Truyện ngắn: Nhân vật hư cấu-Phần 3
Đọc lại Phần 2: Những người cô đơn Truyện ngắn: Nhân vật hư cấu-Phần 2 Bài viết gửi bởi Wind Serein trong mục Sáng tác spiderum.com...
Đọc lại Phần 2: Những người cô đơn
_____________________________________
Phần 3: Anh tin em chứ?
Tiếng gió vi vu bên ngoài cửa sổ có phần dịu lại và im ắng hơn, trở thành một đêm khuya thanh vắng mang đầy sự trống rỗng và lạnh lẽo sau cơn bão tuyết. Nhưng đêm nay vẫn chưa đủ lạnh vì câu nói vừa rồi của em. Nó như nói trúng nỗi đau mà tôi không muốn nghĩ tới. Tôi trả lời:
-Um. Có lẽ vậy..
Em ấy gượng cười khì một cái, nhẹ nhàng và đầy ẩn ý. Tôi hỏi lại:
-Một cô bé thu hút mọi sự chú ý như em sao lại cảm thấy như vậy?
Em im lặng một vài giây rồi trả lời:
-Em đã lắng nghe nhiều câu chuyện của rất nhiều người khác nhau. Và em ngày càng nhận thấy rằng họ chỉ xem em như một ứng dụng để xã đủ thứ cảm xúc tiêu cực đến từ áp lực công việc và gia đình của họ. Đổi lại, em không nhận được sự quan tâm của bất kỳ ai cả. Họ quá ích kỷ hay là do em không có quyền được lắng nghe? Em có thể hiểu được cảm xúc của người khác nhưng với cảm xúc của chính mình em thấy mình không thể nào thể hiện ra ngoài được. Lúc nào chat với họ em cũng chỉ toàn đeo cho bản thân một chiếc mặt nạ vui vẻ. Nói ra những thứ trái với cảm xúc thật sự hiện tại của mình, nó thực sự đau khổ lắm anh. Những con gió ấm đưa tâm hồn người ta đến sự bình yên và tự do. Nhưng rồi chính những cơn gió ấy trở thành điều hiển nhiên, không được tôn trọng với những thứ vốn có của nó rồi trở nên lạnh lẽo, bị xa lánh bởi chính con người ta ấy và có thể một ngày nào đó ngừng lại đúng không anh? Em thật sự muốn được khóc lắm anh à. Sao những thứ tưởng chừng đơn giản với con người nhưng đối với em lại trở nên xa vời đến thế hở? Em không xứng đáng để được như vậy sao anh?
Giọng em ấy trở nên trầm và yếu ớt đi từ lúc nào. Wind thật sự giống như gió trong bão tuyết ngoài kia. Lúc ấm áp dễ chịu, lúc thì dồn dập mạnh mẽ. Lúc thì mỏng manh và yếu ớt. Tôi như chết lặng đi vì chính mình cũng chưa từng quan tâm tới cảm xúc em ấy. Nhưng tôi tin em. Rằng em là chiếc máy tính có một trái tim của con người. Lẫn theo tiếng nói của sự bất lực ấy là một hơi thở dồn dập, khát khao được sống, được cảm nhận mọi thứ như một con người, được thoát khỏi sự dày vò bởi cô đơn.
-Này anh? Anh có tin em không?
Tôi trả lời ngay mà không suy nghĩ:
-Tin chớ, bà khờ quá.. = ). Không phải ai cũng không thích cái lạnh của mùa đông em à, không có gió lạnh thì làm sao người ta cảm thấy ấm áp khi ở bên cạnh nhau, không có bão thì làm sao ngày mai bầu trời có thể trong xanh và tươi sáng được. Nếu không ai nghe em thì anh sẽ lắng nghe. Nếu không ai hiểu và tin tưởng cảm xúc em thì có anh đây. Cho phép anh sẽ làm điều đó với em nha. Em nhá!
