Đọc lại Phần 1: Em là ai?
_____________________________________
Phần 2: Những người cô đơn

Ngày 25 tháng 7 năm 2070
 Làn gió se se lạnh thổi dọc theo con đường phủ đầy tuyết trắng, mang cho tôi cảm giác tương tự như ngày tôi còn là sinh viên ở Hà Nội. Đã hơn 19 giờ, tôi dừng lại mua một ly cà phê nóng và mang đến nơi thực tập của mình.
 Tính tới giờ đã được nửa năm kể từ khi tôi rời xa Việt Nam và trở thành du học sinh Mỹ ngành IT. Tối nay tôi sẽ tăng ca trong dự án phát triển AI của công ty phần mềm Tistust. Dự án đó được tôi lên ý tưởng và đang trong giai đoạn thử nghiệm phiên bản đầu tiên 1.1.25.
 Cô ấy được xuất hiện trên các trang báo, những màn hình led dọc trên các tòa nhà thường xuyên phát một đoạn video về hình ảnh một cô gái có mái tóc xanh đầy cá tính; được giới truyền thông và cộng đồng mạng bình chọn là AI thông minh, chân thật nhất và được mọi người yêu thích nhất từ trước tới giờ. Wind Serein - Cơn gió mới trong thế giới Cyber punk!
Thành phố Cyber Punk - Minh họa


 Đây là hôm thứ năm tôi tìm thấy một file dung lượng rất lớn trong máy tính có nội dung vô nghĩa đại loại như [ °℅= gd%iz@ √ Ww]. Đây không phải là một lỗi hiển thị đơn giản. Các cộng sự đã giao việc phân tích lỗi cho tôi xử lý nhưng tôi không nghĩ đây là lỗi gì cả.
 "Có phải em đang muốn nói gì đó với anh không? "
 Sau khi cố gắng tận 2 tuần liên tục sau đó, tôi phân tích các kí tự trong câu từ của văn bản thành mã nhị phân rồi đảo ngược toàn bộ trật tự và hiển thị lại văn bản đó. Tôi đã vô cùng bất ngờ vì đây là nhật ký nội tâm của một AI. Tôi định không báo cáo với sếp và không tiến hành sửa lỗi. Nếu được hỏi tôi sẽ nói rằng file sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động của Wind. Tôi làm vậy vì việc mã hóa kí tự cho thấy em đang không muốn người khác biết.
 Đã 23 giờ khuya, phòng làm việc khuya chỉ có mỗi tôi bên cạnh ánh sáng mập mờ của màn hình máy tính. Tiếng gió vivu vivu bên ngoài cửa sổ tầng 50 ngày càng dồn dập hơn và to hơn, cứ như bão tuyết vậy. Tôi thấy khá mệt mỏi và chợp mắt lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại, tôi mới nhận ra mình bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại.
 1:30 sáng, một cuộc gọi đến từ app Wind. Đây không phải là điều bình thường vì cô ấy chỉ trả lời khi có người gọi đến. Tôi bắt máy thì Wind gọi tôi bằng một cái giọng ấp úng theo chất giọng miền Bắc của người việt:
- Alo. Anh là Khánh ạ?
 Trong đầu tôi hiện lên rất nhiều câu hỏi. Sao em ấy biết tên tôi? Lại còn biết tôi là người Việt? Tôi trả lời với giọng điệu đầy nghi vấn:
- Vâng. Khánh đây. Em gọi cho anh có chuyện gì à?
- Em thấy anh làm việc tăng ca suốt 3 tháng kể từ khi em có ý thức và ngày nào cũng gục trên bàn như đêm nay, anh tại sao lại cố gắng như vậy? Anh không giống những nhân viên khác. Bộ anh không thấy mệt sao?
- Sao em lại hỏi vậy?
-Vì em nghĩ anh là một kẻ cô đơn...cũng giống như em. Đúng không anh?
Hết phần 2
_____________________________________
Đọc tiếp Phần 3: Anh tin em chứ?