Sau khi viết thử cái bài đầu tiên (Bám ước mơ gì đấy), mình phát hiện mình chả giỏi mấy chuyện dùng mang ra bàn luận lắm, nên thôi, đổi sang viết tạp nham đời thường tí.
(Nhạc điện thoại các thứ)
"A lô mẹ ạ ?"
"Cái thằng này, gọi mấy cuộc rồi mà chẳng nghe"
"Ơ con đang dạy học mà ???"
"Dạy online đúng không? Thế thì về quê đi ở trên đấy làm gì."
"Dạ vâng ạ (hí hí)"
"Mày cười cái gì ?"
"Ơ không con dạy xong hôm nay rồi về"
"À nhớ mua cho tao mấy cái hạt giống rau nhá, nhiều thì tốt"
"Vângggg"
Tút tút...
Tôi với mẹ thi thoảng hay gọi cho nhau để hỏi han tình hình, và hôm đấy mình được mẹ gọi lôi cổ về nhà. Ồ dé, thế là sướng. Ở Hà Nội chán ngắt, nhà thì ở trọ lụp xụp đến độ chả dám mời bạn bè đến chơi. Được về quê thì nhà to, đã thế một mình một phòng, tội gì không về, nhở ? Nói là làm, sau khi dạy xong cho đám học sinh thì mình chuẩn bị đồ để vác xác về. Đồ đạc vác về thì chả có mấy, chỉ có mấy bộ quần áo, cái laptop để dạy học, cái điện thoại với ví tiền là hết. Dúi hết vào cái balo bé tẹo, tôi lên xe máy lóc cóc về quê. Trước khi đi bà chủ phòng còn hào phóng nói với một câu: "Tiền mày đóng trọ cho tháng sau có lấy về khôngggggggggggg ?" Ngại quá nhưng thôi cháu xin nhận hehe.
Bỏ cả thành phố sau lưng rồi vác balo về quê...
Bỏ cả thành phố sau lưng rồi vác balo về quê...
Nhà thì cũng chẳng cách quê là mấy, đi đường thì khá vắng nên tôi đi nhanh hơn bình thường. Cơ mà khổ nỗi ăn ngay 2 cái trạm kiểm dịch, thế là về đúng thời gian (thời gian ở đây là có tính cả tắc đường nếu có). Vác cái xe máy về rồi, mẹ là người đầu tiên ra đón mình: "À về rồi đấy hả con ?" Tôi vâng ạ một cái rồi dắt cái xe vào nhà. Nhà vẫn như cũ, nhìn qua nhìn lại vẫn chả thấy thay đổi. Kệ, mình vác cái thân còm lên phòng của mình ngày trước. Và đoán xem, bố mình đang "chễm chệ" ngồi ở cái ghế mình học, chân gác lên bàn. Vừa nhìn thấy mặt thằng quý tử cả năm chưa gặp mà bố đã phang ngay một câu: "Cái thằng này đã còm nhom rồi còn để cái tổ quạ (ý nói cái quả tóc mình) như thế à? Ra đây bố cắt tóc cho." Phải nói thẳng ra là bố mình là một người (cuồng có vẻ hơi quá nhở) cực thích cắt tóc ngắn, nhìn cái quả đầu trắng như trứng gà bóc của bố là hiểu ngay. Tôi đang định lủi thì mẹ cũng vào hùa theo: "Bố mày nói đúng rồi đấy, đi cắt tóc đi con." Thế là mình ngậm bồ hòn làm ngọt, nhưng nhất quyết đòi mẹ cắt tóc cho. Bố mẹ thì kiểu "lâu lắm nó mới về thì chiều nó một tí", và... kết quả khá ngạc nhiên khi cái đầu mình không trắng bóc hehe, cái này chắc sau lại nhờ mẹ cắt thôi. Rồi thì cuộc sống ở quê cũng chả tệ lắm, sáng ra thì dạy học cho đám học sinh, tối về nhảy vào bếp giúp mẹ. Có hôm cầm cái dao với hộp sữa vừa uống xong, sau mở thùng rác ném luôn cái dao vào đấy. Thế là bị mẹ đuổi đi với lí do: "Làm như mày thì nhà hết dao để dùng con ạ! Cút ra ngoài để tao làm cho." Èo con muốn giúp mẹ lắm chớ sao mẹ nỡ...
Cái chỗ quê mình chả có F2 chớ đừng nói đến F1 hay F0, nên là tổ dân phố vẫn cho ra ngoài miễn là đeo khẩu trang. Thế là dạy học xong đi chơi cho vui. Con đường quê mịt mù khói bụi thế mà mình vẫn hít lấy hít để. Cái mùi bụi này cảm giác nó khác cái mùi bô xe, lại mang cảm giác kiểu lâu rồi mới hít lại, thế là sướng, cởi cả khẩu trang ra để hít. Rồi than ôi đời bạc bẽo với cái thằng này quá, gặp ông bác ông đi ngang qua đường thấy không đeo khẩu trang nên bác đuổi cho chạy tụt quần :v. Marathon về gần đến nhà thì gặp được ngay bác hàng xóm. Bác vẫn giữ thói quen như cái hồi mình còn học cấp 3, vừa gặp bác đã ới cái: "thằng ... con thằng Minh phỏng? " Mình nhẹ nhàng dạ một cái rõ dài, rồi một câu hỏi khá "vô duyên" được gửi tặng đến mình: "lương bao nhiêu một tháng vậy con?". Èo ôi ghét cái câu này khủng khiếp, nhớ cái hồi họp lớp chúng nó cũng hỏi, mình thật thà trả lời thì đám đấy cười lên bờ xuống ruộng. Với cái lương giáo viên ngót nghét hai chục triệu, còn bị cắt bớt lương do covid, nên chả còn lương bao nhiêu. Thế là mình định khai gian, cơ mà cái mồm lại hoạt động sớm quá huhuhu. Đang định sửa lại câu ban nãy thì lại được bác khen: "ơ sao lương cao thế, đứa con gái bác làm nhà may mà có bảy triệu, ngày ấy biết thế cho nó làm giáo viên." Ối dà, hóa ra lương mình tưởng thấp cơ mà lại cao hơn khối người. Thế là sướng, hớn hở lon ton về nhà khoe lương với mẹ, cơ mà mẹ và bác hàng xóm không phải là một người, nên mẹ độp lại ngay: "Cái gì??? lương mày còm đến thế là cùng!" Èo ơi mẹ ơi, sao mẹ lại nỡ nói như thế chớ, con cũng cố gắng lắm mà. Thế là lại tủi, leo lên giường ngủ mất đến sáng hôm sau.
Cơ mà tủi được mấy hôm thôi, mấy hôm sau gặp bác nào bác nấy cũng khen giáo viên mình lương cao thế các thứ. Èo covid rồi mà sao tin lan nhanh thế :v. Bỗng chốc trong ngôi làng nhỏ mình thành người nổi tiếng. Bọn bạn cấp 2 (cấp 3 và đại học không tính) ngày xưa nể mình ra mặt. Lúc đấy mình kiểu thấy là lạ. Mấy năm trên Hà Nội toàn bọn chửi mình sao ngày xưa mày lại làm nghề này các thứ, giờ lại được quan tâm nên sướng, cơ mà do cái luật méo được tụ tập đông quá nên mình pay acc lên phường. May mà hôm đấy chỉ bị cảnh cáo, chớ không thì lương mình lại đồng trang lứa với các bạn cũ rồi hehe.
Thôi thì, cơ bản mấy hôm đầu về bố mẹ sợ mình mệt nên cho chạy long nhong tám chuyện với mấy bà hàng xóm, sau mấy hôm đấy mình phải ra vườn để trồng rau các thứ, đằng nào mình cũng mua hạt giống rau về mà, cơ mà chán rồi nên mình để lúc nào đấy viết.
P/S: Bài này mình viết từ tầm giữa tháng 7, chớ không phải tháng 8 nhé nên đừng ai nghĩ mình trốn từ hà nội ra, với lại mình viết cho vui nên nếu các bạn thấy viết không tốt thì làm ơn comment giúp mình để mình còn trau chuốt lại văn vở của mình. Ai cũng có lần đầu tiên viết mà, nhở?