Đôi lời tâm sự:
Truyện này mình lấy cảm hứng từ bộ truyện Gantz kết hợp với niềm đam mê game của mình. Hẳn các bạn yêu thích Gantz sẽ thấy có một số chi tiết quen thuộc, điều này khó tránh được vì mình phát triển từ hướng này. Việc sáng tạo ra 1 trò chơi mới, 1 thế giới trong game quả thực là 1 thử thách rất khó, nhưng lại khiến mình có nhiều cảm xúc và được thỏa sức sáng tạo theo ý muốn. Mình sẽ tạo nên 1 câu truyện đậm tính việt nam để tránh việc bị cho là đạo nhái ý tưởng :D. Và nếu những ai đọc Harry Porter thích 1 thế giới huyền ảo, mới lạ, đầy sự sáng tạo nhưng vẫn nổi bật lên những phẩm chất đáng quý của con người như tình bạn, tình yêu, hướng thiện... thì đây cũng là 1 câu chuyện giống như vậy. Bạn nào đã đọc các câu chuyện khác của mình sẽ thấy mình thiên về miêu tả các vấn đề của tình cảm, miêu tả nội tâm nhân vật. Mình sẽ đem yếu tố đó lồng ghép vào 1 câu chuyện lớn hơn, để giúp chúng ta đa dạng các góc nhìn và cảm nhận về nó ở nhiều góc độ khác nhau. Mình không phải nhà văn, tác phẩm này cũng không định vị là 1 tác phẩm làm thương mại mà chỉ đơn giản thỏa mãn đam mê, phát huy sự sáng tạo tới mức tối đa mà thôi. Đây cũng là 1 cách giúp mình thoát ra khỏi ảnh hưởng từ truyện Sao em lại tắt máy, bởi thú thực mình bị ảnh hưởng nhiều quá, tới mức viết truyện Mùa yêu bị áp lực và thấy khó viết tiếp (bởi cứ sợ làm hỏng tác phẩm cũ). Vậy nên mình sẽ xả stress bằng việc viết 1 tác phẩm mới hoàn toàn. Tên nhân vật có thể bị trùng lặp do mình lười nghĩ tên (và vẫn muốn lấy tên mình làm tên nv chính vì mình thích thế). Không sao cả, hãy rũ bỏ những hình ảnh cũ để enjoin cái moment này nào !!!

Tập 1: MythDragon

Chương 1: Trò chơi bắt đầu

- Ê! Long ơi, trường vẫn chưa có thông báo gì à mày?
Tin nhắn của thằng Tú hiện lên trên màn hình chiếc laptop. Tôi nhắn lại:
- Chưa thấy gì. Dịch dã thế này thì học hành gì mày.
- Ờ, nhưng ở nhà mãi cũng chán. Mày có trò gì chơi cho đỡ buồn không?
- Mấy đứa trong lớp rủ tao chơi Play Together, mà game nhìn như cho trẻ con ấy, tao không khoái lắm.
- Tao cũng không thích game đấy. Mà nghe nói mấy đứa con gái trong lớp mình cũng chơi đấy. Biết đâu...
- Haha thằng dại gái, mày đi mà chơi. Tao kiếm game khác. Bố mày thích game phiêu lưu cơ.
- Ờ thế mày kiếm đi, có game nào hay bảo tao.
Chưa kịp nhắn lại cho thằng Tú thì bố tôi đã bước vào phòng:
- Mày có đang dùng laptop của bố không đấy?
Rồi chẳng cần đợi câu trả lời của tôi, vì sự thật đã bày ra ngay trước mắt ông, ông nhăn mặt:
- Chơi ít thôi. Thi xong cái là suốt ngày cắm mặt vào máy tính ấy...
Tôi tránh ánh nhìn của ông nhưng vẫn đáp lại:
- Thì dịch như vậy cũng có ra ngoài được đâu bố. Cho con mượn máy chơi một tí...
Quả thực Hà Nội mấy ngày nay đang trong thời kỳ giãn cách xã hội, mọi người dân được khuyến cáo hạn chế ra ngoài. Có lẽ đợt dịch này kéo dài lâu đấy, vì đã qua 14 ngày đầu tiên giãn cách rồi mà người ta lại có thông báo gia hạn 14 ngày nữa. Mà đâu phải gia hạn một lần là hết đâu, tôi đoán cái gia hạn này nó phải vài lần nữa ấy chứ. Bởi vậy việc tôi ở nhà cũng đã là giúp ích cho đất nước rồi còn gì. Không lẽ bắt tôi ở nhà mà không được làm gì? Tivi thì bố xem suốt ngày, mà tôi thì đâu có thích xem mấy tin tức thời sự như ông đâu, cái đó chỉ dành cho mấy người già thôi. Biết chẳng có cách nào khác, bố tôi đành đóng cửa phòng lại, để mặc tôi một mình trong thế giới riêng của mình.
Tôi lê la vào một số hội nhóm game trên facebook để kiếm xem có game nào mới mà hay không. Tôi không thích mấy game đối kháng cho lắm, bởi nó đòi hỏi kỹ năng nhiều quá. Tôi thích những game dạng nhập vai phiêu lưu mạo hiểm, có cốt truyện hay, có tính chiến thuật thì càng tốt. Nhưng thể loại game này bây giờ không thịnh hành cho lắm. Những game mới nổi bây giờ toàn là thể loại xây dựng xã hội ảo, cộng đồng ảo, hoặc mấy trò ăn theo Squid game. Tôi cũng thử chơi vài trò, nhưng phải nói thực là tôi không khoái. Suốt mấy tiếng mày mò mà vẫn chưa tìm được game nào ra hồn, tôi đâm chán. Đóng máy tính, tôi nằm lăn ra giường, nhắm mắt ngủ một giấc.
---
Cốc.. cốc...
Tôi bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Đang mơ màng thì một tiếng nói quen thuộc của bố vang lên:
- Một giờ chiều rồi đấy... Mày có ra ăn cơm trưa không, hay muốn tuyệt thực đấy hả?
Tôi dụi mắt, lồm cồm bò dậy, vừa nói vọng ra:
- Vâng... con ra đây...
- Đưa tao cái laptop đây. Ăn xong rồi tự dọn dẹp đi đấy. Chiều nay tao đi họp trên phường.
Bố tôi làm cán bộ ở phường, nên dù dịch bệnh thì thỉnh thoảng ông vẫn phải đi họp để xử lý các vấn đề chống dịch ở địa phương. Dịch bệnh khiến ông bận rộn hơn với đủ thứ việc, từ lên danh sách trợ cấp cho tới tổ chức trực chốt bảo vệ vùng xanh, lên danh sách tiêm phòng nữa. Chả biết việc gì mà lắm thế, cứ như những người khác không làm gì mà đẩy hết việc cho ông vậy.
Trong lúc tôi ăn cơm thì ông sửa soạn giấy tờ. Cả đống giấy xếp đầy cả mặt bàn. Ông là một người có vẻ mặt khá cục cằn. Cách ông nói chuyện với tôi cũng thể hiện điều đó: ông hay xưng mày-tao với tôi mà hiếm khi nói chuyện một cách tình cảm. Nhưng tôi biết ông chẳng hề có ác ý gì về tôi, chỉ là ông đã quen như vậy rồi. Từ khi mẹ mất 5 năm trước thì ông suốt ngày lao đầu vào công việc như muốn trốn tránh cảm giác thiếu vắng bà. Ông cũng quan tâm tới tôi nhưng thường không thể hiện ra trước mặt cho tôi biết. Với một thằng con trai mới lớn như tôi thì điều đó cũng không vấn đề gì, tôi càng thích được ở một mình hơn là phải ngồi nói chuyện với ông. Dường như tôi cũng có phần nào đó giống ông, khi tôi cũng muốn trốn tránh hiện thực cô đơn để vùi đầu vào thế giới ảo trong các trò chơi, nơi tôi có cảm giác mình như một con người khác...
Dọn xong bàn ăn thì tôi mới phát hiện ra bố để quên laptop ở nhà. Hehe không phải lỗi tại tôi nhé. Thế là có máy ở nhà chơi rồi. Tôi vác laptop vào phòng, tiếp tục với công cuộc tìm game ban nãy. Lần này quyết tâm phải tìm được một game thật xứng đáng mới được. Mà mấy nhà phát hành ở VN hơi lởm. Hay là tìm mấy game của nước ngoài xem. Nghĩ là làm, tôi mở rộng phạm vi tìm kiếm, dù trình độ tiếng anh của tôi khá là tệ. Loay hoay một hồi thì cũng có vài game có vẻ phù hợp với mục tiêu của tôi.
Chà chà... gì đây... SARS-Game. Nghe cứ như Squid-game thế nhỉ. Lại game ăn theo Squid-game ư? Không hẳn... giống Dota thế nhỉ? Không giống lắm... cốt truyện này thì như MU - game của các cụ 8x đây mà... Tôi đọc kỹ mấy dòng miêu tả của game: Game chiến thuật nhập vai thời gian thực có tích hợp công nghệ VR thế giới 3D... quảng cáo kinh vãi... trong trò chơi này bạn sẽ được tham gia những chuyến phiêu lưu mạo hiểm theo nhân vật tự sáng tạo của riêng bạn, giống như con người thật của bạn và có cơ hội nhận được vật phẩm 'có thực' - hãy nhanh tay chinh phục những thử thách hấp dẫn để khám phá năng lực tiềm ẩn bên trong chính con người thật của bạn, để sáng tạo ra một thế giới thực tế - ảo do bạn làm chủ... Ôi... chém gió kinh vãi. Ông nào viết giới thiệu game cứ như vừa bú cần xong ấy nhỉ. Làm *éo gì có game nào phát vật phẩm có thật chứ? Game là ảo thì cũng chỉ có vật phẩm ảo thôi chứ. Nhưng thôi, cốt truyện có vẻ hay đấy. Cứ thử chơi xem sao...
Tôi nhấn tải game, tạo một tài khoản. Lấy tên nhân vật là gì nhỉ... MythDragon... được đấy. Mà game này chẳng có tuyến nhân vật hay hướng dẫn chọn nghề gì cả nhỉ? Chỉ tạo nhân vật rồi cứ thế chơi thôi à? Ờ có vẻ khó hiểu đấy... nhưng thôi, chơi thử xem sao. Let's play!
- another place -
- another place -
- Hết chương 1 -
Xem tiếp chương 2