Tư Duy Sáng Suốt Thì Hiếm, Nhưng Lòng Can Đảm Thì Còn Hiếm Hơn Thiên Tài

Brilliant thinking is rare, but courage is in even shorter supply than genius.

1.

Tối đó tụi mình, tức mình và những người bạn học lâu năm, ngồi nói chuyện với cô chú. Cô chú đã biết mình từ lâu, từ gần 10 năm nay, nhưng mình chỉ mới thực sự biết đến cô chú trong vài tháng trở lại đây. Cô chú là bố mẹ của thằng bạn học chung với mình hồi đi du học và cô chú biết mình qua nó. Cô chú thích nói chuyện với nhóm mình không chỉ vì từng là bạn học cũ của đứa con, mà còn là vì nhóm mình đều làm startup hoặc tự kinh doanh, cho nên cô chú cảm thấy hợp để nói chuyện. Cả hai cô chú đều đang đứng đầu một doanh nghiệp phần mềm nội địa lớn ở miền Nam.
Sau nhiều lần nâng ly (nước lọc) vì "mừng các cháu học hành nên người", "đối thủ cạnh tranh lâu năm đã chết", "chúc cháu sớm lấy vợ", mình hỏi chú một câu sâu hơn về cá nhân:
- Cháu muốn hỏi chú về cách đầu tư. Bởi vì cháu nghĩ cô chúc kinh doanh nhiều năm rồi, hẳn là tích cóp được nhiều tiền. Cô chú nghĩ bỏ tiền vào đâu là hợp lý, bởi vì cháu hiểu là không nên giữ tiền mặt quá nhiều trong nhà hay trong ngân hàng.
Mình hỏi câu đó thuần chỉ muốn học thêm về quản lý tài chính cá nhân, nhưng câu trả lời của cô chú đã vượt sang chủ đề khác. 
- Thời của cô chú không như các cháu, không có nhiều lựa chọn chỉ có thể đầu tư vào bất động sản. Hồi đó là năm 2000. Cô chú hồi đó làm một cú liều. Chú đi nhiều nơi, xem các thành phố lớn khác nhau, chú thấy rằng nhu cầu thuê văn phòng sẽ ngày càng tăng và sẽ không bao giờ chấm dứt. Thấy vậy cô và chú quyết định đi mua một toà nhà để làm thuê văn phòng.
Chú quay qua cô cười:
- Hồi đó mình liều em nhỉ. Nghèo mà chảnh, công ty khi đó mới có 10 người, hai vợ chồng có 1 cái xe cũ để đi, vậy mà toàn đi hỏi mua nhà ở trung tâm. 

- Cô chú chỉ toàn đi xem ở quận 1 thôi, quanh Dinh Độc Lập và Nhà Thờ Đức Bà, mấy đường như Lê Thánh Tôn, Tôn Đức Thắng, Lê Duẩn, Hàn Thuyên, Đồng Khởi. Chú cứ đèo cô đi giữa trời nắng lòng vòng xem từng căn nhà một. Sau khi chốt được rồi thì cô chú đi vay ngân hàng. 
- Cô chú vay bao nhiêu ạ?

- Vay 700 lượng vàng cháu ạ.
 Cả đám muốn phọt cả cơm.
- Sao cơ ạ? 700 lượng? 

- Đúng rồi cháu. Vay của ngân hàng X. Thằng ngân hàng đó hồi đó nó cần khách cho vay nên nó liều. Mà hồi đó cho vay vàng, tại không ai tin VND cả, USD thì không được vay. Cô chú liều, gặp thằng ngân hàng liều. Vàng năm 2000 là khoảng 4.8 triệu/lượng. Bây giờ là nhiêu nhỉ...à khoảng 44 triệu. Tức hồi đó cô chú nợ khoảng 3.4 tỷ. Mà vàng thật nhé, không phải trên giấy. Chú phải chở hết đống vàng đó đi thanh toán, cả đời chú đến lúc đó chưa chở cái nào nặng như vậy.

