Xin chào mọi người, xin phép xưng em ạ, em năm nay 20 tuổi (2005) và em là nam. Từ bé em hay ám ảnh với ngoại hình và thất vọng về ngoại hình của mình, em cao 1m58 và trông đụt đụt, ngay từ khi còn là học sinh lớp 7,8 em thấy bản thân thấp bé hơn bạn bè đồng trang lứa nhưng lúc đó em chỉ nghĩ là mình chưa đến tuổi bứt phá dậy thì thôi nên lúc nào em cũng cố gắng luyện tập để tăng chiều cao kết quả là sau 6 năm(trong thời gian đó em cũng định thay vì luyện tập thì có thể đi làm thêm để có tiền nếu như không cao đc) miệt mài rèn luyện thân thể thì em chẳng cao được lên tí nào. Và em nhìn bố mẹ mới nhận ra lí do mình chẳng thể cao lên được đó là do gen, bố mẹ em đều thấp dưới 1m45, buồn chán và thất vọng não nề. Dù em đi đâu làm gì ở bất kì môi trường nào đều bị miệt thị ngoại hình, em bị từ chối tình cảm cả trăm lần rồi, nhất là thời cấp 3 có lẽ là khoảng thời gian em muốn xóa đi kí ức nhất, em có thích 1 bạn nữ trong lớp cũng thấp nhưng khi bị phát hiện thích bạn đó thì ngay lập tức em bị chê cười, kì thị và tẩy chay,xa lánh bởi mọi người trong lớp,từ đó em ám ảnh mà không dám quen ai. Rồi cấp 3 cuối cùng cũng kết thúc, em đăng ký đi học đại học bằng số tiền tích góp từ thời gian sau khi thi xong thptqg, lên môi trường đại học thì sự miệt thị tuy là có giảm đi nhưng lâu lâu em vẫn bị chê cười. Điều đó khiến em hơi chán nản, em quyết định bảo lưu sau 1 năm học để đi làm, công cuộc kiếm việc vô cùng khó khăn khi với chiều cao 1m58 nhiều nơi em bị từ chối, mãi em mới tìm được công việc làm công nhân tại kcn gần nhà. Khi đi làm rồi thì những kí ức bị chê bai, miệt thị từ trước tới nay nó ùa về như cơn sóng lớn khiến em bị overthinking nặng rồi dẫn đến mất ngủ kinh niên. Em luôn suy nghĩ là vì gen nên em mới bị lùn và đành không cao được thì đáng ra bố mẹ cũng phải cho em đi làm thêm từ sớm để em có tiền, nếu đáng ra thay vì luyện tập thân thể thì dùng sức đó đi làm có khi còn có ích hơn thế mà sau tất cả thứ mà bản thân nhận được là vừa lùn vừa không có tiền,nhìn bạn bè đứa nào đứa nấy có người yêu vì ngoại hình có sẵn em càng ngày càng ghen tị , em có chút hận bố mẹ vì bố mẹ rất bao bọc cực kì quản lí. Cơn mất ngủ khiến đầu óc em càng ngày càng mụ mị đến khi em trầm cảm nặng, bố mẹ thấy thế thì đưa em đi khám tâm thần thì lòi ra bệnh "rối loạn Pl loại trầm cảm" sau đó bác sĩ có kê thuốc cho (mỗi tháng đều lấy thuốc đều khám rất nhiều tiền) ấy vậy mà uống thuốc có hết bệnh đâu, càng uống càng mất ngủ, trong đầu em toàn sự hơn thua toàn là lí do bản thân không thể có người yêu là vì lùn....Rồi đến một ngày khi trong túi chỉ còn 500k , em liên hệ với 1 anh đồng nghiệp cùng công ty cũ (một người ngoài làm công nhân thì còn kiêm shipper đêm), anh ấy cung cấp cho em một số điện thoại của 1 người phụ nữ , nói đến đây chắc mọi người đều biết là em sẽ làm gì. Em đến gặp cô gái ấy, cô ấy :"chào anh, hôm nay anh đến em lần đầu à, ngồi xuống đây với em","đưa cho em 400k". Tôi đưa cho cô ấy và những chuyện sau đó khiến cả đời tôi không quên được. Lần đầu tiên trong đời , 20 năm độc thân, bao năm bị từ chối tình cảm, 20 năm chưa biết mùi gái, cái hôn,cái nắm tay là gì,...Ngày hôm đó em được biết hết. Lúc ra khỏi nơi đó và về đến nhà con tim em vẫn đập loạn nhịp, căn bệnh mất ngủ bấy lâu nay biến mất hoàn toàn, sự trống rỗng trong lòng từ trước tới nay bỗng nhiên được lấp đầy. Em tập trung vào làm việc hơn và tập trung đi học lại. Và tôi nhận ra một điều đó là :"khi bạn có tiền, dù thân hình bạn có xấu xí đến mức nào , chỉ cần có tiền bạn có thể mua được cả bầu trời". Em yêu đời, em càng tập trung vào học hành và cố gắng làm kinh tế. Không còn bị mất ngủ nữa những viên thuốc vô bổ kia không cứu được cuộc đời em, hóa ra em được cứu bởi sắc dục......
Sau khi nghe câu chuyện của em mọi người có quyền phán xét, nêu ý kiến, đều được nhưng em vẫn muốn thấy cảm nghĩ của mọi người là sự hành động đúng hay sai,....