Các phần trước:


AFTER DEATH Part 1
AFTER DEATH Part 2
AFTER DEATH Part 3
AFTER DEATH Part 4
AFTER DEATH Part 5
AFTER DEATH Part 6
AFTER DEATH Part 7
AFTER DEATH Part 8
AFTER DEATH Part 9


Tròng mắt của Claire trở nên trắng dã, con ngươi như đã lọt vào phía sau mí mắt.
Một âm thanh đơn điệu nhưng nặng trĩu, “EEEEE…”, cứ tiêp tục vang lên từ máy dấu hiệu sinh học… Tất cả màn hình đều là những đường thẳng song song.
“Claire! CLAIRE!”
Jonah vừa thét lên, vừa lay động thân thể gầy còm ốm yếu của Claire một cách tuyệt vọng.
EEEEEE….
Không gì thay đổi…
“Claire ơi! Cố lên, chúng ta sắp đến nơi rồi.”
EEEEEE….
“Chúng ta sẽ xuống đến nơi! Chúng ta sẽ làm được mà! Chúng ta đã đến gần tầm của Đội Truy Tìm rồi…”
Beep… Beep…
Những con số bắt đầu hiện lên, tăng rất chậm rãi…
Những đường thẳng nay cũng đã gợn lên những vạch nhấp nhô.
Kèm theo những con số, những vạch, những tiếng kêu beep từ tốn là tiếng thở phào của Jonah.
“Đúng rồi! Đúng rồi! Tất cả mọi thứ sẽ ổn thôi. Chúng ta rồi sẽ…”
Jonah liếc sang bên, một âm thanh vọng lại… Một tiếng kêu như của một con hổ.
Một con hổ nhanh dài tưởng chừng đã tuyệt chủng lại xuất hiện, nó nhe cả hàm răng nhọn hoắt và lao đến vồ Jonah.
Một con hổ nanh dài... nó nhe nanh và lao đến vồ lấy Jonah
Dù đã ngã và bị mất thế, Jonah hy sinh để một bên nanh dài cắm phập vào tay mình, tuy vậy anh không hề nao núng, mặc cho cơn đau đánh trả con hổ. Lúc ấy anh mới nhận ra rằng, con hổ không hề có mắt.
“Tránh xa tao ra… Đồ…”
Con hổ cảm nhận được sự kháng cự mạnh mẽ của Jonah, dùng hai chi cực mạnh của nó để hất Jonah ra xa.
“Ôi không!”
Jonah lăn ra xa, mép vực đã gần kề, một nửa thân hình anh đã rơi xuống nhưng đôi tay rướm máu của anh vẫn bám trụ xuống nền đất để sinh tồn.
Con hổ chuyển qua một mục tiêu khác hiền lành hơn đang nằm yên, tiếng beep đã thu hút nó. Nhận thấy con mồi không có vẻ kháng cự, nó nhe răng, phát ra những tiếng “Grr” như muốn đề phòng, rồi há miệng muốn ngoạm lấy cái đầu trọc giơ xương của Claire.
“KHÔNG!”
Con hổ bị tập kích bất ngờ liền quay lại như có ý chống trả, nhưng Jonah khi ấy lại đang lao đến cùng cây cột thu lôi, dùng hết sức bình sinh anh đâm thẳng nó vào đầu con hổ. Một tiếng “ĐÙNG” vang lên, một tia sét xé toang làn mây đầy màu sắc và bổ nhào xuống đánh thẳng vào con hổ đang gào thét vì đau đớn.
Bò qua cái xác đang bốc khói, Jonah chẳng them nghĩ đến vết thương của mình mà chỉ thều thào gọi, “Claire ơi… Claire…”
Dấu hiệu sinh học của cô vẫn ổn… Cô có vẻ như đã thiếp đi, chẳng rõ có nhận ra được những việc vừa xảy ra hay không.
Jonah khẽ vuốt mắt và trán cô.
“Không sao đâu, nghỉ ngơi đi. Chúng ta sẽ xuống dưới đấy sớm thôi.”
Jonah kéo khóa túi lại, đeo nó lên vai rồi tiếp tục dấn những bước nặng nề xuống con dốc thoai thoải đày đá sỏi.
"Tôi sẽ xuống đến nơi. Tôi sẽ xem thế giới bên dưới còn tồn tại những gì."
Jonah lôi từ túi ra một cặp ống nhòm, nhìn qua một đỉnh núi trước mặt với một ý chí quyết tâm sắt đá.
“Tôi sẽ đến được đó. Tôi sẽ trả lại tất cả những thứ mà tôi đã đánh cắp đi.”
Những đám mây dần dần rời xa khỏi đỉnh đầu của Jonah và chiếc túi đang chứa Claire tội nghiệp đang tiến bước về thế giới ban đầu của nhân loại.
“Bất kể thứ gì ở phía trước… Bất kể thứ gì đang ở đó… Tôi sẽ phải làm điều này cho được… Tôi đã sẵn sàng.”

“Tôi đã sẵn sàng…”
Tôi đã viết câu đấy bao nhiêu lần rồi nhỉ?
Và tôi đã xóa câu ấy đi bao nhiêu lần?
Tôi đã bỏ sót hết bao nhiêu năm trôi qua?
Mọi thứ đáng nhẽ không phải là như thế này.

Tôi đọc lại những ghi chú của mình, những mô tả của tôi về phương thuốc thấm đẫm với những kỳ vọng lớn lao. Trong đấy có đầy những thuật ngữ cao siêu mà tôi đã dùng để giải thích tác dụng của nó lên chính mình, như những bong bóng mang sự trẻ trung vỡ tung trong cơ thể.
Cách hoạt động của phương thuốc chống lại cái chết nghe qua chỉ đơn giản thôi.
Con đường dẫn đến việc phát hiện ra phương thuốc diễn ra vào cuối năm 2011, khi mà một nhóm các nhà khoa học của Sigil đã tìm ra loại gen chịu trách nhiệm cho việc lão hóa.
Và thật ra họ chưa bao giờ có ý định là sẽ phát hiện ra nó.
Khi ấy họ đang thực hiện việc phân loại ra các gen CREB và zif268- những gen chịu trách nhiệm về ký ức việc lưu trữ chúng. Trong lúc mọi việc đang tiến triển bình thường, họ vô tình bắt gặp một loại gen hoàn toàn mới, hoàn toàn nằm ngoài phạm vi nghiên cứu của họ bấy giờ.
Họ để ý thấy rằng, hễ khi những con chuột bạch nhỏ tuổi bị tổn hại một loại gen cụ thể, con chuột sẽ già đi trước tuổi; nói cách khác, về cơ bản chính sự tổn thương loại gen ấy khiến cho lũ chuột có hiện tượng già đi liên tục một cách gần như ngay tức thì. Chúng dần bị viêm khớp, viêm động mạch chủ và cả những chứng bệnh về thần kinh; xương của chúng trở nên mỏng và giòn hơn, còn da của chúng trở nên thoái hóa nhăn nheo. Kể cả khi chưa đến một năm tuổi, lũ chuột đã trở nên già và lụm khụm một cách ngạc nhiên. Các nhà khoa học đặt tên cho loại “gen gây lão hóa” này là Klotho, dựa theo tên của một nữ thần Hy Lạp quay những cuộn chỉ tượng trưng cho số mệnh.
Vào tháng 1 năm 2012, một phân nhóm Sigil đã bắt đầu hoạt động nghiên cứu trong bí mật để có thể tìm hiểu sâu hơn về gen Klotho, và chỉ một năm sau họ đã có những phát hiện rất đột phá.
Đầu tiên, vào tháng 2, sử dụng các plasmids đặc hiệu ( các phân tử ADN mạch đôi dạng vòng nằm ngoài ADN nhiễm sắc thể), các nhà nghiên cứu đã có thể lai giống ra những con chuột có gen Klotho hoạt động rất mạnh mẽ. Và rồi bọn họ thấy rằng những con chuột với loại gen Klotho mới này sống lâu hơn lũ chuột bình thường đến gần một năm- dòng đời của chúng đã kéo dài thêm 35 phần trăm. Cả nhóm rất phấn khởi, và họ được rót vào rất nhiều tiền, rất nhiều sự đầu tư dể có thể tiếp tục nghiên cứu Klotho. Theo như được biết là nếu như cả nhóm có thêm sự đột phá mạnh mẽ hơn, ví dụ như kéo dài tuổi thọ của lũ chuột lên đến 100 phần trăm chẳng hạn, thì mọi thứ sẽ rộng mở để họ bắt đầu tiến hành những cuộc thử nghiệm rộng rãi hơn.
Trong khoảng hai năm tiếp theo, những nghiên cứu của Sigil thật sự bùng nổ, nhưng lại không đạt nhiều tiến triển. Bọn họ đã sử dụng đủ mọi loại chất hóa học lẫn các vi khuẩn vi sinh, nhưng đều không thể làm cho Klotho hoạt động mạnh mẽ khi tuổi của chúng vượt qua mức 35 phần trăm trước đó. Rồi, cuối cùng vào tháng 12 năm 2013, bọn họ đã phát hiện ra một loại enzyme gây ức chế lên gen Klotho- enzyme này khiến cho gen Klotho không thể sản xuất các chuỗi peptide vượt giới hạn.
Thế nên vào năm 2014, Sigil thay đổi mục tiêu. Vốn dĩ họ không thể khiến cho gen Klotho trưởng thành sau 35 phần trăm hoạt động mạnh mẽ, họ cho rằng nếu như ngăn chặn chất gây ức chế lên gen Klotho, họ có thể để cho nó liên tục sản xuất chuỗi peptide nhiều hơn. Nghĩ nó như thế này, thay vì phải cắp chiếc xe của bạn ra khỏi mặt đường để trốn khỏi cảnh sát, thì tại sao lại không dẹp hết bọn cảnh sát đi?
Đến cuối năm, bọn họ đã tạo ra được hợp chất gây ức chế enzyme trông có vẻ hứa hẹn, và bắt đầu tiến hành thử nghiệm lên lũ chuột già vào ngày 31 tháng 12 cùng năm. Một tuần trôi qua. Hai tuần. Ba tuần đã qua, và lũ chuột không có phản ứng đáng chú ý nào cả.
Cả nhóm bắt đầu nghi ngờ; dần dần lan truyền ra lời đồn trong cộng đồng khoa học rằng họ đã thất bại.  
Vài người đứng đầu công trình này cũng đã bắt đầu tìm kiếm công việc ở những nơi khác.

Nhưng sự việc bất ngờ đã đến làm ngạc nhiên tất cả mọi người. Vào tháng 1 năm 2015, tế bào của lũ chuột bắt đầu có dấu hiệu cải lão hoàn đồng. Lông chúng dày hơn, xương chúng đặc hơn, chắc hơn và dẻo dai hơn. Những màn đục trong mắt biến mất, làm cho ánh mắt chúng có một màu hồng và hiện rõ ra vẻ tinh ranh. Chúng đã có thể bò láo nháo khắp nơi, thậm chí còn với lên chỗ cao và đứng bằng chi sau. Chúng không thể nào sinh sản được nữa, và trí nhớ của chúng có vẻ như không kéo dài cùng với dòng đời, nhưng cứ cho chúng thuốc Klothovan là chúng sẽ cứ sống hoài, chẳng có dấu hiệu lão hóa tế bào, cho đến khi không được tiêm thêm thuốc thì chúng sẽ cứ tăng tuổi thọ theo tốc độ tự nhiên.
Tất cả những việc còn lại là chứng minh rằng Klothovan cũng có tác dụng y hệt như vậy với con người. Ở những đứa trẻ mắc hội chứng progeria, bệnh lão hóa sớm, cách liên kết để tạo thuốc là không hiệu quả. Nếu như họ có một biến thể ngược của loại bệnh này, một dạng bệnh khiến cho con người ta không thể nào già đi được…
Và liên kết đó là Claire.
Và tôi.
Và Klothovan.
Đây là những gì tôi đã viết để miêu tả cách tôi cảm nhận về Klothovan trong lần đầu được tiêm vào người. Đúng nguyên văn:
“Beman, người đeo nơ, đã đúng. Cảm giác hệt như chai champagne đó vậy.
“Không đau đớn gì cả, không bổ nhào bất tỉnh hay quằn quại gì cả. Chỉ là một cảm giác ấm áp ẩn sâu cứ sôi lên từ từ. Cứ như một cơn sóng đánh vài bãi biển, cứ như một cái ao chứa đầy những ngọn sóng cuồn cuộn. Cảm giác cứ nhưng từng tế bào như…đầy đặn hơn? Như sức sống được bơm vào mạnh mẽ!
“Cứ như bạn nhận ra rằng cơ thể bạn đã cạn kiệt như thế nào. Những vết nhăn ở khớp đầu gối. Những lần xoay vai mệt mỏi. Chúng trở nên mới hơn và mạnh mẽ hơn trong cùng một lúc, và bạn nhận ra mình đã già yếu thế nào. Bạn chỉ là một cái ly cạn một nửa, mặc cho bạn có nhìn nhận rằng mình là ly đầy một nửa.
“Và bây giờ những gì tràn ngập tâm trí tôi chính là vốn liếng về sức mạnh thể chất của tuổi trẻ. Khí chất ấy, điều mà mà bạn có khi còn là một đứa trẻ, có vẻ như chỉ là yếu tố thể chất nhưng nó còn mang lại một yếu tố tâm lý, thậm chí là tâm linh vô cùng phấn khởi- Và bạn biết rằng, trong từng tế bào của mình, bạn đã trở nên đầy đủ hơn rất nhiều. Bạn đã có thứ quan trọng nhất. Bạn sôi nổi hơn rất nhiều khi có nó. Sôi nổi. Bạn nhìn mọi thứ với ánh mắt của lũ trẻ vị thành niên, một ánh mắt nhấp nháy chậm chạp và tinh nghịch. Cứ như chúng đang nhìn xuống khinh bỉ dù phải ngước lên nhìn một người lớn; mặt tôi có thể có mụn trứng cá, có thể tôi vẫn chưa quan hệ được, có thể tôi chưa có tiền của hay sự tự do hay là gì khác, nhưng cái chính là tôi đầy đủ hơn ông, vì tôi TRÀN TRỀ NĂNG LƯỢNG SỐNG.

“Tôi tràn trề năng lượng.
“Tôi sẽ đi xuống núi và trở thành một người tốt hơn.
“Họ sẽ giúp Claire trị bệnh ở trên đây, và lần sau tôi sẽ đón cô ấy xuống.
“Lần tới khi viết vào quyển nhật ký này, tôi sẽ vô cùng tự hào về bản thân mình.”
Đây là những dòng chữ của tôi. Và tôi đã ở đây hai mươi lăm chu kỳ, hàng thế kỷ rồi, tôi thậm chí còn không nhớ nổi tuổi thơ của mình. Chỉ còn lại những dòng ghi chú kể từ lần đầu tôi được tiêm thuốc.
Và thêm nữa, nhìn lại những dòng ấy, tôi đã chẳng viết gì lạc quan khi miêu tả khu trú ẩn và sự can hệ của nó với thế giới bên dưới.
Tôi đại loại đã viết thế này:
“Những khu nhà đã được nới rộng thêm. Chúng ta sẽ nhận thêm ít nhất là ba, bốn trăm người nữa trong năm tới.
“Họ đang tìm cách để đưa Klothovan vào nguồn nước, làm vậy sẽ dễ hơn.
“Chẳng có tin gì của Claire.
“Errant bảo kiên nhẫn, hy vọng sẽ có một loại thuốc giúp được cô ấy… và ông ta đang sáng tác một bản nhạc…”
Những ghi chú của tôi về thế giới bên dưới cho thấy rằng dường như tôi đã từng đi xuống sau vài thập kỷ đầu.
Một số đã bị xóa. Một số vẫn còn sót lại.
Nhưng rõ ràng rằng mọi thứ bên dưới diễn ra theo chiều hướng tệ đi rất nhanh, chỉ trong vòng vài năm, thậm chí còn không tới vài thập kỷ. Mọi thứ tệ dần đi đúng theo cách mà bạn có thể dự đoán, với việc không đủ nguồn cung năng lượng và các nguồn tài nguyên thì cạn kiệt- thậm chí mọi việc kéo dài thông qua việc các nước điên cuồng tháo lui không còn hỗ trợ nhau. Và người dân cũng quay lưng với đất nước của họ. Cứ như một vòng xoắn kép trên một trục máy chính, các bộ phần dần đứt gãy và rời xa tâm điểm, trong khi chính chúng thì lại xoáy vào gần nhau hơn. Quan trọng không phải là tâm điểm không thể giữ chúng; mà cái chính là chúng không muốn ở gần tâm điểm, tâm điểm chính là vấn đề, là kẻ thù. Tâm điểm đấy chính là những sự đánh lạc hướng bạn khỏi những vấn đề thật sự đang diễn ra trong đời sống CỦA CHÍNH BẠN, diễn ra ở những bờ vực chông chênh, và xa hơn nữa. Như một quả tim bơm vào cơ thể bạn một loại máu xấu, đưa vào những thông tin xấu mà chính quả tim cũng được tạo nên bởi những thứ xấu xa không kém.
Và rồi, một ngày, điều ấy diễn ra.
Nếu bạn còn nhớ tôi đã hỏi bạn nhiều năm trước, ở những trang trước, khi tôi bảo bạn tưởng tượng mình là một người thổ dân ở Congo.
Bạn nhỏ con và có làn da đen thui, và tôi cũng vậy.
Cùng nhau, bị dẫn đi bởi con dê hạnh phúc ấy để rồi gặp phải bãi đất trống xám xịt, khô cằn và chết chóc. Với một con ếch chết ở trong đó. Với mùi tóc cháy nồng nặc.
Hãy tưởng tượng bạn cảm thấy gì khi nhìn thấy việc đó. Bạn lùi lại khi nó lan rộng ra, lan rất nhanh, nhanh đến không thể tin nổi. Cứ như mặt trời lặn vậy, cả ngày mặt trời cứ ở đó, gần như không hề cử động, nhưng trong một phút chốc lại biến mất sau rặng cây khi ngày tàn đêm xuống, mọi thứ diễn ra rất nhanh… Cái bóng của dưới chân bạn đổ dài, vươn ra phía trước rồi biến mất.
Bạn cảm nhận được hết tất cả những thứ ấy khi nhìn vào khoảng đất đó. Nhìn nó dần lan ra nhanh hơn, những ngọn cỏ héo khô cong quắp lại, xám đi ở đầu ngọn và ngã rạp dần xuống đất.
Điều mà bạn không biết rằng đây là sản phẩm của một dịch bệnh gây tàn rụi được tạo ra từ một phòng thí nghiệm, một sự kết hợp của tảo nâu và vi khuẩn gây ngộ độc thịt. Nó có thể được tạo ra bởi đất nước của bạn, hoặc nước khác- chẳng ai biết được- và nó được tạo ra để mọi người lại lùi về tâm điểm. Nó được tạo ra để mọi người cảm thấy sợ hãi mà rời xa khỏi mép rìa ngoài. Nhưng có gì đó sai sai… Có vẻ như một loại khuẩn hay bọ đã làm cho hợp chất này mạnh hơn dự đoán chăng? Vậy ai bỏ thứ đó vào? Một lần nữa, không ai biết.

Nhưng cái điểm xám ấy cứ dần nở rộng ra theo cấp số nhân, mỗi ngày đều vậy.
Những gì gặp phải nó đều nhận lấy sự chết chóc.
Liệu nó sẽ vượt qua những con sông? Những đại dương?
Sớm muộn thôi.
Nó sẽ tồn tại trong những thảm tảo biển, trong bụng những con cá và trong đôi cánh của những đàn chim bay lượn.
Và giờ đây mọi người đã chui ra khỏi nôi, khỏi tâm điểm để có thể tiến đến bên phần cạnh ấy. Đến rìa xa nhất có thể, để có thể trốn chạy Cái Chết.
Khu trú ẩn ngày càng đông hơn, phải ít nhất bốn ngàn người đã đến, trước khi bế quan tỏa cảng hoàn toàn. Và tạ ơn Chúa, nơi đây vẫn còn là một bí mật. Không ai biết gì về phương thuốc, và không hề có không khí của một trại tị nạn chút nào, dù tính chất thật sự của nơi đây là thế.
NHƯNG CÁI ĐIỂM XÁM ẤY CỨ DẦN NỞ RỘNG THEO CẤP SỐ NHÂN, MỖI NGÀY ĐỀU VẬY.
Và sau một thời gian, khoảng vài tháng, bên dưới vẫn còn tin tức để nắm bắt. Ở đài quan sát, chúng tôi vẫn luôn lắng nghe. Đã có lời đồn về việc hàng ngàn người đang cố vượt biển để có thể tìm chỗ trú ẩn mà trốn tránh Cái Chết. Kẻ đào boong-ke. Kẻ trèo lên núi. Có những kẻ thậm chí chạy thẳng vào vùng xám ấy.
Nhưng rồi đến cuối cùng, khoảng vào năm 2050, mọi thứ đều bặt vô âm tín.
Những ghi chép của tôi sau đấy chỉ còn là những dòng nguệch ngoạc và thậm chí bị xé bỏ đi, tôi đã phải chép lại vào đây.
Những dòng cuối cùng của tôi là vào khoảng năm 2186:
“Sau khoảng hai chu kỳ, hoặc hơn, tôi đã trở lại với Inez, và dù gì chúng tôi vẫn muốn xuống núi. Nhưng điều đó là không thể. Không có phương thuốc, Cái Chết sẽ giết chúng tôi. Hoặc bất cứ thứ gì ở dưới đấy sẽ làm vậy…
“Bầu trời đã thay đổi, những đám mây đã thay đổi. Chúng di chuyển siêu nhanh, cứ hợp rồi lại tan trong chớp mắt. Họ đã làm gì với bầu trời vậy? Do một loại vũ khí hóa học nào đó? Hay một quả bom? Hay là do chúng ta?
“Đã có tin đồn về việc những người bên dưới cố leo lên đến đây, nhưng không cần lo gì vì chúng ta đã có một hệ thống phòng thủ chắc chắn. Chúng ta có hệ thống phòng thủ từ khi nào vậy? Tôi chẳng có ghi chú gì về điều này. Tôi không nhớ nổi. Hàng xóm của tôi, Max bảo có lâu rồi. Inez thì không rõ. Thứ vũ khí ấy là một thảm thực vật đúng không nhỉ? Tôi nhớ mình nghe chúng chỉ là cây cỏ. Hay thật ra chẳng có loại vũ khí gì cả… Có khi nào hệ sinh thái trong tự nhiên đã thay đổi hoàn toàn? Có khi nào các loài thực vật đã đột biến vì Cái Chết?
 “Chúng tôi sẽ chờ đợi một thời gian, và sẽ luôn lắng nghe, tôi và Inez. Và chúng tôi sẽ đi xuống dưới đấy. Chỉ cần có MỘT TIN TỨC ỔN THỎA từ bên dưới chúng tôi cũng sẽ xuống ngay.
“Chúng tôi sẽ luôn nhắc nhở nhau.
“Một cuộc viễn chinh với tên gọi Forager (Tạm dịch như trước giờ là Đội Truy Tìm) đã được đề xuất. Họ sẽ trở xuống và gửi tin tức về sớm thôi. Họ sẽ đem xuống một con thuyền và xuôi dòng theo các bờ biển.
“Chúng tôi sẽ chờ đợi. Chúng tôi sẽ dũng cảm. Chúng tôi sẽ làm được.”
Cùng lúc đó thì tất cả các ghi chép của tôi đều kết thúc…
Và rồi chỉ còn thời gian lặng lẽ trôi đi…