- Vay vậy trả khó không ạ?
- Có chứ cháu, vất vả lắm. Qua năm 2001, thằng Mỹ nó bị khủng bố 11/9, vàng tăng một lèo lên 8 triệu/lượng. Ôi kinh khủng luôn. Cô chú phải làm đủ thứ, kiếm khách thuê văn phòng, rồi xoay vốn dòng tiền, một phần tiền cho vay bù cho doanh nghiệp phần còn lại trả nợ, lúc thì lấy tiền kinh doanh bù ngược lại cho trả nợ. Rồi phải học cách đàm phán ra ngân hàng đổi khoản vay từ vàng sang VND. Ngân hàng cũng chịu. Hên sao sau khi đàm phán xong VND rớt giá quá trời. 
Mình đã nghe nhiều về việc chấp nhận rủi ro, cũng như đọc về nó, làm toán về nó. Nhưng khi thực sự nghe người trong cuộc nói về những rủi ro mà họ dám gánh chịu mới thấy áp lực thực sự lớn như thế nào. Hồi đi học câu nói mình thường đọc thấy là "rủi ro lớn mới thu lời lớn" nhưng cái rủi ro lớn mà mọi người nhắc đến thường chỉ là: đi du học, chuyển việc, chuyển ngành, bỏ việc để theo đuổi đam mê, hay là chuyển đến thành phố khác sinh sống.
Cho đến khi đi làm và tiếp xúc nhiều với những doanh nhân lâu năm trên thương trường, mình mới thực sự hiểu thế nào là rủi ro khủng khiếp vượt qua mọi sự tưởng tượng. Rủi ro đó lớn bởi nó không chỉ tác động đến cuộc sống của riêng một cá nhân, mà là cả tương lai gia đình, và của một tập thể lớn hơn. Khi đã lớn và đi vào cuộc sống ổn định, mình mới hiểu tại sao người như cô chú lại hiếm. Năm đó cô chú đã có con 6 tuổi, và đang phải dành dụm tiền để nuôi con. Nhưng cô chú vẫn quyết tâm vừa phát triển doanh nghiệp, vừa trả món nợ khổng lồ. Có bao nhiêu người trẻ, ra trường đi làm 3,4 năm, rồi lập gia đình có con cái, sẵn sàng vay ngân hàng 30 tỷ để kinh doanh? 
Như bạn mình nhận xét: 
-Đó là một cú nhảy niềm tin, cũng có thể là một cú nhảy cầu.
2.
Hẳn nhiều người trong chúng ta đã nghe đến công ty hàng không vũ trụ SpaceX của tỷ phú điên khùng Elon Musk, thậm chí là xem trực tiếp các sự kiện phóng tên lửa của Space X hoặc biết đến nó qua những tấm ảnh chụp rất đẹp về phi thuyền lúc phóng. Nhưng có bao nhiêu người biết đến Blue Origin, một dự án không gian không kém phần quan trọng của một tỷ phú cũng không kém phần điên khùng khác là Jeff Bezos, ông chủ của Amazon?
Related image
Ảnh chụp tên lửa Falcon 9 của Space X bay trên bầu trời đêm của Los Angeles ngày 10/07/2018. Ảnh của Transient Astronomer trên Flickr.
Space X vốn là công ty quy mô nhỏ hơn, không được công ty khổng lồ nào chống lưng như Blue Origin, nhưng lại phát triển nhanh hơn rất nhiều tập đoàn hàng không của Amazon. Không nên hiểu nhầm rằng Blue Origin là một dự án thất bại, công ty này vẫn đang phát triển một cách thầm lặng, chỉ là phát triển chậm hơn đối thủ nhỏ bé kia. Tại sao lại vậy?
Nguyên nhân chính đến từ bản chất của hai công ty. Trong khi Blue Origin được điều hành như một tập đoàn lớn giống Boeing hay Lockheed Martin, thì Space X được vận hành như một startup thực thụ. Nó chấp nhận đủ mọi loại rủi ro, phát triển nhanh, thất bại nhanh rồi lại vươn lên lại. Có thể nói lượng rủi ro mà Space X phải chịu đựng lớn hơn Blue Origin rất nhiều.
Trong giai đoạn 2007 - 2008, Space X đã nhiều lần thất bại với việc phóng thử tên lửa Falcon 1 đến mức họ gần như cạn kiệt tiền. Họ quyết định làm lại một lần nữa, lần phóng thử thứ 4. Elon Musk nói rằng đó sẽ là đợt phóng định mệnh, hoặc là cả công ty sẽ vươn lên từ đây, hoặc là nó sẽ sụp đổ. Ông kể lại về đợt phóng đó:
"Chúng tôi bắt đầu với một vài người không biết làm sao để chế tạo tên lửa với mục tiêu tạo ra cuộc cách mạng về công nghệ hàng không.
[...]Và lý do mà tôi trở thành kỹ sư trưởng hay thiết kế trưởng không phải là vì tôi muốn như vậy, mà bởi vì tôi không kiếm được ai làm việc đó. Không ai dám tham gia làm cả. Do đó tôi phải tự mình làm như vậy. Tôi đã làm bát nháo trong ba lần thử đầu tiên và cả ba lần đó đều thất bại. May mắn làm sao trong lần phóng thử thứ tư - chúng tôi chỉ còn đủ tiền cho lần phóng đó - thì nó lại thành công, nếu không thì công ty tàn đời rồi."
Có thể thấy đó là bản chất của Elon Musk, ông luôn đặt mình vào thế phải đối mặt với những rủi ro cực kỳ lớn và do đó tạo ra động lực cho bản thân để đẩy công ty vươn lên tầm cao mới. Điều này khác biệt với văn hóa ở Blue Origin, ở đó mọi người làm theo cách truyền thống và an toàn hơn, mức độ chấp nhận rủi ro cũng thấp hơn. Ngoài ra khi mọi người tin rằng họ sẽ luôn được Amazon bơm tiền vào cứu lúc khó khăn thì họ không bị thúc đẩy bởi một nỗi sợ lớn để vươn lên.
Elon Musk không chỉ áp dụng tư duy này cho công ty Space X mà cho tất cả các công ty khác của ông, bao gồm tập đoàn xe điện nổi tiếng Tesla. 
Peter Thiel từng chia sẻ rằng khi ông phỏng vấn các ứng viên vào làm cho mình, ông thường hỏi họ 1 câu:
"Điều gì mà bạn nghĩ là đúng nhưng có rất ít người đồng ý với bạn?"
Nếu Elon Musk phải trả lời câu hỏi đó, chắc chắn ông sẽ nói đó là việc ông tin vào viễn cảnh xe điện Tesla của ông sẽ tạo ra cuộc cách mạng giao thông cho toàn thế giới, và giống như bối cảnh đặt ra trong câu hỏi, có vô số người tin rằng viễn cảnh đó là sự hoang tưởng của Elon. Có thể bạn chưa biết, cổ phiếu Tesla là cổ phiếu bị bán khống nhiều nhất trên thị trường chứng khoán Mỹ? Bán khống, nói một cách dễ hiểu, là việc đặt cược vào sự rớt gía của một cổ phiếu, và thường chuyện đó chỉ xảy ra nếu công ty đó lao dốc. Khi cổ phiếu lao dốc, thì người đặt lệnh bán khống sẽ được lời theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ mất giá. Ngược lại, cổ phiếu càng tăng họ càng mất tiền.
Tức hiện nay Tesla là công ty được kỳ vọng sụp đổ nhiều nhất nước Mỹ, với tổng giá trị đặt cược là 14.6 tỷ USD. Đứng nhì trong danh sách là Apple với giá trị bán khống là 14.25 tỷ. 

Tesla (cùng với Netflix) là một trong những công ty gây tranh cãi nhất trên thị trường, vì nó đã xoá nhoà đi ranh giới giữa ước mơ viễn vông và thực tế. Một gã tỷ phú người Mỹ không biết gì về xe, nhưng lại tạo ra một công ty xe với các sản phẩm độc đáo của riêng mình, và tự tin rằng xe của họ sẽ vượt mặt tất cả các tay chơi sừng sỏ khác như Toyota, BMW hay Volkswagen. Đã vậy họ còn cho khách hàng mua xe trực tuyến, bán hàng trực tiếp, không thông qua đại lý xe, tức tự xây dựng kênh phân phối cho riêng mình. 
Tờ New York Times viết:
“Tôi từng bị gọi là kẻ lừa đảo và làm những việc điên khùng” - Musk nói về những ngày đầu khi thành lập Tesla. “Nhưng tôi đã cho ra đời những chiếc xe, và bạn có thể lái nó. Nó là sự thật. Nó tuyệt vời. Bạn có thể từ chối được không?”.
Và rõ ràng trên thực tế Tesla đã nhiều lần nằm bên bờ phá sản. Hồi đầu năm 2018, Elon thừa nhận rằng công ty đã gặp rất nhiều khó khăn để cho xuất xưởng xe Tesla Model 3, họ đã "tiêu tiền như điên". Ông kể rằng:
“Tesla thực sự đối mặt với mối đe dọa nghiêm trọng vì cố gắng sản xuất Model 3. Cơ bản là công ty tiêu tiền như điên, và nếu chúng tôi không giải quyết vài vấn đề trong thời gian rất ngắn thì chúng tôi đã sụp đổ. Rất khó để giải quyết những vấn đề đó. Chúng tôi chỉ còn cách bờ vực phá sản vài tuần.
[...]Nó làm tổn thương não và tim tôi. Đau. Tôi không khuyến khích bất cứ ai làm thế. Tôi chỉ làm thế vì nếu tôi không làm thì có khả năng lớn rằng Tesla sẽ sụp.”
Cũng trong thời gian đó, tình hình bi quan đến mức các quỹ đầu tư đều tin rằng công ty này không sống nổi quá 6 tháng. John Thompson, gíam đốc quỹ đầu tư Vilas Capital Management từng nhận xét hồi tháng 4 năm 2018:
"Tôi nghĩ Tesla sẽ sụp đổ trong vòng từ 3 - 6 tháng tới... một phần vì họ không đủ khả năng để sản xuất và phân phối chiếc xe hơi điện Tesla Model 3, phần khác vì nhu cầu thị trường đang giảm đối với hai mẫu xe điện Model S và X, phần khác nữa bởi được định giá quá cao, bởi tình hình tài chính tệ hại của họ - mà chẳng sớm thì muộn sẽ cần một đợt gây vốn lớn. Nhiều khả năng họ sẽ bị tụt hạng tín nhiệm Moody từ B- xuống CCC - khiến các nhà cung ứng linh kiện sợ hãi đến mức yêu cầu công ty phải trả tiền mặt mới bán linh kiện, bởi thị trường hiện không thích mạo hiểm, và bởi những nghi ngờ của chúng tôi về các hoạt động gian lận trong kế toán. Bằng chứng là 85 lá thư và cuộc điều tra của SEC, và 2 chuyên gia tài chính hàng đầu đã ra đi trong tháng trước"
Thế nhưng Elon vẫn cứ liều lĩnh đâm đầu tiếp tục giấc mơ xe điện của mình, bất chấp các dự báo bi quan từ năm này qua năm khác về điệp vụ bất khả thi của ông, bất chấp việc ngân hàng Morgan Stanley cảnh báo cổ phiếu Tesla có thể rớt từ mức 275 USD xuống còn 10 USD hồi tháng 3/2019, hay các cảnh báo về việc các tập đoàn xe Đức sẽ bắt kịp, hay là sự khó tính từ người Trung Quốc.
Để rồi đến tháng 1/2020, Tesla vươn lên trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ, hàng loạt các mẫu xe của họ được chào đón khắp nơi, và họ đã hoàn thành xong nhà máy chế tạo ô tô của mình ở Thượng Hải chỉ trong 168 ngày, bỏ xa kỷ lục xây dựng nhà máy VinFast ở Hải Phòng. 
Trong khi người Trung Quốc lan truyền video cảnh Elon nhảy "tưng tưng" trong lễ khai trương ở nhà máy Gigafactory Thượng Hải, giới bán khống đã lỗ hàng tỷ USD. Còn những nguời Đức cười nhạo Tesla trước đây, bây giờ họ đang cảm thấy bị đe doạ nghiêm trọng khi tập đoàn này sẽ xây dựng một nhà máy tại ngoại ô Berlin, như chuẩn bị cho một cú đấm vào những niềm tự hào BMW, Mercedes hay Volkswagen.
Image result for elon musk dance gif


3
Peter Thiel từng viết rằng: 
"Tư duy sáng suốt thì hiếm, nhưng lòng can đảm thì còn hiếm hơn thiên tài."
Ông tin rằng ngay cả những người thông minh nhất cũng khó vượt qua được những lực ma sát trong cuộc sống, vốn cản trở họ đi ngược lại với những dòng chảy xã hội. Có rất nhiều người có tư duy, tố chất đặt biệt, họ thấy được những thứ người khác không nhìn ra, nhưng họ thường sợ sệt không dám nói ra những điều ấy. Họ sợ không được xã hội chấp nhận. Họ thường chỉ dám kể ra sự thật khi ta biết rằng sự thật đó được chấp nhận bởi những người khác. Còn nếu họ dám nói ra sự thật mất lòng thì đó là vì đã có người khác đứng sau lưng chống đỡ cho họ.
Đằng sau những kỳ tích đạt được là một sự cô đơn bao trùm Elon. Tờ New York Times từng viết:
“Tôi vừa chia tay với bạn gái. Tôi thực sự yêu và cảm thấy đau đớn”, anh nói với Rolling Stone thời điểm cuối 2017.

“Cô ấy bỏ tôi, hơn là tôi bỏ cô ấy, tôi nghĩ vậy”. Sau vài phút nói về mối tình này, anh đặt câu hỏi: “Tôi nên hẹn hò với ai? Việc gặp gỡ một ai đó cũng trở nên khó khăn với tôi. Tôi muốn một mối quan hệ lâu dài. Tôi không muốn tình một đêm. Tôi muốn một người bạn đời lâu dài”.

“Ở trong một ngôi nhà lớn, trống rỗng, tiếng bước chân vang vọng mỗi khi bước ra sảnh - không ai ở đó, không ai gối đầu lên vai bạn. Chết tiệt. Bạn sao có thể hạnh phúc trong tình cảnh đó?”.

“Tôi rất sợ cô đơn”.

Musk là một anh hùng, một người có tầm nhìn vĩ đại - mẫu người chỉ xuất hiện vài lần trong một thế kỷ nhưng trong giây phút này, anh ta dường như giống một đứa trẻ bị bỏ rơi."
Câu chuyện này làm mình nhớ đến những lời của ca sĩ Sơn Tùng trên Kenh14:
Khi được hỏi về cảm giác khi vướng phải những scandal mà mình không mong muốn, Sơn Tùng chia sẻ: "Cảm giác đó là 1 cảm giác rất khó chịu ở thời gian đầu. Tại sao tên mình lại xuất hiện ở đó, trong bài báo đó, lại ở phần title... Họ không hiểu rõ về mình và để lại trong đầu họ hình ảnh không được đẹp về mình.... Đã có những quãng thời gian mình đập phá trong căn phòng. Nhưng cho đến bây giờ, mình đã quen với điều đó. Trong đầu mình luôn tâm niệm rằng, muốn ngồi ở vị trí mà không ai ngồi được thì phải chịu được những cảm giác giác mà không ai chịu được."
Chính vì vậy có thể nói phần lớn những thay đổi lớn lao trong xã hội đạt được là vì có một cá nhân đã chấp nhận sự cô đơn, chỉ trích, cô lập của mọi người để quyết tâm theo đuổi những gì người đó cho là đúng đắn, hợp lý. Nước Việt Nam thay đổi năm 1986 bởi vì sâu trong các phòng họp kín ở Hà Nội, đã có người dám nói rằng mô hình kinh tế bao cấp của Liên Xô đang khiến chúng ta chết đói, và đi theo Âu - Mỹ thì tốt hơn. Những gì Elon Musk đối mặt là sự phá sản và sụp đổ danh tiếng, còn những gì mà những lãnh đạo tập đoàn thời đầu như FPT, Viettel đối mặt là chết đói. Đó là một sự tuyệt vọng. 
Có lẽ điều khiến mình cảm thấy may mắn và thấy lạc quan cho tương lai sắp tới của đất nước là được gặp nhiều người trẻ dũng cảm hơn thế hệ của mình trước đây. Ngày càng có nhiều người tin rằng đất nước này không phải là nơi ở tạm bợ, để họ tích luỹ tài sản và đi qua nơi khác sinh sống. Ngày càng có nhiều người không tin vào sự hào nhoáng của các tập đoàn lớn để tự họ bị trói trong những chiếc lồng vàng, mà tin rằng họ nên tự tạo ra sự thay đổi. Họ nên tự tạo ra giá trị cho xã hội, hơn là cố gắng kỳ vọng được tăng lương.
Mình đã thấy bạn mình tự xây dựng công ty từ nhóm 10 người lên 400 người, với độ tuổi trung bình của nhân viên là 21 tuổi. Thay vì cố gắng tìm kiếm người giỏi sẵn, công ty cố gắng tìm kiếm người có tiềm năng và đào tạo lên thành người tài. Công ty chấp nhận tất cả rủi ro có thể gặp để có thể phát triển nhanh nhất, khác biệt nhất. 
Mình cũng đã quen được những người bỏ việc ở các ngân hàng lớn, tập đoàn nước ngoài để xây dựng cơ nghiệp của riêng họ, tận dụng tất cả nguồn lực, mối quan hệ họ có thể có để vươn lên. Bước đầu họ đã gọi vốn thành công và đang cố gắng đưa giá trị công ty lên mức hàng triệu đô.
Còn những người trẻ hơn nữa, tức sinh viên năm nhất, năm hai, có nhiều người chọn đi làm và khám phá cuộc sống trước khi đi làm, chấp nhận thua kém bạn bè một vài năm đi học để khôn hơn trên đời. Có người khác vừa học vừa tận dụng mối quan hệ trên trường để mở công ty riêng kinh doanh. Có người chấp nhận bỏ học giữa chừng để đi học lại ngành mà họ thấy phù hợp hơn.
Điều mình muốn nói ở đây rằng tuy vẫn là nhóm nhỏ nhưng số lượng người trẻ Việt Nam dũng cảm, chấp nhận liều lĩnh ngày càng trở nên nhiều hơn. Và đó là dấu hiệu cho thấy xã hội này ngày càng đi lên, bởi vì mọi người đã bắt đầu biết nghĩ cho bản thân họ hơn, không còn chấp nhận những quy tắc cứng nhắc, quan điểm lạc hậu, để từ đó dám theo đuổi thứ mà họ tin rằng là đúng đắn. 
Khi có nhiều người dám làm thứ họ nghĩ là đúng đắn cho bản thân họ và cho xã hội thì mình tin rằng nơi này sẽ là nơi đáng sống cho mọi người, bởi vì nếu bạn nghĩ cho người khác, thì người khác sẽ nghĩ đến bạn.
Có lẽ khi nghĩ đến những điều sẽ làm trong năm mới, bên cạnh các mục tiêu đặt ra, bạn nên tự hỏi:
"Điều gì mình nghĩ là đúng đắn mà ít người đồng ý, và mình có dám theo đuổi nó không?"

Nguồn:

Các bài viết khác cùng chủ đề:
329
5857 lượt xem
329
23
23 bình luận