[Truyện ngắn] Thất tình tuổi hai mươi
Mai bước ra phía ngoài khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm vài vạt sương nhẹ còn giăng mờ con ngõ nhỏ. Ngoài kia, trời trong ngần bởi nắng,...
Mai bước ra phía ngoài khung cửa sổ, lặng lẽ ngắm vài vạt sương nhẹ còn giăng mờ con ngõ nhỏ. Ngoài kia, trời trong ngần bởi nắng, bởi chút gió chớm lạnh đầu thu. Mai cảm thấy trong mình những mênh mang và xao động đang dâng lên đầy khắp. Lướt nhìn đứa bạn cùng phòng đang nằm chềnh ềnh vắt chéo giường, trong khi đám chăn màn bị người nó đè cả lên; Mai chỉ thấy buồn cười: con này ngủ xấu tính tệ. Chiếc điện thoại bên cạnh Hà vang lên mấy âm điệu buồn chán. Không cần nhìn cũng biết là điện thoại của Vũ. Hà vẫn như ngủ say chẳng hề biết chuyện gì xảy ra. Mai nhẹ lắc đầu. Hà vốn là đứa rất tỉnh ngủ, giấc ngủ vờ vịt của nó chỉ như một sự trốn chạy hợp lý khỏi những mối quan hệ dở dở ương ương của cái tuổi hai mươi. Mai tiện chân đạp vào mông Hà một cái.
- Con lợn, để yên cho tao ngủ
- Con lợn, để yên cho bố đạp mày dậy.
Vừa nói Mai vừa đạp lấy đạp để vào Hà và cười sằng sặc khi thấy điệu bộ lăn lộn của nó.
- Đồ đểu, tao đang định viện cớ ngủ quên để khỏi phải đi chơi với nó.
Hà làu bàu ấm ức. Mai cười:
- Thôi, trả lời điện thoại đi. Khổ thân nó ra, mày bảo cho nó một cơ hội mà lại làm thế hả?
Hà nhấm nhẳng:
- Tao thấy ghét cái đứa viết truyện "7 ngày yêu" rồi đấy!
- Không thích thì sao còn đồng ý với nó?
- Tại nó tha thiết quá chứ, mà tao lại là đứa hay thương người.
Hà bấm nút trả lời rồi vừa làu bàu vừa đi vào nhà vệ sinh. Lát sau Hà ra khỏi cửa, buông lại một câu dặn dò:
- Tối tao đi ăn KFC về muộn, ở nhà ngoan ngoãn gặm mì tôm nhá!
- Cút !!!!
* * * *
Hà quăng mình xuống giường. Mai quay sang hỏi:
- Sao ? Hôm nay thế nào ? Tình cảm có mặn mà lên tí nào không?
- Tao quên không bỏ muối mày ạ.
- Đi những đâu ? Làm những gì ?
- Xem phim. Lượn công viên. KFC
- Mày không thấy có lỗi với tao à?
- Kệ xác mày. Tao thà ở nhà làm bài với mày còn hơn. Nhìn cái mặt tràn trề hi vọng của nó, tao phát nản. Thôi, tao đi ngủ đây.
- Dậy, dậy. Mày hôi như cú ý. Đi tắm đi. Không tối nay bố sút mày khỏi giường.
- Mai tao tắm !!! – Hà rền rĩ
Mai cầm cái gối đập lấy đập để vào mặt Hà, cho đến khi nó vừa la oai oái vừa bị đẩy vào nhà tắm. Lát sau, nó đi ra, quăng người lên giường, và nhắm nghiền mắt lại. Mai tắt điện rồi cũng leo lên giường.
- Ngủ hả ? – Mai hỏi.
Mai không nghe thấy tiếng Hà trả lời. Mai nhắm mắt và chìm dần vào những suy nghĩ. Đêm, tự bản thân nó đã làm người ta trở nên yếu lòng; và mùa thu, tự bản thân nó đã luôn khiến người ta khắc khoải nhớ. Đêm mùa thu. Mai nhớ của những ngày tháng cách đây mấy năm rồi. Ngày Mai bên anh, bên những câu chuyện vụn vặt không hồi kết. 3 năm rồi đấy. Mai tự nhủ: Chỉ là tình cảm ngây thơ của một con nhỏ với thầy giáo thực tập thôi. Chỉ là tại sao nó luôn xuất hiện trong tâm trí Mai, trong những giấc mơ, tồn tại cả khi Mai đã quyết định đặt trái tim Mai cho ngưởi khác. Nó sống về bên Mai khi một mối tình tan vỡ, nó khiến Mai trân quý từng kỉ niệm nhỏ, từng tin nhắn quan tâm của anh dành cho Mai dù cả hai đã ở hai phương trời.
Mai nghĩ thầm: Tình yêu của tuổi hai mươi có khi nào được nuôi lớn bởi những mộng mơ, những say mê ngày mười bảy tuổi hay không ?
Mai quay người sang, khi thấy Hà lật đật ngồi dậy đi vào nhà vệ sinh. Khoảng gối trống trước mặt Mai đã thấm đầy nước mắt từ lúc nào.
Hà trở vào, nằm quay lưng về phía Mai.
- Khóc à ?
- Ừ.
- Buôn đi! Đằng nào chả đang buồn. Tao cũng đang buồn.
- Kể chuyện mày trước đi!
- Tao định về thăm thầy mày ạ.
- Bảo ông ấy chưa ?
- Tao có nói sẽ về, nhưng không cụ thể. Rồi thầy bảo sang đông hãy về. Nhưng tao muốn về bất ngờ. Có nên không ?
- Có. Hà thở dài. Có biết câu này không: theo tình tình chạy, phớt tình tình theo. Càng ngẫm càng thấy đúng, tao với Nguyên cũng thế đấy. Tiên sư, lúc tán mình thì đổ bao nhiêu công sức, khi tán được mình rồi, mình thể hiện tình cảm rồi, thì đá văng, chẳng coi ra gì. Nhiều lúc nghĩ mình chẳng khác gì món chiến lợi phẩm của bọn con trai.
- Vậy sao còn bảo tao nên về.
- Mày muốn về còn gì.
- Ừ. Nhưng mình là con gái thì có nên thế không ? Mà không hiểu sao tao toàn nghĩ đến cảnh, tao sẽ về nhưng không gặp thầy, chỉ nhìn từ xa thôi
- Thế về để làm gì ? Lãng mạn dở hơi quá.
- …
- Nói thật là tao nghĩ mày chả có hi vọng gì với người này đâu. Nếu ông ấy yêu mày, mày không cần về, thì ông ý cũng tự khắc đến đây thôi.
- Ừ. Cách thầy nói bảo tao biết hình như thầy nghĩ là tao với thầy không có tương lai, vì tao đang học thế này, còn thầy là giáo viên nghèo lương ba cọc ba đồng, lại ổn định một nơi nên thầy không muốn tiến đến ấy…
- Nếu yêu rồi thì chẳng có lý do nào hết đâu
- Ừm, tao cũng nghĩ là tình cảm của thầy dành cho tao không đủ lớn.
- Ngoài cuộc bao giờ cũng sáng suốt. Hà cười nhạt. Khuyên thì dễ.
- Mày trông thế mà yếu quá.
- Ừ. Bất lực với chính mình rồi. Có chống cự cũng không lại được. Đủ thứ cảm giác: nhớ, hụt hẫng, đau mày ạ, cảm giác như bị phản bội ấy, bị phản bội lại sự hết mình trong tình yêu của mình. Trước đọc trên một cái forum ấy, thấy người ta phải giở mọi nghệ thuật để thằng con trai nó luôn yêu mình. Hừ, nghe thì cũng có lý, kể mà mình làm theo chắc cũng giữ được thật. Nhưng yêu kiểu đấy tao thấy mệt mỏi quá. Giấu giấu nén nén tình cảm để lúc nào cũng hấp dẫn, bí ẩn à? Kệ. Tao cứ thế mà sống thôi. Nhớ thì bảo nhớ đấy, muốn gặp thì đi gặp đấy. Ai chịu được thì chịu, không thì thôi…
- Ừ. Trong tình yêu tao nghĩ cứ nghe theo con tim mình thôi. Kệ nó đi.
- Yêu bằng đầu tốt hơn đấy.
- Khuyên thì dễ.
Mai lè lưỡi. Cả hai cùng bật cười. Rồi Hà ngân nga khe khẽ:
Anh mãi mê về một màu mây xa
Cánh buồm bay về một thời đã qua
Em thầm hát một câu thơ cũ
Về một thời thiếu nữ say mê
Về một thời hoa đỏ diệu kỳ
Hai mươi tuổi. Người con gái yêu bằng cả tâm hồn, bằng sự cuồng say, khờ dại. Người con gái khao khát lắm mà chẳng dám, chẳng có cơ hội nghĩ nhiều về ngày mai. Và vậy là cô gái hai mươi cứ yêu, cứ yêu vậy thôi. Ngu ngơ không biết điểm dừng…
* * * *
Trưa vắng lặng. Nắng đổ tràn mặt đất. Cả không khí cũng tưởng như sánh đượm lại bởi nắng. Hơi vàng rơi đầy trên con ngõ nhỏ, cả tán cây ngập ngừng khuất đi một phần cánh cửa nhà anh. Mai đang đứng ở một vị trí hoàn hảo: đủ gần để nhìn thấy bóng anh, đủ xa để anh sẽ không nhìn thấy Mai, theo như Mai nghĩ. Là anh. Bóng anh quen thuộc như khoảnh khắc cũ đang tái hiện lại. Những cảm xúc đan dầy trong Mai. Mai nghĩ rằng Mai đang mãn nguyện. Chỉ cần thế thôi. Sự lãng mạn lãng xẹt của Mai chỉ cần đến thế thôi…
Bất chợt Mai thấy anh chạy ra từ cánh cửa, anh chạy đến trước mặt Mai.
- Sao em lại về đây?
Mai sững sờ, nhưng trái tim Mai đã lên tiếng trả lời:
- Em muốn biết câu trả lời.
Hai chiếc bóng ngắn, chỉ như hai chấm đen bé xíu giữa nền vàng của trưa lặng. Không khí hình như ngưng đọng lại, để chờ, để mong…
- Thầy cũng thích em. Nhưng thầy không thể mang đến tương lai cho em được.
Mai lặng yên. Bóng anh đang quay bước dần, anh đang bước xa dần… xa…
- Thầy !!!!!!!
Anh dừng bước. Mai chạy vụt đến, ôm quàng lấy anh từ đằng sau. Vỡ… vỡ tan… Mai nức nở nói trong tiếng khóc:
- Có phải… thầy e ngại việc thầy trò yêu nhau không? Thầy có thực sự dạy em ngày nào đâu? Giờ em cũng là sinh viên rồi mà. Thầy !!!!!!!!!
Mai ôm anh. Vẫn khóc như thể chưa khóc được lần nào. Anh vẫn lặng im. Tim Mai chỉ muốn gào lên: Sao anh không quay lại? Sao anh không ôm lấy em??? Nhưng anh vẫn đứng yên, cho trời đất lưu lại hình ảnh vĩnh viễn.
* * * *
Anh đưa Mai ra xe. Mai lặng yên chờ đợi từ anh vài lời. Mai cũng chuẩn bị lên xe rồi. Mai nhìn anh. Hi vọng. Sau cùng anh nói sang tuần sẽ đến gặp Mai. Mai quay lên xe. Mai chờ.
* * * *
Hà nhìn về ánh đèn xa xăm phía kia hồ, còn Mai nhẹ gối đầu lên đùi bạn, và lim dim mắt. Hà nói:
- Ngày xưa tao đọc một câu chuyện thế này, tao không nhớ rõ lắm đâu. Có một cô gái vào chùa hỏi nhà sư: Làm thế nào để con có thể trút bỏ những khổ đau này? Nhà sư bèn đưa cho cô một cốc nước nóng, bảo cô hãy cầm nó. Cô gái cầm cốc nước. Cốc nước càng lúc càng trở nên nóng hơn dưới tay cô. Cô cố gắng cầm cốc nước, cho đến tận khi không chịu nổi. Cô buộc phải thả cốc nước ra. Nhà sư nói: Những đau khổ cũng giống như cốc nước nóng này vậy, khi đau quá thì người ta cũng buộc phải buông tay thôi.
Gió xô từng đợt từng đợt trên mặt hồ, cũng xô từng đợt vào gương mặt của Hà và Mai, như vỗ về từng dòng cảm xúc cuộn sóng hãy bình yên, hãy yên ả lại.
Mai gật đầu. Người con gái hai mươi yêu rất nhiều, yêu trong những niềm đau, đau cho đến khi nào người con gái hai mươi không còn là hai mươi. Nhưng còn hai mươi thì người ta còn yêu. Còn yêu và tình yêu hai mươi thật đẹp
Yo Le. 29.10.2012
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất