Đọc phần 1 tại đây:
Sau vài hôm về quê chỉ để dạy đám học sinh và nằm ăn hại, cuối cùng tôi cũng được mẹ giao việc cho làm. Mặc dù nó giống thực tập hơn cơ mà vui.
Một buổi sáng nọ...
"Ê mày cái đống hạt giống hôm trước tao biểu mày mua đã mua chưa hử ?"
"Con đóng gói trong vali đấy mẹ."
"Bố thằng ch*, vali mày thì đi mà lấy chớ, ai là mẹ ai là con đây?"
"Vầng..."
Thế là tôi vác cái bản mặt ngái ngủ do dậy sớm để xuống lấy đống hạt giống. Lục lọi các kiểu cuối cùng cũng thấy. Mình mang lên đưa cho mẹ, lúc đấy mẹ mình kiểu "ừ" rồi bỏ đi.
Mẹ tôi xỏ cái dép lốp đi ra vườn. Cái vườn bé tí với cái chuồng gà ở gần đấy, nhìn chả thân thiện tí nào cả. Tay trái của mẹ cầm ba cái túi hạt giống, tay phải xách tai thằng con để lôi nó đi cùng. Tôi là một đứa (có vẻ như) là có kinh nghiệm trong việc trồng cây, cơ mà thấy mấy cây giá tôi trồng èo oặt y chang đứa trồng ra nó (đúng là chủ nào cây nấy) nên chắc tôi còn non và xanh lắm, nhở?
Đống giá nhà làm, made by chủ thớt hehe<br>
Đống giá nhà làm, made by chủ thớt hehe
Vừa mới vào bài học đầu tiên, cách cuốc đất, tôi đã bị shock nặng vì đất ở cái vườn này cứng khủng khiếp, cảm giác như tôi đang lấy trứng chọi đá ấy (hay do mình yếu quá nhở). Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, mình phát hiện ra lực tay mẹ mạnh khủng khiếp, nếu tuổi tác đi đôi với sức lực, chắc tôi là ông cụ 80 tuổi chân đi chả vững, còn mẹ thì... như trai 18 ?
Thôi không tự nhục nữa, ít ra tôi vẫn còn sức trẻ tuổi đôi mươi kéo lại cái đôi tay cả năm chả mang vác vật nào nặng hơn chồng sách vở của học sinh. Xốc lại tinh thần thì tôi mất quanh quẩn đâu đấy tầm 1 tiếng rưỡi để cùng mẹ cuốc xong cái mảnh đất bé tí đấy. Sức trẻ đã giúp mình qua được bài học đầu tiên, so với việc vận động trí não thì có lẽ cái này khổ hơn nhiều lắm. Thấy tôi thở hồng hộc như con bò sắp đẻ, mẹ tôi ới cho một câu mà tôi chui xuống đất chắc vẫn thấy chua và cay như vừa ăn lẩu thái:
"Cái thằng này mới sống riêng được mấy năm mà đã yếu như sên thế này rồi? Rồi sau ra đường người ta lại bảo nhà mình có thằng nghiện thì sao ?"
_____
Rồi cuốc xong thì đến công cuộc gieo hạt giống, mẹ mình với mình chia đất thành mấy cái đường dọc để gieo hạt, nhớ lời mẹ dặn là cách 1 gang cho 1 tí hạt, riêng cái này thì có vẻ tôi giỏi, làm một tí là xong. Cơ mà trong lúc đang lúi húi gieo hạt ở góc vườn, mình trượt chân cái oạch xuống một cái hố. Ban đầu mình chỉ tưởng là hố nước thông thường thôi, nhưng mà càng ngày người mình càng có một cái mùi lạ, càng ngửi càng thấy kinh. Mà đầu mình đâu có ngu, nhận thấy điều không ổn cái hỏi mẹ ngay. Và...
"À, cái đống đấy là cái đống phân chuồng tao để đấy để sau bón cây đấy."
Đúng như lời của các hiền nhân, nhưng mình sửa lại một chút: "Không nghe thấy, là tim không đau..." Dành cho bạn nào thắc mắc về phân chuồng thì nó là phân động vật (bao gồm lợn, gà, bò, người,...), có lẽ trộn thêm lá cây khô nữa để nuôi cây. Đúng rồi đấy, nói không ngoa chứ đấy là một đống CỨT, một đống cứt chính hiệu đấy! Gần như ngay lập tức, mình bỏ vào nhà để tắm, cơ mà cái mùi ấy, có cho bao nhiêu xà phòng, bao nhiêu xmen, lifebuoy đi chăng nữa thì cái mùi ấy cũng không mất đi. Mình tuyệt vọng đến mức vớ lấy cả cái bình xịt khử mùi mà nó cũng không hết.
Mình đã từng nghe ở đâu đấy có người nói rằng lao động càng nhiều ăn càng khỏe, có lẽ nó không đúng lắm với mình. Tối đấy mình bỏ ăn, cứ thế lên giường đi ngủ. Cái mùi hương ngào ngạt của đống chất thải vẫn bốc lên đến tận trời xanh, chả dám đắp chăn đi ngủ luôn vì sợ mùi. Phải đến mấy hôm sau, cụ thể là thêm 2 ngày và qua tầm 6 lần tắm, cái mùi đấy mới đi mất. Nếu mà mình kiểu "văn mẫu" đi 1 tí thì nó đúng nghĩa là "tuy mọi chuyện đã qua rồi nhưng dư âm của nó sẽ còn lưu đọng mãi trong cuộc đời của tôi..."
Ngày hôm ấy không được thoải mái lắm, có lẽ mình đích thị là anh nông dân (không) may mắn bị ghẻ lạnh bởi số phận. Hóa ra việc nuôi cá và trồng rau không đẹp như trong bài nhạc nào đấy của Đen Vâu. Cơ mà nói qua thì cũng phải nói lại chứ nhở ? Sau tầm vài tuần gì đấy thì mình có rau muống ăn. Èo ưi đến tận lúc đấy mới cảm nhận được cái thành quả của việc đầu đội nón lá chân đạp cứt mang lại. Kể ra thì rau ngon phết nên mình ăn ngon lành hehe.
Tóm cái váy lại thì, mình không có duyên với việc làm nông, có lẽ chỉ làm được công việc đòi hỏi ít dùng sức thôi, nên chọn việc theo khả năng, nhẩy?
Thôi đi ăn sáng đây đói rồi.
P/S: Mình không chắc mình có khả năng kể tiếp được, vì còn phải tập huấn dạy online với cả làm chân sai vặt tiếp khách cho cả nhà nữa nên khá bận, có lẽ từ giờ là khi nào rảnh viết thôi chứ không phải tuần nào cũng viết được