Tôi xin chia review này làm hai phần nhé!
Phần đầu review về HAI PHƯỢNG.
Phần sau review về “linh hồn” của HAI PHƯỢNG, không chỉ thế linh hồn ấy còn định hình luôn cả nền điện ảnh Việt Nam hiện đại!
Đây là chị Phượng! Tấc cả quỳ xuống!

I/ Review HAI PHƯỢNG

“Tôi có thể không thích thể loại hành động giật gân. Nhưng HAI PHƯỢNG đã không hề làm tôi thất vọng!” (nếu mọi người không nhận ra thì tôi đạo từ câu nói của chị Phượng với Thanh sói trước khi tung cú phản damage thần sầu nhé^^).
Chấm điểm cái
Nội dung/kịch bản: 7/10
Nhân vật: 9/10
Hành động: 10+/10
Kỹ xảo, hình ảnh: cái này vừa vặn với bối cảnh, 8/10
Thông điệp: 8/10

*NỘI DUNG

HAI PHƯỢNG kể cho chúng ta một câu chuyện hết sức đơn giản, cô động về hành trình giải cứu đứa con gái bị bắt cóc của nhân vật chính, chị Phượng. Cả bộ phim diễn ra trong vỏn vẹn 14 giờ đồng hồ, mạch truyện chính được triển khai một cách nhanh chóng, kịch tính sau vài phút đầu nhẹ nhàng mang tính chất giới thiệu nhân vật và bối cảnh. Các nhân vật, sự kiện trong phim diễn ra tuyến tính, một chiều, đi từ không gian thời gian này đến không gian thời gian kế tiếp, một cách hết sức dồn dập.
Ơ...đến đây tôi có một câu chuyện muốn kể cho mọi người nghe. Đó là trải nghiệm khi xem phim của tôi, cảm giác y như chị Phượng bị bắt mất bé Mai vậy. Chuyện là sau khi phim được khởi chiếu vài phút, tôi phát hiện mình bị bỏ quên chìa khóa xe bên ngoài. Trong lòng nghĩ có lẽ để quên ở quầy vé, nhưng lại không chắc chắn, lòng cứ bồn chồn không yên. Có thể nói lúc đó tôi như sống cùng một cảm xúc mới nhân vật chính vậy! Khác ở chỗ chị Phượng có thể tung hoành dọc ngang, tả xung hữu đột khắp nơi để tìm bé Mai còn tôi mông cứ như bị dính chặt vào ghế không đi được. Những lúc cảm thấy câu chuyện dần chậm lại, có khoảng lắng để có thể ra ngoài tìm chìa khóa thì một phân đoạn kịch tính nào đó lại ập đến, chị Phượng đánh đẹp quá không nỡ đi các bạn ạ! Và tôi đứng lên ngồi xuống như vậy hai lần đến hết phim. Rất may là chiếc chìa khóa để quên ở quầy thật^^.
Với một kịch bản đơn giản như vậy lợi ở chỗ phim dễ theo dõi, phù hợp với mọi lứa tuổi, nếu không dán nhãn R vì độ bạo lực, các em học sinh vẫn có thể xem và hiểu được. Tuy nhiên vì nội dung quá đơn giản đâm ra dễ đoán, nếu các phần khác làm không khéo thì nội dung sẽ kéo tuột cả bộ phim.
Rất may điều này đã không hề xảy ra!
 Vì phim đã có chị PHƯỢNG!
Tuy được phát triển trên một nền kịch bản đơn giản nhưng xuyên suốt bộ phim là những giá trị nhân sinh được cài cắm nhẹ nhàng, khéo léo và đầy thuyết phục. Đề cao tình mẫu tử thiên liêng, tình cảm gia đình, bài học về giá cuộc sống, giá trị của thất bại và nghị lực vươn lên số phận. Bên cạnh đó bộ phim cũng đã mạnh dạn lên tiếng về vấn nạn nhứt nhói của xã hội đó là nạn buôn bán trẻ em lấy nội tạng. Tuy là không quá sâu sắc nhưng đã đủ với một phim mang đậm yêu tố hành động giải trí như thế này.

*NHÂN VẬT

Ngoài hai mẹ con Phượng-Mai của chị Vân và bé Mai Cát Vi ấn tượng thì các nhân vật còn lại khá mờ nhạt, thậm chí có chút hời hợt, ít nhất là đối với tôi. Có lẽ phim quá tập trung vào nhân vật Hai Phượng và khắc họa tình mẹ con của Phượng và Mai nên các tuyến nhân vật khác chưa thật sự được chăm sóc.
Trong một bộ phim nữ quyền đề cao sức mạnh của phái nữ như thế này thì vai trò thứ yếu của người đàn ông là hiển nhiên và có thể chấp nhận được. Tôi khá ấn tượng với nhân vật Trực, Phạm Anh Khoa khá hợp với vai này và anh hoàn thành tốt vai trò của mình, Trực là một vai nhỏ nhưng lại là mắc xích quan trọng để câu chuyện có thể tiếp tục. Ơ.. đây là một anh chàng uhm... yêu màu tím, sống nội tâm nhỉ^^ tôi nhận thấy có một chút xíu phức tạp trong con người này, cái kiểu thiện ác bất phân ấy, đây là dạng vai thường thấy trong mấy phim tội phạm.
À! Nhân vật anh cảnh sát, tôi không nhớ tên, tuy nhiên gọi anh cảnh sát cũng có lý do của nó, bởi vì đối với tôi những gì nhân vật này thể hiện trong phim cứ nhàn nhạt khó nhớ dễ quên như cái tên của anh vậy. Phận làm nam phụ bách hợp nó dậy hayzzz...
Chị Thanh sói chất kinh, và cũng chỉ có vậy thôi.
Chị Phượng cũng chất kinh, nhưng còn hơn thế nhiều nữa. Có lẽ đối với em đây là màn trình diễn bất ngờ nhất của chị từ trước tới giờ đó chị Vân!
Không kiêu sa lộng lẫy như bà Dì ghẻ trong Tấm Cám, không thanh lịch quý phái như cô Thanh Mai trong Cô ba Sài Gòn, không gợi cảm sexy như chị Ánh trong Lửa Phật, chị Phượng đẹp lạ lắm. Đẹp dịu dàng, chân chất trong tà áo bà ba miền Tây sông nước, đẹp phong trần mạnh mẽ trong từng đòn cước, đẹp nhân hậu hiền từ khi là một người mẹ, một hình tượng chưa từng thấy. Ai đời mặc bà ba đi đòi nợ thuê =)))
Tóm lại hình tượng Hai Phượng trong phim của Ngô Thanh Vân chỉ cần nhìn poster đã ăn trọn điểm 10 của em rồi^^.
Diễn xuất của chị lần này cũng đã đạt đến một đỉnh mới, chưa nói đến những cảnh hành động nhé (cơ mà chị đánh best thần thái), riêng về diễn xuất, đặc biệt là đài từ, cách thoại, em thấy chị tiến bộ hơn hẳn hai phim gần đây chị ạ. Không biết vì sao mà em thấy trong hai phim trước, đặc biệt là dì ghẻ, “âm thanh” của chị nó... không ăn nhập với “hình ảnh” =)). Không biết do cách thoại, gằn giọng để vào vai hay sao mà em thấy không tự nhiên (trước đây ngoài chị ra thì người có âm thanh không ăn nhập với hình ảnh nữa là chị Thanh Hằng^^). Rất may Hai Phượng đã khắc phục một cách xuất sắc, chị nói chuyện rất tự nhiên, chất giọng đã không còn lạc quẻ như xưa nữa.
Phải nói một lần nữa chị đánh best thần thái!!! (cái này để sau)
Bé Mai của Cát Vi cũng là một điểm cộng khác về diễn xuất, bé có lối diễn tự nhiên, thực lực, “phản ứng hóa học” của Phượng-Mai là điểm sáng của phim. Tôi đặt biệt thích phân đoạn trò truyện của hai mẹ con trong bữa cơm chiều, lắng động, nhẹ nhàng, “ấm áp”^^ cho thấy rõ sự trưởng thành trong suy nghĩ của bé Mai, và nó cũng cho thấy được vấn đề thật sự giữa hai mẹ con. Phân đoạn này hấp dẫn có lẽ nhờ vào diễn xuất ăn ý của song V. Rất hy vọng đây là một mầm xanh mới của điện ảnh Việt Nam và sẽ có nhiều cơ hội tỏa sáng hơn trong tương lai.

