậu ấy mắc phải cái "bệnh" mà nhiều người mắc đó là "ngại" và cậu ấy toàn tiếp xúc với môi trường toàn người già. Trong thời gian chơi lại, tôi cứ hay khuyên cậu ấy là đi học nghề sẽ kiếm được thu nhập tốt hơn và kết hợp với việc đi học tiếng Trung nhưng mà cậu ấy cứ nằng nặc đòi học Đại Học bên Hà Nội cơ - tôi đã kể cho cậu ấy về những quãng thời gian tôi ở trên đất thủ đô như thế nào - cậu ấy vẫn chưa cảm thấy đủ đô. Dù sao cũng cảm ơn Đức Anh đã chơi lại với tôi, vì có Đức Anh mà tôi dần tập tành viết lách lại để rồi tôi dần dựa vào những cuốn nhật ký cá nhân mà viết lại cả cuộc đời. Cảm ơn boy.
Có những lúc tôi chỉ muốn một mình và một mình dạo phố quanh. Dạo này tôi bị mất ngủ lại nhưng không giống như lần trước thức trắng đêm mà tôi chỉ đến 2,3h đêm là tôi mới ngủ. Dạo này tôi hay có thói quen ăn đêm, à thì nhà tôi ngay chợ ăn đêm nên cứ tầm 1-2h sáng thì tôi lại xuống chợ ăn trứng vịt lộn, phở xào, phở gà, mì trộn,.....toàn là những hàng quán đồ Trung sầm uất. Thời gian đầu thì do mẹ tôi quản quá nên tôi toàn phải nhờ những chủ quản móc đồ ăn vào cái dây phơi thõng dài tôi kéo đồ ăn từ dưới lên ban công tầng 2 phòng của tôi - nhìn vào thật trớ trêu. Lâu dần tôi gồng mình lên, càng ngày tôi càng bài trừ cái sự "bao bọc" ấy mà cố gắng làm loạn lên bằng cách chất vấn lại những cái ngu của mẹ. Sau rồi là tôi dần dần lấy lại được sự tự do mà bấy lâu nay bản thân luôn có.

Tôi dạo phố một mình.
Mặc dù có chơi lại với Đức Anh nhưng lúc này tôi vẫn quen sự một mình. Tôi cứ dạo phố một mình, ngắm nhìn đường phố, ngắm nhìn cuộc sống. Ngắm nhìn lại bản thân - lúc này tôi mới thật sự tỉnh táo nhất. Tôi về nhà, vào phòng mình, tôi nhìn vào đống sách vở, tiểu thuyết, lịch sử, văn hóa và kiếm tìm hình bóng "nhà báo, nhà sử học, người lao động chăm chỉ" trong bản thân mình ngày nào...........
Ngày 24/06, tôi kết thúc học phần Tiếng Trung HSK 2 ở trường cao đẳng nghề, những ngày sau đó tôi chỉ tập trung vào việc đi ship và làm việc nhà. À thật ra tôi có lịch thi vào chủ nhật nhưng bên trường cao đẳng kia báo là tôi có nguyện vọng đi du học Trung Quốc - cái này sau buổi học cuối cùng tôi mới bất ngờ khi mà bản thân đăng ký đi từ lúc nào không biết - à là do bố tôi đăng ký cho đi - nên muốn thi lấy chứng chỉ HSK2 hay không đều được - nên tôi đã chọn ngủ nướng thay vì đi thi........
Và cũng chính thời gian này nhà nội tôi mâu thuẫn chuyện đất cát, phân chia tài sản.......và rồi "drama gia tộc" cũng đến ngày "bộc phát".........
Còn tiếp....
Tôi đã chứng minh được bản thân mình không hề bị tâm thần.

Thinking Out Loud
/thinking-out-loud
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
