Đối với đa số mọi người thì Quyên đã không còn nữa. Cậu ấy gặp tai nạn cách đây bốn năm ở tuổi 18. Một chiếc ô tô mất phanh, một thiếu nữ ngủ yên mãi mãi.
Nhưng sự thực là ở hiện tại thì Quyên đang ngồi vắt vẻo trước mặt tôi đây, trong căn phòng này, và đang nhìn tôi viết lách một cách đầy hào hứng, dù tôi chẳng biết việc đó thì có thú vị gì.
Quyên còn sống á? Không. Tôi không muốn đùa về chuyện này chút nào. Nhưng lần đầu tiên tôi gặp lại Quyên sau tai nạn đó, tôi cũng thắc mắc y như vậy. Hay là tôi gặp ma? Cũng chẳng biết. Quyên chưa bao giờ trả lời tôi cậu ấy ở hiện tại có phải ma không. Cậu ấy còn hỏi ngược tôi rằng "Cậu luôn nói với tớ rằng ma không có thật mà?." Thế đấy, và giờ tôi phải cư xử với cậu ấy như một linh hồn trôi dạt vì ngoài tôi ra chẳng ai nhìn thấy được Quyên cả. Vậy mà cũng đã 3 năm trôi qua rồi. Quyên bám theo tôi và "ám tôi" suốt từ ấy. Nghe sao cứ như phim Hàn Quốc.
Giờ tôi đang là sinh viên y. Mà chương trình học cũng khá dở hơi, mấy năm nay toàn phải ở bệnh viện thực tập suốt. Đi trực buồn tẻ lắm, may có Quyên thi thoảng ngồi trò chuyện với nghịch ngợm. Quyên hay hỏi tôi mấy câu về chuyên ngành, vì cậu ấy muốn mà chẳng được đi học. Có lần hỏi tôi CH36OO là chất gì. Tôi cười bảo chắc cậu nhìn lẫn, chỉ có CH3-COOH là acetic acid thôi. "Thế à", Quyên đáp vẻ suy tư, lần nào cũng vậy. Cậu ấy cũng thích những lúc cùng tôi tới phòng sinh hoạt chung và hỏi thăm các bệnh nhân. Mỗi lần như thế, tôi có thể vừa đưa ra lời khuyên, vừa giả vờ giảng lại kiến thức cho bệnh nhân mà không ai biết rằng thực ra là giảng cho cậu ấy.
****
Ký ức của Quyên sau này khá mập mờ. Có những khi chúng tôi ở một mình. Cậu ấy yên lặng nhìn ra ngoài ban công một hồi lâu, và hỏi :
- Tớ ngày xưa như thế nào nhỉ.
Tôi bật cười :
- Cậu trông y hệt như bây giờ, tóc bob xoăn nâu, mặc đồng phục trường. Cao chỉ mét rưỡi và cực kì đáng yêu
Quyên không cười. Bạn ấy quay sang nhìn tôi.
- Khi tớ nhìn vào gương tớ chẳng còn thấy tớ nữa. Nhỡ cậu nói dối tớ thì sao
- Tớ luôn luôn thành thật với Quyên mà…. Và chẳng ai nói dối với một con ma cả.
- Vậy là giờ cậu tin rằng tớ là ma rồi à.
Tới lượt tôi im lặng. Quan điểm duy vật của tôi không thể để bị lung lay hơn được nữa. Hẳn phải có cách lí giải cho sự tồn tại của Quyên ở đây, như một hồn ma, mặc dù ma là không có thật. Cơ thể con người đơn giản được cấu thành từ các tế bào, là vật chất. Suy nghĩ và tư duy chỉ là những phản ứng sinh hoá giữa các neurone thần kinh. Người chết thì neurone cũng mất. Chẳng thể xuất hiện thứ gì như linh hồn có suy nghĩ mà lại phản vật chất cả.
- Đúng thế, chúng ta được dạy như vậy. Nhưng cậu cũng không biết tại sao tớ lại ở đây.
- Và tớ càng không biết vì sao chỉ có tớ mới nhìn thấy cậu.
Chúng tôi cùng trầm tư suy nghĩ một lúc lâu.
Cho đến khi hết ca trực và tôi thoả thuận với Quyên rằng có thực mới vực được đạo, nên chúng tôi sẽ gặp lại nhau sau bữa ăn. Quyên gật gù đồng ý và rồi, biến mất.
***
Tay bác sĩ trưởng khoa chỗ tôi thực tập có vẻ kì cục thái quá. Ông ta thích cho sinh viên thực hành khám bệnh lẫn nhau. Lần nào tôi cũng phải đóng vai bệnh nhân, kê đơn uống thuốc diễn mà như thật. Có lẽ một ngày nào đó tôi phải nói với ông ta rằng tôi cũng nên được đổi vai bác sĩ. Đem kể chuyện này với Quyên thì bạn ấy phá lên cười, rồi, bằng một cử chỉ rất nhẹ nhàng, xoa lên mái đầu rối của tôi mà thủ thỉ "Sẽ đến lượt của cậu sớm, đừng vội vã". Tôi ậm ừ rồi cười theo. Dễ thương vậy ai buồn bực được nữa.
Một buổi chiều tháng 1, mẹ tôi tới thăm, bảo là xem tình hình kí túc ở có thoải mái không, hỏi tôi Tết này có muốn về quê không. Rồi mẹ tôi kể chuyện ở nhà thế lọ thế chai, hàng xóm chú X cô Y. Quyên ngồi đối diện nhìn mẹ con tôi cả buổi. Thỉnh thoảng cười rúc rích khi thấy mẹ nắm tay tôi. Ngại chết đi được. Mẹ đi rồi, tôi mới quay sang lườm cậu ấy. Quyên nở nụ cười tươi rói cốc đầu tôi một cái. "Tớ thích mẹ cậu lắm". Thật hết biết giận kiểu gì luôn.
Tết năm nay tôi được về quê thật, miễn cả trực. Đích thân trưởng khoa tới báo tin. Chắc mẹ có gây ảnh hưởng. Trớ trêu thay tâm trạng Quyên hôm nay lại như từ trường đảo cực. Lúc tôi tìm thấy cậu ấy, Quyên đang ngồi buồn trên lan can sân thượng bệnh viện. Tôi khẽ tiến tới bên cạnh. Quyên khóc, chẳng rõ vì sao. Suốt mấy năm qua cậu ấy hồn nhiên tươi cười, tôi chưa bao giờ thấy ra nông nỗi này cả. Tôi bối rối, đặt tay lên vai Quyên vỗ về. Quyên quay lại ôm choàng lấy tôi. Tóc cậu ấy thơm. Tiếng sụt sịt khe khẽ bên tai.
- Tự dưng tớ sợ rằng mình sẽ tan biến và không được gặp cậu nữa.
- Tớ sẽ không để điều đó xảy ra đâu
- Nhưng cậu sẽ làm thế nào?
Tôi không trả lời được. Bản thân sự tồn tại của Quyên ở đây đã là thứ gì đó vượt ra khỏi tầm với của khoa học. Nhưng tôi cũng chẳng bận tâm nữa. Tôi chỉ cần Quyên ở bên cạnh.
"Chúng ta cùng về thăm cậu nhé", tôi đáp.
****
Tôi tìm thấy một chiếc sơ mi cũ treo trong góc tủ. Mặc lại vẫn thấy như mới, phải cái hơi chật, hình như mua cách đây mấy năm. Quyên nhìn rồi khen áo vẫn đẹp lắm.
- Bên ngoài có 16oC thôi đó, cậu phải mặc thêm vào. - Quyên nói xong chỉ chỉ mấy bộ áo khoác bên cạnh - Cái đó hợp màu đấy, cậu mặc thử xem.
Chúng tôi bước ra ngoài. Đây chính là thị trấn quê nhà của chúng tôi, nơi tôi, Quyên và bè bạn đã cùng nhau đi qua những năm trung học thật khó quên. Những lần đạp xe lên rừng thông. Những lần cúp học ra biển nghịch cát. Hay cả những lần tụi con gái báo cáo thầy chủ nhiệm rằng tụi tôi đang ngoài hàng điện tử. Có rất nhiều điều để nhớ, cũng có cả những điều để thổ lộ nhưng chưa thành lời. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa đủ can đảm...
Phần mộ của Quyên nằm nhỏ nhắn một góc nghĩa trang thị trấn. Trước khi đi, tôi gãi tai hỏi cậu ấy có thích thắp hương không. Quyên phì cười.
- Chưa từng thấy ai đi hỏi người chết thích gì như cậu.
- Đây là trường hợp đặc biệt. Và tớ thì nghĩ hương chẳng có ý nghĩa gì lắm.
- Thật ra dù là gì thì cũng đâu thuộc về tớ được nữa.
Dù vậy tôi vẫn mua cho Quyên một bó sơn chi trắng muốt. Những đóa hoa mang nhiều thông điệp. Và vẻ đẹp của hoa không phải để sở hữu. Đó sẽ là món quà phù hợp nhất tôi có thể tặng cậu ấy. Đặt bó hoa xuống, tôi đột nhiên hồi hộp chẳng biết nói gì cả. Quyên cũng yên lặng nhìn lên bia mộ nhỏ bé của mình. Cậu ấy thanh thản lạ thường, còn nhịp tim của tôi đang dần đẩy lên con số 140 mỗi phút.
- Quyên này.
- Ơi?
- Tớ có chuyện muốn nói với cậu.
- Không cần đâu
Tôi choáng váng.
- Tại sao
- Vì tớ không có thực
- Nhưng…
- Cậu biết điều đó, cậu chỉ đang tự dối chính mình.
- Đừng...
- Xin lỗi...
Quyên nói xin lỗi nhưng vẫn trân trân nhìn xuống những cánh hoa sơn chi đẫm nước.
Đột nhiên có tiếng người đi tới. Có giọng lớn tiếng hỏi "Ai đó?". Tôi quay lại nhìn. Một người đàn ông trung niên và một người phụ nữ trung niên. Họ sửng sốt nhìn tôi.
Và rồi sự sửng sốt trở thành hỗn loạn.
Người phụ nữ đổ gục xuống oà khóc. Giỏ hoa quả rớt lăn lóc trên tràng cỏ. Người đàn ông giận giữ, tay run run ôm bó cúc vàng.
- Sao mày ra ngoài được. Sao mày dám tới đây. Con gái tao…
Tôi thảng thốt nắm lấy tay Quyên bỏ chạy. Tôi không biết tại sao tôi phải làm thế, tôi chỉ biết mình cần ngay lập tức rời khỏ đó. Chúng tôi rẽ lối cổng sau, băng qua con đường sỏi, hướng tới rừng thông trập trùng trong sương mù. Nhưng chỉ được một đoạn, tôi bất thần vấp chân phải một tảng đá khuất lùm cao gần đầu gối, những gì xảy ra sau đó rất mơ hồ.
****
Khi tôi bắt đầu lấy lại được nhận thức, đã thấy có bóng người nói chuyện xôn xao trên đầu. Có tiếng ông bác sĩ trưởng khoa lẫn giữa mập mờ màu áo xanh lục. Một người kéo tôi đứng dậy nhưng cơ thể tôi lại lại khuỵu xuống. Tôi nghĩ mình không cảm nhận được đầu gối nữa.
Đột nhiên có thứ gì đó rơi ra từ ngực áo sơ mi. Tôi quờ tay nhặt nó lên nheo mắt đọc
"Lôi nó về" - có tiếng ra lệnh.
Thứ tôi đang nắm trong tay là một bằng lái xe hạng D, có mặt tôi và tên tôi trên đó, Trần Nguyên Phương. Nó đồng thời là một giấy đăng ký xe, với dòng chữ đen hoen mờ : Biển số xe CH-3600, đăng ký ngày xx... “CH-3600”! Tôi giật mình ngước mắt lên tìm Quyên, trong khi họ bắt đầu xốc vai tôi đi.
Nhưng cậu ấy không có ở đó.
Đúng..... Cậu ấy, chưa từng ở đó.
- The End -