*HÀNH ĐỘNG

ĐỐI VỚI HÀNH ĐỘNG TRONG PHIM PHẢI HẾT SỨC VUI MỪNG HOANG NGHÊNH VÀ VÔ CÙNG NGHIÊM TÚC KỊCH LIỆT KÍNH CẨN NGHIÊNG MÌNH THỪA NHẬN LÀ NÓ ĐÃ CHẠM ĐẾN ĐẲNG CẤP HOLLYWOOD RỒI!
TÓM LẠI 10 ĐIỂM VỀ CHỖ!!!
À! Không khen màng phản damage thần sầu cuối phim của chị Phượng không được. Mặc dù đã kinh qua hết các trận mạc của chị trong phim từ solo tay đôi tới tay ba, tay tư, rồi một đóng tay với vô số đòn thế hiểm hóc nhưng khi xem pha đó tôi thực sự đã há hốc mồm kinh ngạc, không tin vào mắt mình. Đó cũng là lúc tôi nhận ra, “giới hạn” đối với Ngô Thanh Vân chỉ là một từ mà thôi!
KỸ XẢO và HÌNH ẢNH trong phim không có nhiều điều để nói. Vừa vặn và phù hợp với bộ phim. Tôi đặt biệt thích màu phim, việc phối hợp hai gam màu chủ đạo đỏ và tím với nhau tạo được hiệu ứng kích thích thị giác cực kỳ mạnh mẽ, hơn nữa lại rất phù hợp với không khí căng thẳng, bối cảnh có phần ngột ngạt, máu me của phim.

ĐIỄM TRỪ, đúng hơn là LỖI LOGIC!

Điều này nếu không nói có lẽ các bạn cũng sẽ tự nhận thấy vì đây là lỗi lớn cần được khắc phục trong các dự án sau.
Thứ nhất: lúc mâu thuẫn xãy ra ở chợ, bé Mai giận mẹ nghi mình lấy cắp ví người khác, bé chạy ra bờ sông ngồi khóc một mình, lúc đó chị Phượng ĐÃ gọi theo và không tỏ ra lo lắng về an nguy của bé. Tuy nhiên khi bé bị bắt cóc, lập tức cắt cảnh sang chị Phượng vẫn ở chợ và vô cùng hốt hoảng lo lắng vì không nhìn thấy bé Mai nữa.
Thứ hai: các toa sau của đoàn tàu mặc dù đã bị cắt ra, không hề có động cơ nhưng vẫn lăn bánh đều từ đó về đến nhà ga trong vòng...mười mấy hai chục phút (không nhớ chính xác lắm, nhưng mà rất lâu).
Đó là những gì tôi muốn nói về HAI PHƯỢNG
Sang phần thứ hai tôi muốn...

II/ Reivew NGÔ THANH VÂN!


Chấm điểm cái
Nhan sắc: 9
Tài Năng: 10
Tâm (làm nghề), Tình (yêu nghề), Tuệ (thông minh trong nghề): 10 dần về vô cực!
Ngô Thanh Vâ
Dân Trà Vinh mình kinh thật chị ạ! Em chưa từng nghĩ có ngày có một người Trà Vinh có thể bay lên trời làm phi công cho Quân Kháng Chiến, đã vậy còn cứu cả dãy Thiên Hà suýt chút nữa nổ banh xác!
Có thể nói trong một nền điện cả thèm chóng chán, có phần dễ dãi như ở Việt Nam hiện nay, một người có thể một lần vụt  sáng rồi chợt tắt sau đó le lói suốt trăm năm là chuyện bình thường. Thậm chí có thể nói gần như Việt Nam không hề có ngôi sao điện ảnh. Ngay cả chú Hoài Linh một thời là vua phòng vé cũng đã lui về sau khi đã hoàn thành tâm nguyện với hàng loạt những thảm họa, anh Thái Hòa theo nhiều lý do cá nhân em đánh giá vẫn chưa đạt tới tầm đó.
Em tin không phải chỉ mình em, mà còn rất nhiều người khác đồng ý chị Vân là người duy nhất hiện tại có thể coi là một Ngôi sao điện ảnh của Việt Nam!
Bên cạnh những giá trị tinh thần, giải trí mà những Tấm Cám, Cô ba Sài Gòn, Song Lang (thật tiếc vì em chưa được xem phim này), những bộ phim đi đầu về chất lượng, đột phá về ý tưởng và nghiêm túc trong sản xuất của chị mang đến, vô hình chị cũng đã tạo ra cho cái tên Ngô Thanh Vân một giá trị thương hiệu. Mỗi lần một bộ phim nào đó của Ngô Thanh Vân ra rạp, cho dù là với vai trò gì, diễn viên, đạo diễn hay nhà sản xuất, phim của chị luôn đứng đầu về độ hot, hàng dài người hâm mộ xếp hàng để mua vé. Đó là điều không phải ai cũng làm được!
Cùng với tài năng và nhan sắc, em đánh gia rất cao tinh thần tận tụy yêu nghề của chị, hơn nữa chị là một người có tinh thần tự tôn dân tộc sâu sắc. Chị luôn muốn đưa những nét đẹp văn hóa dân tộc vào tác phẩm của mình để quảng bá hình ảnh đất nước. Em đang rất mong chờ các dự án trong Vũ trụ Cổ tích Việt Nam của chị và Studio68 ra rạp, em tin lúc đó cái tên Ngô Thanh Vân mới thật sự bùng nổ, Studio68 sẽ là một Walt Disney của Việt Nam!
Tuy nhiên, cũng phải nhìn lại thực trạng hiện nay của đa số phim Việt, bao gồm cả phim của Ngô Thanh Vân. Vấn đề lớn nhất, cực kỳ đáng quan ngại, đóng vai trò tối quan trọng trong sự thành bại của một bộ phi đó là KỊCH BẢN!!! Hai Phượng cũng có vấn đề về kịch bản, cái này em đã nói ngay từ đầu rồi, hay xa hơn một chút là Về quê ăn Tết.
Hãy cùng nhìn lại vài năm trở lại đây những tác phẩm thành công về chất lượng lẫn doanh thu như những Em là bà nội của anh, Tháng năm tực rỡ,... đều có kịch bản gốc từ nước ngoài. Đây vừa là tin vui vừa là hồi chuông đáng báo động về một nền điện ảnh thiếu ý tưởng, lười sáng tạo. Rất hy vọng trong những tác phẩm tiếp theo chị Vân cùng Studio68 trong hãy thật nghiêm túc trong vấn đề lựa chọn kịch bản, hãy kể những câu chuyện thật sự xuất sắc. Bởi trên nền một kịch bản tạp nham thì ngay cả những Hồng Vân hay Minh Nhí cũng không cứu nổi một tác phẩm hổ lốn!
Với tấc cả tình yêu và sự kính trọng, em tin hành trình điện ảnh của Ngô Thanh Vân chỉ mới bắt đầu mà thôi.
Đọc thêm: