Tập 1: MythDragon

Chương 2: Hồ có con rùa

Màn hình hiện lên hai lựa chọn, một là người chơi có sử dụng thiết bị thực tế ảo VR, hai là không sử dụng. Việc sử dụng thiết bị VR có thể giúp người chơi có trải nghiệm chân thực và thú vị hơn, nhưng đáng tiếc là tôi chưa có thiết bị này. Giá của nó trên thị trường cũng khá là 'chát' với một đứa như tôi. Vậy nên tôi đành lựa chọn cái thứ hai. Sau đó màn hình hiện lên một màu trắng xóa, rồi dần dần các màu sắc bắt đầu hiện lên.
Đối với một đứa Hà Nội gốc như tôi thì đây là một địa điểm vô cùng quen thuộc: tôi đang đứng ở quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục bên bờ hồ Hoàn Kiếm. Sao mà nó giống thật thế nhỉ, cứ như một bức ảnh chụp bởi máy ảnh kỹ thuật số xịn nhất vậy. Tôi nhớ là mình đâu có lựa chọn khu vực sẽ xuất hiện đâu, mà sao game lại cho ra vị trí thân quen như kiểu nó biết tôi sống ở đâu ấy. Trước đây tôi cũng hay cùng vài đứa bạn hẹn nhau đi chơi ở chỗ này. Chúng tôi thường hay đứng đợi ở chỗ đài phun nước ngay giữa quảng trường. Cũng đã lâu lắm rồi tôi không lên đây, kể từ khi nghỉ ở nhà ôn thi tốt nghiệp và sau đó là nghỉ dịch. Tại đây có vài nhân vật khác, kẻ thì ngồi một chỗ, kẻ thì đi qua đi lại, đều là những nhân vật ảo trong game với nickname ở trên đầu của họ. Game ở góc nhìn thứ 1 - góc nhìn giống như của chính tôi đang đứng ở trong thế giới này vậy. Mọi bước di chuyển được làm tỉ mỉ và chân thật khiến tôi khá hào hứng. Tôi thầm nghĩ nếu mình sử dụng thiết bị VR thì cảm giác chơi game sẽ tuyệt lắm đây.
Những người chơi khác, có người mang hình hài cụ thể giống như một người thật, có người lại giống một hình nộm xám xịt. Tôi đoán những hình nộm kia là newbie (người mới chơi) giống như tôi, khi mà giai đoạn tạo nhân vật chẳng có gì khác ngoài việc lựa chọn giới tính và đặt tên, chứ không hề có việc tạo hình nhân vật như những game khác. Nếu vậy thì những người có hình hài kia họ làm thế nào để được như vậy nhỉ? Tôi tò mò và tiến lại gần một người trông khá chững chạc, có vẻ như anh ta đã chơi game này lâu rồi. Tôi cất tiếng chào:
- Chào anh! Cho em hỏi...
Anh ta đang cắm mặt vào một tờ giấy tỏ vẻ rất chăm chú, chẳng để tâm tới tôi. Với kinh nghiệm chơi game đã nhiều năm thì tôi cũng quen với điều này rồi nên không thấy khó chịu. Tôi tiến sát lại gần anh ta, hỏi lớn hơn:
- ANH ƠI!!! cho em hỏi...
- Hở?
Anh giật mình ngước mắt lên nhìn tôi. Nhận ra tôi là một thằng newbie mới tạo tài khoản, anh liền nói ngay:
- Anh đang bận. Em đi hỏi người khác đi.
Tôi đáp với giọng ngây thơ:
- Người nào ạ?
Quả thật nếu không tính những newbie giống tôi thì quanh đây chỉ có một mình anh ta là người chơi có hình hài cụ thể. Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh một vòng, rồi dừng lại trước mặt tôi và cất tiếng:
- Muốn hỏi về cách chơi game hả?
- Dạ! - Tôi đáp rõng rạc.
Anh rút từ trong túi ra 1 tờ giấy và bảo:
- Cầm lấy mà đọc đi nhé.
Tôi nhận tờ giấy từ anh. Một điều khá buồn cười ở cái game này là sao chữ viết trên giấy lại không phải dạng dữ in thông thường của máy tính, mà lại là kiểu chữ viết tay thế này. Tôi hơi băn khoăn hỏi lại:
- Cái này anh tự viết à?
Anh chỉ gật đầu, mặt vẫn cắm cúi vào mảnh giấy khác. Dường như anh có thói quen thích viết lại mọi thứ vào giấy thì phải. Tôi hỏi tiếp, giọng có phần nhỏ hơn sợ làm anh bực mình:
- Anh viết gì đây ạ? Em… không đọc được anh viết gì. Chắc do màn hình máy tính của em bị hỏng…
Chẳng nhẽ tôi nói thẳng ra là ‘chữ anh xấu quá, em đọc không hiểu’ thì mất lòng anh chắc luôn. Vậy nên tôi đành bịa ra một cái cớ là màn hình máy tính sắp hỏng. Lý do này đủ thuyết phục nên anh lấy lại mảnh giấy trên tay tôi, đành bảo:
- Chờ ở đây… (anh đưa tay lên xem đồng hồ)... tầm 15 phút nữa, rồi em sẽ biết. Anh cũng chẳng có thời gian giải thích nhiều đâu. Ngồi xuống đợi đi.
Tôi thích thú ngồi xuống bên cạnh anh, cố gắng hỏi thêm một chút để làm quen:
- Anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- 26.
- Wow... em mới 17. Anh chơi game này lâu chưa?
- 3 tháng. Cũng vẫn là mới chơi thôi.
- Thế game này có lâu chưa anh?
- Không rõ. Chắc cũng mới thôi. Anh chưa thấy đứa nào mạnh vượt cấp. Mà cũng có khi game khó quá nên ít ai vượt qua được.
- Game khó hả anh?
Anh không nói gì, chỉ đứng dậy và rút từ ống giày một thanh sắt đen đen, trông như cái đèn pin. Rồi anh vỗ một cái vào đuôi thanh sắt... Tách... một lưỡi kiếm bật lên như ánh chớp khiến tôi giật mình, suýt thì bật ngửa ra sau. Lưỡi kiếm thật đến mức tôi cảm tưởng chỉ cần nó lướt qua thôi là tôi sẽ bị chém thành hai mảnh. Vừa kinh ngạc, vừa hào hứng, tôi thốt lên:
- Vãi đái... anh có cả hàng nóng à? Làm sao để có một cây như thế này...
Chưa kịp nói hết câu, bỗng một tiếng động ầm ầm khiến mặt đất rung chuyển. Anh hướng mắt ra phía bờ hồ, chỗ tháp rùa. Tôi cũng nhìn theo anh. Thật không thể tin vào mắt mình nữa... cái tháp rùa đang nổi dần lên khỏi mặt nước... một cách chầm chậm... âm thanh càng lúc càng lớn... Những người chơi khác dường như cũng bị thu hút bởi hiện tượng kỳ lạ ấy. Nước trong hồ dâng lên, tràn ra mặt đường lênh láng. Khoảng đất trong hồ tiếp tục nhô lên cao hơn... giờ nó lừng lững như một quả núi. Rồi một thứ gì đó nhô lên phía bên trái, nó tạt qua đền Ngọc Sơn...
RẦM....
Ngôi đền xinh đẹp bị nát vụn ra như vừa bị người ta đập một nhát búa khổng lồ vào đó.
Anh nắm chặt thanh kiếm, tiến lên phía trước, không quên dặn tôi:
- Cẩn thận... ăn một đập của nó là chết luôn đấy. Mà chết thì nghỉ game luôn.
Chẳng cần anh dọa thì tôi cũng sợ vãi đái với những gì vừa xảy ra rồi. Vẫn biết đây chỉ là game nhưng sao cảnh tượng này thật quá. Game này đồ họa kỹ xảo đỉnh thế nhỉ. Nhưng chết một cái mà nghỉ game luôn thì khó chơi thật. Bắt newbie như tôi đánh nhau với thứ này á? Đùa nhau à? Tôi hỏi anh:
- Em có phải đánh nhau với thứ này không anh?
Anh có vẻ cáu vì tôi hỏi nhiều quá, trong khi anh đang tập trung quan sát con quái vật kia. Anh gằn giọng:
- Thế mày vào đây ngắm cảnh à?
- Em làm gì có vũ khí mà đánh?
- Xem trong túi có đồng xu nào không?
- Túi nào ạ?
- Túi áo mày đang mặc ấy. Mày không mặc áo à?
Áo? nhân vật trong game của tôi làm gì có quần áo? Nhưng anh có vẻ sẽ không giải thích kỹ hơn nữa đâu. Tôi đành lục trong túi áo khoác mình đang mặc trên người. Khi vừa kiểm tra túi áo, tay tôi bỗng chạm vào một đồng xu. Kỳ lạ! đây là thế giới thực, và tôi chắc chắn rằng chưa bao giờ tôi biết trong túi mình lại có một đồng xu. Tôi trả lời anh:
- Em có một đồng. Mà để làm gì anh?
- Đọc số trên đồng xu đi.
Tôi nghe lời, đọc to mấy con số trên mặt đồng xu. Bụp... nhân vật trong game của tôi nhận được một đồng xu.
- Giờ làm gì nữa anh?
- Ném vào đài phun nước rồi chọn một vũ khí đi.
WTF... đài phun nước người ta hay ném đồng xu ước tình duyên cơ mà. Giờ lại chơi trò ném đồng xu đổi vũ khí. Game này thật biết sáng tạo. Tôi ném đồng xu vào, nhưng chẳng có gì xảy ra. Đùa nhau à? Làm quái gì có vũ khí nào. Tôi hét lên:
- Không có...
- Mày phải ước... mày muốn vũ khí gì thì ước...
RẦM!!!
Anh vội tránh sang một bên khi con quái vật vừa lao tới định cắn anh một nhát. Giờ thì tôi nhìn rõ hơn con quái vật này. Nó là một con rùa khổng lồ. Trên mai của nó là nguyên cái tháp rùa. Độ lớn của nó thì chắc bằng nửa cái hồ mất. Con rùa gầm lên giận dữ, nó tiếp tục lao đến tấn công anh. Anh chạy về phía hàm cá mập, nhảy lên mấy tầng nhà. Đôi giày anh đi có vẻ đặc biệt, nó giúp anh nhảy cao hơn. Mỗi cú nhảy là lên cao cỡ 2-3 mét ấy chứ. Tôi vội trốn vào một góc nhà phía đối diện hàm cá mập, sợ rằng con rùa sẽ phát hiện ra mà tấn công tôi mất. Đợi khi nó đuổi theo anh một đoạn khá xa rồi tôi mới chạy ra đài phun nước làm nốt công việc ước vũ khí. Chọn cái gì bây giờ nhỉ? Chẳng biết game này có vũ khí gì để mà chọn ấy chứ... Anh ta có kiếm rồi thì mình chọn súng có được không nhỉ? Nghĩ vậy tôi liền hô:
- Tôi chọn súng.
Bụp... Một khẩu súng lục xuất hiện trong tay tôi. Loại lục côn có 6 viên đạn. Rồi... Giờ làm gì nhỉ... Đang chưa biết phải làm gì thì tôi thấy anh đang chạy lại phía tôi, điệu bộ rất hối hả khi con quái rùa đang đuổi theo sát nút. Anh vừa chạy vừa hét:
- Quên... không dặn... đừng chọn súng... vô dụng lắm!!!!
---
Hết chương 2.
Xem tiếp chương 3