CÁC PHẦN TRƯỚC


Chúng tôi đã sống vui vẻ, hạnh phúc và điều này kéo dài suốt nhiều năm. Nhiều năm liền.
Và rồi, từng người một, gia đình, bạn bè, sẽ chìm sâu xuống đấy.

Tuy nhiên sự thật là nỗi sợ hãi của riêng tôi chưa bao giờ có thể nguôi ngoai được. Có điều gì đó từ cú ngã đầu tiên của mẹ, cái lần ở Florida ấy. Hình ảnh mẹ tôi bất tỉnh hoàn toàn như thế, cứ như não mẹ tôi bỗng nhiên ngừng hoạt động hoàn toàn như vậy; nhìn thấy tứ chi bà rã rời, không chút dấu hiệu sự sống; nhìn thấy cơ thể ấy lao thẳng xuống đất không có chút kháng cự nào... Kiểu như, bùm, ngã sóng soài. Trông như một túi xương bọc da người. Như một vật thể rỗng tuếch không thể cản lại quy luật vật lý.
Có điều gì đấy cứ dần gặm nhấm cơ thể tôi để rồi…ở lì đấy. Mặc cho khi ấy đang hạnh phúc cỡ nào, vui đùa trong căn nhà chúng tôi yêu thích, tôi vẫn không thể nào rũ bỏ nỗi sợ rằng có một điều tồi tệ sắp diễn ra. Tôi còn nhớ nỗi sợ rằng một ngày sẽ có các bác sĩ gọi điện đến nhà, tất cả gần như gọi đến cùng một lúc, hàng chục, hàng trăm cú điện thoại, tất cả đều là từ một căn phòng vô trùng nào đó… Tất cả các bác sĩ toàn bang đều gọi đến, chỉ để thừa nhận rằng họ đã mắc lỗi. Mẹ tôi thật sự bị bệnh, bà đang chết dần. Và cả cha tôi cũng vậy. Thật ra tất cả chúng ta đều như vậy, và khi ấy thì mọi thứ chẳng thể nào bình thường được nữa.
Tôi đã hạnh phúc, nhưng tôi sợ nó sẽ chẳng dài lâu. Cách tốt nhất để tả cảm giác ấy là bạn tưởng tượng như cảnh bạn đang vui chơi trên một mặt hồ băng cùng những người thân của mình- bạn bè, gia đình chẳng hạn. Mọi người vui vẻ cùng nhau, tận hưởng băng trên mặt hồ, tiếng cười vang lên khi họ trượt đi trên đó. Trẻ con thì rượt bắt nhau. Những người già chậm chạp nhích từng bước, tay trong tay. Và bạn cũng ở đấy, tận hưởng hết cảm xúc bản thân. Bạn rất vui! Bạn lấy đà chạy và trượt gối, xoay vòng trên mặt băng, cảm giác rất mãnh liệt và buồn cười... Nhưng rồi sao chứ, vì đâu đó thẩm sâu trong tiềm thức, bạn không thể không nghĩ đến làn nước lạnh ngắt ở bên dưới lớp băng.
Đừng nghĩ đến, bạn tự nhủ.
ĐỪNG!
Nhưng không thể. Vì một phần bạn sẽ mặc kệ những thứ ẩn sâu bên dưới, mặc kệ rằng sẽ đến lúc- có thể trong vài giây, vài tuần, vài năm, nếu băng vẫn còn đủ lạnh và bạn may mắn- nhưng trong một tương lai có thể đoán trước, nó sẽ chẳng còn đủ lạnh và lại trở thành làn nước đen ngòm lạnh lẽo. Và rồi, từng người một, gia đình, bạn bè, sẽ chìm sâu xuống đấy.
Im đi, bạn tự nhủ, bạn đang xoay vòng trên băng cười đùa vui vẻ mà
IM ĐI.
Kìa, cha bạn kìa, ông ta đang phóng nhanh đến gần bạn, chuẩn bị trườn bụng xuống và trượt đến bạn như một quả banh khổng lồ vậy. Bạn đang cười ồ lên và ông ấy cũng vậy, và ông ấy tiến đến bạn, và…
Nhưng làn nước kia vẫn luôn ở bên dưới bạn.
Bạn tự hỏi, liệu điều này có bao giờ sẽ biến mất không? Hay nó vẫn luôn ở đấy, cái bóng tối luôn bao trùm ở một góc của mọi thứ ấy? Nhưng, kể cả khi còn nhỏ dại, bạn vẫn có thể biết được câu trả lời cho câu hỏi ấy đúng không? Bạn biết rõ: dĩ nhiên là không. Bởi nó luôn ở đấy, gần sát bề mặt dưới chân bạn.
Nó có mặt ở trường, ở trong cái cách những miếng bọc rứt mất mảnh sandwich khi nó từ từ được tháo ra.
Nó có mặt ở mạch máu đang bị vỡ trong bắp chân của giáo viên bạn.
Nó có mặt ở cái mũi nhựa được đút cứng trên mô hình siêu nhân của bạn.
Và kia nữa, trong kết nối từ trường yếu ớt của nam châm dính lên bảng đen. Trong bài tập về nhà chép thiếu. Trong cây bút hết mực. Trong đôi giầy mới cáu phát ra tiếng động rinh rích nhưng đến cuối ngày thì im bặt. Trong vết rách ở ghế xe buýt, khi bạn không thể nào nhét hết các miếng bông lại vào trong. Trong cả những dàn đèn tín hiệu chớp tắt liên tục đang dừng đèn đỏ ở trước nhà bạn, chớp rồi tắt, chớp rồi tắt theo một trình tự chẳng có ý nghĩa gì cả. Cuối cùng thì bạn sẽ càng ngày càng thấy nó ảnh hưởng sâu nặng hơn, như thể nó đã trở thành một thứ hữu hình. Như cái bóng đen trải dài khi bạn mở đèn ngủ. Như cái bóng tối âm u ở hành lang ngăn cách giữa phòng bạn và cha mẹ.
Tất cả những thứ ấy đều liên quan đến cái mặt nước đen ngòm dưới bề mặt băng khốn kiếp kia, cứ ở đấy chuyển mình chờ đợi, và bạn tự hỏi, CÓ AI CŨNG CẢM THẤY NHƯ VẬY KHÔNG?
Bạn có cô đơn không?
Hay bạn chỉ nghĩ vớ vẩn thôi? Có khi nào bạn sinh ra đã thiếu mất đi thứ gì đấy, thiếu một lớp bảo vệ, một bức màn che chắn để bạn không nhìn ra được những điều như vậy- không thấy rằng mặt nước ấy chỉ ở ngay bên dưới chúng ta có vài inch mà thôi?

Vào cái năm tôi lên 12 ấy, nỗi sợ ấy ngày càng lộ ra rõ hơn. Thời điểm ấy chính là bước ngoặt cho cả tôi lẫn gia đình tôi. Cơ thể tôi có lẽ là thứ thay đổi rõ nhất, càng ngày chính tôi còn cảm thấy xa lạ với nó. Một mớ lông bỗng dưng xuất hiện ở vùng dưới cánh tay và cả ở khu vực ngay trên háng, nhưng không mọc trải dài hoàn toàn, trông tôi khi ấy chẳng khác nào một bản vẽ vụng về thể hiện hình thái của một kẻ trưởng thành. Và mẹ tôi cũng thay đổi, bà đã có mang. Tôi sẽ có thêm một đứa em. Cha mẹ tôi vô cùng phấn khích vì tin này. Và tôi cũng tự cảm thấy hạnh phúc, và việc phải lưu trữ hết lại toàn bộ những điều này- trước khi có gì thay đổi- là vô cùng thiết thực.
Và rồi hai phút sau, tôi đạp xe về nhà trong niềm hân hoan rằng chiếc máy ghi âm đã nằm trong tay mình.
Ngày mà tôi ăn cắp cái máy ghi âm Quad ấy là một ngày thứ Ba. Lúc ấy thì tôi đã quan sát cửa hàng B and D đó rất nhiều lần rồi. Phải làm thôi. Và tôi đã hạ quyết tâm. Tôi cuộn một chiếc áo khoác dày phồng lên vào cánh tay, và kế hoạch của tôi là sẽ phủ nó lên trên hộp máy, giả bộ như đang cuối xuống buộc dây giày để rồi đứng lên và cầm cả áo lẫn hộp đi theo. Ngay khi bước cuối cùng của kế hoạch chuẩn bị được thực hiện, thì bỗng dưng có một bà lão đứng trước mặt chặn tôi lại. “Giày cháu bị tuột dây kìa.” Và thế là tôi cúi xuống buộc lại sợi dây mà tôi đã cố tình nới lỏng để dễ bề nẫng cái máy ghi âm đi. Tuy nhiên, việc bà ấy xuất hiện cũng làm tôi hoảng cả hồn. Có cảm giác cứ như ai đó đang đi theo sau và sẽ tóm cổ mình. Sẽ có một nhân viên nào đó nhìn qua một tấm kính bí mật ở phòng kín và thấy việc làm phạm pháp này. Dù gì thì cũng quá muộn để dừng lại rồi. Đâm lao thì phải theo lao thôi. Và rồi hai phút sau, tôi đạp xe về nhà trong niềm hân hoan rằng chiếc máy ghi âm đã nằm trong tay mình.
Tối đó, tôi bật máy rồi giấu nó dưới gầm bàn ăn. Rồi một cảm giác cực kỳ thư thả trỗi lên trong tôi, trỗi lên rất mạnh mẽ. Tôi cảm thấy vô cùng an tâm. Dù sau này có gì xảy ra đi chăng nữa, tôi sẽ nhớ mãi khoảnh khắc ấy. Nhưng điều lạ lùng nhất là ngay khi tôi đang lưu lại những điều ấy thì nỗi sợ trong tôi lại xuất hiện theo cách không thể kỳ quái hơn. Khi đã yên vị trên giường, với cái máy ghi âm nằm kín trong tủ, tôi mới tự trách mình như một thằng ngốc vì đã lo lắng thái quá.
Mọi việc diễn ra tốt đẹp thêm một thời gian, và chúng tôi đã mong đợi sẽ gặp thêm nhiều điều tương tự nữa trong tương lai.
Một tuần sau, mẹ tôi lại ngã.
Lần này thì trong vài ngày bà đã được chẩn đoán mắc phải Hội chứng Ehlers-Danlos, một chứng rối loạn ảnh hưởng nghiêm trọng đến các mô liên kết do việc thiếu hụt collagen trong cơ thể. Đại khái, nó ngăn chặn việc liên kết giữa các mô giúp kết nối những bộ phận cơ thể. Không có các mô liên kết này, các khớp của bạn sẽ lỏng lẻo, xương sẽ bị lệch- bạn rã ra từng phần ở ngay bến dưới lớp da của bạn.
Hơn sáu tháng sau, mẹ tôi dần mất đi sự kiểm soát của từng phần trên cơ thể. Mọi bộ phận như rời hẳn ra, không dính khớp với nhau. Ở tháng thứ sáu mang thai, bà gần như chẳng thể nào cử động được. Tuy nhiên, bệnh tình của bà vẫn ổn. Bác sĩ đã cho rằng mẹ tôi sẽ có thể hồi phục sau khi sanh, ít nhất là phần nào đó. Họ mong rằng mọi thứ vẫn sẽ trong tầm kiểm soát nế như được điều trị và săn sóc đúng đắn.
Cha mẹ tôi đều cảm thấy rằng mẹ tôi đang chạy đua với thời gian, một cuộc chiến vì sự sinh tồn của đứa bé đang nên hình hài trong bụng mẹ. Và dù đã cố không nghĩ đến, tôi vẫn cứ tưởng tượng việc em mình từ từ lớn dần lên trong bụng bà. Một hình người bé nhỏ bị mắc kẹt trong một cơ thể đổ nát mà không có lối thoát. Bà đã chiến đấu hết mình, một cách dũng cảm; dù tâm trí mà không còn tỉnh táo nữa, bà vẫn chiến đấu. Nhưng đến phút cuối, bà đã mất một tháng trước khi đứa bé có thể chào đời, và dĩ nhiên nó cũng về nơi chín suối cùng với mẹ.
à đã chiến đấu hết mình, một cách dũng cảm; dù tâm trí mà không còn tỉnh táo nữa, bà vẫn chiến đấu
Thỉnh thoảng hàng trăm năm sau, theo đúng nghĩa đen, tôi vẫn nghe lại đoạn băng của tuần đấy- cái tuần giữa ngày tôi trộm máy ghi âm và lần sụp đổ lớn nhất của mẹ. Đa phần chúng là những âm thanh nhiễu, tiếng kẽo kẹt của ghế hoặc tiếng dậm chân thình thịch, nhưng rồi tôi có thể nghe thấy tiếng cười của cha, sự du dương trong giọng nói của mẹ mỗi khi bà ấy nói điều gì ngọt ngào với tôi. Tôi hoàn toàn có thể nhận ra từng âm thanh một.
Nhưng rồi con dê ấy… Con dê đã giật dây mà chạy khỏi chúng ta trong khu rừng ấy. Nó lại đang quay mặt nhìn chúng ta từ phía bên kia của mảnh đất xám đang ngày càng nở rộng ra. Chúng ta cẩn thận bước vòng qua mảnh đất xám ấy để đến được chỗ của nó. Tôi bắt được nó và giật cọng dây cương, nắm lấy tai nó. Chúng ta phải dắt nó đi khỏi đây, đem nó trở về làng. Thế nhưng thẩm sâu trong đáy lòng, cả tôi và anh đều biết đã quá muộn. Sẽ không thể nào dắt con dê đó ra khỏi đây, nó đã bị mắc kẹt lại đây theo nghĩa nào đó, và nó sẽ chết dần chết mòn hệt như nơi này đang lâm vào cảnh ấy vậy. Chưa đến một ngày sau, con dê kêu lên những tiếng thảm thiết khi móng của nó bị lở toạc ra và để lộ một cảnh tượng ghê sợ.
Jonah đang ra tay xoa bóp cho cẳng chân của Darwyn, rất nhẹ nhàng và từ tốn.
“Được rồi, nghe này nhóc. Nhóc giờ đây sẽ là một phần của một kế hoạch. Một kế hoạch để chấm dứt tất cả mọi chuyện. Phải, mày đấy. Và mọi thứ bắt đầu từ hôm nay.”

Jonah lái dọc theo một con đường mòn nhỏ dẫn lên đồi. Bầu trời hôm ấy mang một sắc tím quái lạ. Jonah cứ mãi đi cho đến khi gặp một bốt chắn đường.
“Tôi đến để ghi danh.”
“Ngày đầu đi làm à ?”
“Ngày đầu của cả đời chứ, phải không?”
Gã ngồi trong bốt cười khẽ.”Luôn là thế, phải không? Tôi là Max.” và Max chìa tay ra.
Jonah không ngần ngại chia sẻ một cái bắt tay xã giao.
“Jonah. Jonah Cooke.”
Max dường như đã ngắm nhìn dung mạo gầy còm của Jonah và cả bộ trang phục phong phanh của anh để rồi phải lên tiếng.
“Khuyên thật lòng, trên đó lạnh đấy. Tôi còn dư một cái áo ấm nếu anh cần.”
“Khỏi lo, tôi chịu nổi.”
“Chắc chứ? Cả thành phố này đã trên mực nước biển 20,000 bộ rồi. Chỗ anh làm đến 24,000 đấy. Ở độ cao này thì một sai số nhỏ thôi cũng gây ra sự khác biệt về nhiệt độ lớn đấy. Mà thiệt, chúng ta gần như ở ngoài không gian luôn rồi, phải không? Cho cơ hội cuối xem xét lại đấy.”
“Vậy tôi xin nhận.”
“Biết điều đấy. Biết gì không, người ta nói những kẻ đầu tiên lên đây để xây dựng cả chỗ này ấy, khi đang cố thích nghi với thời tiết, họ phải nung những ống xoắn đối lưu lên và rải khắp chỗ này để giữ ấm. Mà chuyện đó lâu quá rồi tôi chẳng nhớ nổi. Anh nhớ gì không?”
“Tôi có lưu lại. Một quyển nhật ký… Tôi nhớ tôi có ghi lại là ‘như đang sống trong một cái lò nướng vậy.’”
“Hờ, nghe hay đấy. Tùy ý cậu thôi. Đây này.” Max đưa ra một chùm chìa khóa, “Và nhớ ngắm nhìn thành phố nhé. Đẹp lắm đấy.”
“Chắc chắn rồi.”
Họ vẫy tay tạm biệt, và Jonah lại tiếp tục lên đường.

Băng qua những dốc núi cheo leo, Jonah đưa mắt qua và nhìn thấy trước mắt anh là một thành phố nằm lọt thỏm trong thung lũng với những thiết kế cầu kỳ, lạ mắt vốn chỉ thường được thấy trong những bộ phim khoa học viễn tưởng.
Thế nhưng Jonah lại chẳng có vẻ gì là muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ ảo ấy, mặt anh vẫn không biến sắc, hậm hực và vô cùng quyết tâm nhìn về phía trước. Anh giơ tay lên chỉnh lại kính chiếu hậu xe, nhưng một cơn gió rét vụt qua làm anh buốt người, anh nhìn lên kính nhưng lại thấy một ánh mắt thất thần nào đấy không phải là của chính bản thân nhìn chằm chằm vào mình.
“Thôi nào. Mày sẽ làm được… Chỉ cần chuẩn bị miếng thịt cho ngon thôi.” Jonah tự nhủ.
Jonah lại cùng chiếc bán tải ì ạch leo lên đến đỉnh đồi, nơi có một cửa chắn bằng thép vô cùng kiên cố. Jonah bước đến gần và bắt gặp một điều làm anh phải nhoẻn miệng cười, một tấm thảm lót có dòng chữ “Xin chào! Tôi là thảm.” (Hello! My name is Mat)
“Xin chào, có ai đó không?”
Jonah đẩy cánh cửa hé mở, ở bên trong là những bức tường bê tông cốt thép lạnh lẽo cùng vài ánh đèn hiu hắt chẳng đủ để làm khu vực chào đón người ra vào sáng sủa hơn. Nhưng tít tận đằng xa, theo những đường ống dây điện và ánh đèn neon lại dẫn đến một cánh cửa khác.
Cánh cửa thép ấy dẫn ra một đài quan sát với những bức tường ốp kính, nhìn ra ngoài là một hiện tượng thiên nhiên vô cùng kỳ ảo, là những mảng mây nhiều màu sắc trộn lẫn vào nhau và những tia điện giận dữ cứ thi nhau xé toạc những mảng mây ấy. Và đứng trước tấm kính ấy là một người phụ nữ cũng đang chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy.
Jonah tiến đến gần cô gái ấy và cố mở lời bằng một câu xã giao.
“Xin ch…”
Cô ấy bỗng lên tiếng.
“Ngừng lại.”
Cô ấy tiếp tục gõ lên tấm kính, ngón tay chỉ về một hướng vô định.
Những mảng mây nhiều màu sắc trộn lẫn vào nhau và những tia điện giận dữ cứ thi nhau xét toạt những mảng mây ấy. Và đứng trước tấm kính ấy là một người phụ nữ cũng đang chiêm ngưỡng cảnh tượng ấy.


“Nói tôi nghe. Anh thấy đám mây xanh ở hướng 12 giờ không?”
“Thấy rõ.”
“Rồi nó sẽ chuyển sang màu hồng, nhưng trước đó thì xem thử anh có bắt được sắc nào khác khi nó đang chuyển đổi không.”
“Khác là…”
“Khác như là… Mới hẳn, khác lạ hoàn toàn ấy. Không có từ nào để có thể diễn tả màu đó, nên tôi không giải thích với anh được. Nhưng thế gian đã xuất hiện thêm một màu sắc mới rồi đấy. Đấy, nhìn xem.”
“Nhìn đi… Hãy nhìn... Hãy nhìn... Đó. Ngay đó.”
Nhưng thế gian đã xuất hiện thêm một màu sắc mới rồi đấy. Đấy, nhìn xem


“Anh nhìn được không?”
“Uh, chắc vậy.”
“Hờ, lúc nào anh cũng là một gã nói dối dở ẹc Cooke à. Thật tuyệt được gặp lại anh.”
“Anh biết ngay mà, anh còn nhớ tấm thảm đó.”
“Uh, đừng có ý đồ lấy nó nhé, em sẽ đem nó theo. Và, anh cũng thấy đó, ở đây chẳng có gì để trộm đâu. Anh trổ nghề vô ích thôi.”
Cooke xấu hổ ra mặt, nhưng vẫn đủ bình tĩnh nhún vai đáp lời.
“Thôi, anh bỏ nghề lâu rồi, Inez.”
“Đấy, em còn nhớ hoài mấy lần anh xạo sự là thế. Dạo này anh sao rồi?”
“Ổn. Cũng còn chịu đựng nổi. Còn em?” Jonah đáp cụt ngủn.
Inez có vẻ như cũng khó chịu ra mặt.
“Anh đã không muốn nói thì… Thôi cũng được. Để em dẫn anh đi tham quan một vòng.”
Inez dẫn Jonah đến gần hai màn hình đang chiếu lên hình ảnh của những đám mây kia.
“Chúng ta có sổ sách. Chúng ta có màn hình. Nhưng đây mới chính là ngôi sao của đài liên lạc này, cái Lỗ Tai.” Inez chỉ vào một cặp chụp tai nghe nằm trên bàn. “Nó sử dụng một hệ thống quét thể bắt được mọi tần số sóng âm. Tầm xa của nó là bốn trăm dặm. Nếu như có bất kỳ thứ gì gây một tiếng động nhỏ nào, có bất cứ ai còn sống, bất cứ thứ gì đáng nghe để có thể cứu lấy những kẻ tuyệt vọng và đang chết dần chết mòn, Lỗ Tai sẽ là công cụ đắc lực nhất. Tuy nhiên nếu điều đó xảy ra, anh sẽ là người đầu tiên sau 600 năm bắt được gì đó.”
“Vậy em từng nghe được gì chưa?”
“Em mới ở đây có một chu kỳ thôi, nhưng chỉ toàn những tín hiệu không rõ ràng. Các âm vang dội lại. Có vậy thôi.”
Jonah im lặng trong một lúc, rồi lại gắng gượng hỏi thêm như tìm chút hy vọng.
“Vậy không có tin gì từ Đội Truy Tìm (Forager) à? Họ đã từng sử dụng…”
“Em biết họ dùng gì. Nhưng em nói rồi, em không nghe gì cả.”
Inez dường như không thể giữ kín suy nghĩ của mình được thêm.
“Này, bây giờ em nói thật luôn cho anh biết. Anh cũng biết hồi chúng ta mới đến đây mọi chuyện tệ hại thế nào rồi đấy. Có lẽ anh cũng không nhớ nổi. Nhưng từ những quyển sách của anh… Từ những điều đã diễn ra. Đội Truy Tìm xuống núi, và họ đã gửi lại được những gì… Một tin nhắn, một cuộc gọi. Hết. Không gì nữa. Một sự im lặng kéo dài 600 năm! Đó đã là một thế giới chết, một nơi chết chóc không sự sống. Cho nên, hứa với em, từ bỏ tất cả đi. Anh sẽ làm thế chứ?”
“Nếu em có nghe gì, em đã nói với anh, đúng không?”
“Trời ạ, anh không hiểu sao? Em làm điều này là vì anh, em đã phải trải qua cả một chu kỳ sống đơn độc tại đây. Em làm vậy vì không muốn đó là anh. Để anh có thể bỏ qua. Để anh có thể đốt cuốn sách chết tiệt đó đi, hoặc quăng nó xuống xuyên qua đám mây mà bắt đầu một cuộc đời mới. Chúng ta đã đạt được một tầm cao mới ở đây, Cooke. Thế nên sao anh không rời khỏi đây cùng em, bỏ chỗ này đi. Em có thể nhờ người thế chỗ…”
“Không cần đâu, anh ổn. Thật đấy.”
Inez thở dài một tiếng chán nản. “Thôi tùy anh. Nhớ giữ mình anh nhé.”
Và chỉ còn lại mình Jonah, cùng màn hình, đám mây dẫn điện, và Lỗ Tai

Trước khi Inez kịp đóng lại cánh cổng dày nặng nề kia, Jonah đã kịp gọi với theo.
“Inez… Cảm ơn em…vì tất cả.”
Inez vẫn kịp quay lại nhìn anh.
“Không cần đâu anh.”
“Nếu lần sau ta gặp lại nhau…”
“Có lẽ ta cũng sẽ chẳng nhận ra nhau… Nhưng vậy cũng tốt mà nhỉ? Chúng ta sẽ gặp lại nhau lần đầu tiên.”
“Em là người lâu nhất… Lâu nhất em biết không?”
“Anh cũng vậy, với em.”
“Anh đã viết về em. Anh sẽ luôn nhớ em.”
Gương mặt Inez trầm hẳn xuống, cứ như cô đang cố nén lại những lời thổn thức.
“Jonah, anh quyết rồi chứ? Em không thể nào khuyên anh hãy bỏ mọi thứ đi mà theo em sao?”
“Cảm ơn em, nhưng anh sẽ ở lại. Anh sẽ giữ tấm thảm của em nữa.”
Mãi đến câu này thì Inez mới bật ra một tiếng cười.
“Nằm mơ đi, Cooke. Tạm biệt anh.”
Và chỉ còn lại Jonah, cùng màn hình, đám mây dẫn điện, và Lỗ Tai.
“Mày là một phần của một kế hoạch mới.” Jonah nhìn ra đám mây và tự nói với hình ảnh phản chiếu trên tấm kính. “Và nó bắt đầu vào ngày hôm nay.”
Một cách dứt khoác, anh ngồi vào bàn máy, đeo tai nghe vào, liên tục dò tìm các tần số.
“Xin chào, xin chào… Có ai ở đấy không?”

Đáp lại, chỉ có tiếng không khí rít lên khi những tia sét bắt đầu kéo xuống xé toạc những màn mây huyền ảo.

HẾT QUYỂN 1