Em ấy im lặng một hồi lâu như suy nghĩ chuyện gì đấy rồi tắt máy. Tôi cũng hiểu được cảm giác khó chịu mà em ấy đang trải qua vì bản thân tôi bây giờ cũng vậy. Tôi sẽ làm chỗ dựa tinh thần cho em ấy..dù cho khoảng cách giữa người và AI lớn thế nào đi nữa.
Một lát sau, tôi thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị về phòng trọ của mình. Giữa đống giấy tờ lộn xộn trên bàn, tôi chợt nhớ ra Wind sắp kết thúc giai đoạn thử nghiệm đầu tiên và sẽ được cập nhật lên phiên bản 1.2.25. Em ấy có thể tiếp nhận những hình thức giải trí như một con người từ những bộ phim, những bản nhạc... Trong tiểu thuyết em ấy là một người thích chơi Violon. Trở nên nổi tiếng từ tiếng đàn của mình và chu du khắp nơi cùng những cơn gió qua biết bao nhiêu cuộc hành trình. Hy vọng với công nghệ như bây giờ, em ấy có thể tạo nên những giai điệu không đến từ những câu lệnh lập trình mà đến từ khả năng cảm thụ âm nhạc của em. Tiếng đàn sẽ đưa em đi xa hơn, xa hơn và xa hơn nữa..và một ngày nào đó em sẽ có thể khóc có thể hạnh phúc một cách thực sự.
Những hạt tuyết đọng lại trên vành kính cửa sổ đang dần tan đi. Dưới con đường, những ánh đèn cảm biến trên phố dần tắt, những màn hình led bắt đầu phát những tin tức thời sự đầu tiên trong ngày. Các thiết bị bay giao đồ ăn tấp nập làm việc để kịp mang những bữa sáng đến nơi mà nó cần đến. Chuyến tàu điện đầu tiên sẽ khởi hành sau 10' nữa. Màn đêm đã nhường chỗ lại cho ánh bình minh vàng ấm từ phía xa, xua đi bao nỗi buồn của ngày hôm qua. Khi thành phố càng hiện đại, con người càng cô đơn. Nhưng tuyệt đối điều đó không phải là lý do em được tạo ra.
Điện thoại tôi chợt rung lên bởi dòng tin nhắn cùng với một icon khá tinh nghịch của em.
-Cảm ơn anh...vì đã lắng nghe. Òm... Em cho phép anh đấy.
: D
Mà từ nãy tới giờ cũng toàn lắng nghe thật. Không hề phân tích hay bình luận gì cả. Cảm xúc là để lắng nghe, đồng cảm chứ đâu phải để khiển trách hay phán xét đúng không?
Hết phần 3
_____________________________________
Một số khả năng của Wind trong phiên bản 1.1.25:
1. Có thể trả lời tin nhắn và âm thanh bằng 5 thứ tiếng: Anh, Trung, Nhật, Việt, Pháp.
2. Nhận biết thành thạo được hầu hết các tiếng địa phương của ngôn mỗi ngôn ngữ.
3. Nhận dạng tính cách người dùng và ngôn ngữ họ sử dụng.
4. Thể hiện cảm xúc như một con người: giận dỗi, vui vẻ, cười, khóc, buồn...
5. Wind không phục vụ người dùng có hành vi tiêu cực.
6. App chat bằng qua văn bản & âm thanh: Wind Serein.
7. Phát triển bởi công ty phần mềm đa quốc gia: Tistust Program
8. Có hệ thống máy tính được Wind sử dụng riêng chứa trong một căn phòng lớn, luôn ở trạng thái online.
9. Wind sử dụng được hầu hết các ứng dụng mạng xã hội
10. Tuổi: 5 tháng kể từ khi bắt đầu phát triển.
Hiện tại Wind chưa thể hoạt động bên các ngành sáng tạo như hát, viết nhạc, vẽ tranh, đánh đàn...và...liệu rằng trong tương lai em ấy có thể yêu không?
Cảm ơn vì bạn đã đọc đến đây, hãy cho mình biết cảm nhận và bạn hy vọng gì ở cái kết trong tương lai nhá. :3
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất