Đọc phần 2 tại đây.
Trước hết mình muốn nói thật với mọi người, đặc biệt là phụ huynh, đó là học online cho ta nhiều, nhưng cũng lấy đi rất nhiều. Cho thì cho ta cân nặng, cơ mà lấy đi của ta điểm số...
Tại cái thời điểm ít nhất 1 tuần trước khi đến kì kiểm tra chung ở trường (đâu tầm từ 16/8 -> 22/8). Trường mình cho học sinh học trước khai giảng, lí do các bạn đừng hỏi vì mình cũng chả biết. Tóm lại là thời gian đấy là thời điểm gấp rút, mình không thể cho học sinh của mình nước đến chân mới nhảy được, vì đơn giản mình được coi là người lái đò của học sinh, nghĩa vụ của mình là đưa học sinh vào bờ chớ không phải để bọn nó tự bơi được. Đứa nào bơi xong chết đuối thì uy tín mình chìm cùng nó luôn. Thế là bắt đầu cho chúng nó ôn nốt tuần cuối:
- A lô mấy đứa có nghe thấy thầy nói không ?
- Có ạ!
- Rồi ok tuần sau kiểm tra rồi nên thầy cho mấy đứa làm đề mấy năm trước luyện nhá!
Và... từ đấy đến hết tiết mình 99% độc thoại.
Sau tiết đầu tiên thất bại (ít nhất là mình nghĩ thế) trong việc ôn cho đám học sinh, mình quyết định thay đổi, bằng cách joke 1 tí để tăng không khí. Đến đấy mới nhận ra mình chả biết joke là gì, thế là lại kể truyện đời thường cho đám học sinh nghe như cách mình kể lể trên spiderum. Đúng là lớp có sôi nổi hơn thật nhưng mà...
- Mấy đứa tin không, mấy đứa mà học kém là thầy đi làm shiper cháo đấy.
- Ui zời cái ông này thần điêu đại mõm (học sinh thường nói chuyện với mình khá suồng sã cơ mà mình kệ)
Dính phải câu đấy mọi người có thấy cay không ? Mình không biết các bạn như thế nào chứ nhưng mà mình cay nó lắm. Thế là giận cá chém thớt bắt cả lớp nộp bài cho mình chấm. Tối đó cả lớp gửi bài thật, thế là mình không thể để phụ lòng chăm chỉ của nó, mình chấm hết bài của học sinh. Chấm xong đời mình kiểu lên voi xuống chó, hơn 50% điểm bọn nó dưới trung bình, và từ điểm từ 5 đến 6 thêm 10% nữa.
Đến đấy mình thấy lớp mình nát thật sự
Và mình quyết định không joke nữa, mình cải tổ học sinh.
Vừa vào ngày ôn thứ 3, mình bắt bọn nó làm tận 2 phiếu. Cho dù chúng nó có than trời than đất, có nói mình gì đi chăng nữa, mình cũng mặc. Mình bắt chúng nó làm và nộp liên tục trong mấy hôm còn lại. Điểm số khả quan lên đáng kể, chỉ 8% học sinh dưới 6. Mình an lòng rồi, điểm số của bọn học sinh cao thì tỉ lệ bị đuổi của mình thấp đi, hay gọi là tỉ lệ nghịch.
sướng vl
sướng vl
Đến hôm thi thì mình không được chỉ định trông thi, chỉ được chỉ định chấm thi thôi nên sáng lúc bọn học sinh thi thì mình ngủ, đến tầm đâu 11 giờ sáng mình mới dậy, dậy xong ăn "sáng" đến đúng giờ ngọ thì vào chat hỏi về bài làm học sinh:
- Nát lắm thầy ạ
- Bài này em không làm bài hình
- Sai toe toét thầy ơi...
Rồi xong, công sức mình bỏ ra để luyện đề chấm điểm các kiểu bay theo mây gió. Thôi mình dặn lòng mình là mình là người chấm thi cơ mà, lỡ đâu đám học sinh đấy lừa mình thì sao ?
Trường mình có thói quen tráo bài học sinh rồi chia cho giáo viên chấm. Mình phụ trách cầm một trăm năm mươi bài học sinh gửi đến, và mình chấm tầm một trăm bài ban đầu khá dễ, mỗi tội điểm không đẹp lắm (toàn 5,6), và mấy bài còn lại chụp mờ, mình nhìn toét mắt mới chấm được (sau đấy mình có trừ điểm đám đấy chụp xấu). Điều cần lưu ý đấy là mình được chấm 2 bài của học sinh lớp mình, và chúng nó 1 đứa 8,7 với 1 đứa 9. Niềm tin về đám học sinh lại trỗi dậy trong lòng mình, hôm học thêm mình khoe điểm của 2 đứa đấy cho cả lớp nghe, không hiểu sao chúng nó lại không nói nhiều...
Mình biết câu trả lời ngay ngày hôm sau
Hai con 3, một con 4 và MƯỜI HAI điểm 6 như tát đôm đốp vào mặt mình. Như kiểu trời nghĩ mặt tôi dày nên cái này không sao, thế là ban giám hiệu (cụ thể là hiệu phó) đích thân gọi điện cho mình để "hỏi thăm" tình hình:
- Em à, em tính sao về tình hình lớp em đây ?
- Thôi chị ơi chị tha cho em đi, à hay chị em mình ____ giảng hòa nhé (câu này không có trong lúc gọi :v )
Rồi hôm sau đấy mình không dạy học sinh, mình dành tiết đấy để cho học sinh nghe về nỗi khổ của mình, chất vấn chúng nó sao thi điểm thọt thế, vân vân mây mây... sau đó một đứa bật mic và an ủi mình:
- Thôi không sao thầy ơi, điểm này gỡ được mà
Các em à, gỡ cái con m* các em ấy, các em nghĩ điểm thi mà gỡ được à? Cơ mà mình vẫn giữ ý tứ nói đại ý là cái điểm thi mà gỡ bằng niềm tin và hi vọng phỏng ?
- Ơ cơ mà thi lần này lấy điểm mười lăm phút mà thầy ?
Ồ hóa ra lấy điểm mười lăm phút à ? Vãi mình phát hiện ra mình bị quê một cục thế là ngay lập tức mình tắt máy rút mạng, nhắn tin lên group phụ huynh xin nghỉ sớm :v (đây không phải lần đầu tiên mình "mất mạng")
Hôm nay mình viết bài sớm, đấy là vì mình chấm bài nhanh vl hehe, cơ mà viết cắc bụp cắc bụp thế này có tốt không nhở ? Tùy đi dù sao thì mong mọi người ủng hộ mình hehe .