Chương 5: Sát thủ xinh đẹp

ảnh minh họa - lấy từ 1 game khác
ảnh minh họa - lấy từ 1 game khác
Tôi bị bất ngờ với câu trả lời của anh. Làm sao mà một cô gái xinh đẹp cá tính như Mai lại là cao thủ nhất trong trò ám sát này được cơ chứ? Chắc là anh nói đùa thôi. Tôi hỏi thêm:
- Thế cô ấy chơi lâu chưa mà giỏi vậy anh?
- Nó chơi trước anh 2 tháng.
- Nhưng nhìn cô ấy đâu có vẻ gì...
Anh ngạc nhiên nhìn tôi, hỏi lại:
- Chú mày không cảm thấy điều gì đặc biệt ở nó à?
Tôi hồn nhiên đáp:
- Không anh.
- Thế lúc nó xuất hiện mày nhận ra không?
- Ơ... không... nhưng mà...
- Thế lúc kết thúc nhiệm vụ ở hồ có biết nó đi mất lúc nào không?
- Dạ không...
Tôi bắt đầu nhận ra vấn đề. Nhân vật Mai mà anh Quân đang điều khiển lườm tôi một cái hết sức đáng yêu:
- Tốt nhất đừng đắc tội với nó.
Rồi anh nói nốt câu cuối trước khi trò chơi chính thức bắt đầu:
- À nó mới 16 tuổi thôi. Nhưng đừng bao giờ hỏi tuổi của nó không là...
Bụp.. cả đám người chơi biến mất. Cánh cổng kinh thành khép lại trước mắt tôi. Dường như họ đã bắt đầu rồi. Tôi đứng ngoài cùng vài người chơi mới khác. Có lẽ mọi thứ khá lạ lẫm với những người chơi mới nên thật khó khăn để chúng tôi có thể tham gia vào các trò chơi. Nhưng chỉ vài giây sau, tôi đã thấy vài nhân vật người chơi lâu năm xuất hiện...
Bụp...
bụp...bụp...
Họ biến đi nhanh và xuất hiện trở lại cũng nhanh không kém. Số lượng người xuất hiện ngày càng nhiều. Có lẽ chỉ sau 5 phút đã có hơn một nửa số người chơi quay trở ra. Có phải họ bị tiêu diệt trong trò chơi ám sát không? Làm sao mà nhanh như vậy được chứ? Trông họ cũng đâu phải dạng gà mờ...
Bụp...
Bụp...
Vẫn chưa thấy nhân vật của Mai xuất hiện. Không biết hai anh em họ làm gì trong đó? Tôi ngồi chờ với một tâm trạng hồi hộp khó tả. Có lẽ đúng như anh Quân nói, nếu tôi mà tham gia thì chắc sẽ bị loại ngay lập tức mất, chắc chưa tới 10 giây...
Bụp... bụp...
Số người bị loại vẫn tăng lên, nhưng tốc độ có vẻ chậm dần. Không kẻ bại trận nào kể về trận chiến bên trong thành. Họ chỉ im lặng đứng đợi người khác, hoặc rời khỏi nơi tôi đang đứng. Phải đến gần 20 phút sau thì tôi mới thấy nhân vật của Mai xuất hiện. Trên tay cô nàng đang cầm khẩu súng của tôi. Tôi ngạc nhiên hỏi:
- Cái này... ở đâu ra vậy anh?
Anh đưa nó lại cho tôi, nói khẽ:
- Bộ nó lấy lúc nào mày không biết hả?
Tôi nhận lại khẩu súng. Bên trong còn duy nhất 1 viên đạn. Anh Quân kêu tôi đứng gọn ra 1 góc để cuộc nói chuyện giữa chúng tôi không gây ồn ào tới những kẻ xung quanh. Anh mở lời:
- Anh bảo mày không tham gia trò chơi rồi đúng không?
- Vâng.
- Mày vẫn ở ngoài này nãy giờ đó hả?
- Dạ... sao vậy anh?
Anh rít lên qua kẽ răng:
- Chó thật! Đúng là đồ quỷ sứ. Nó dám lừa cả anh nó.
Quả thật nhìn thấy hình ảnh một cô gái xinh đẹp buông lời chửi thề khiến tôi không khỏi bất ngờ. Nếu là Mai thật thì cô ta có chửi thề như thế không nhỉ? Nhưng tôi lại hỏi anh câu hỏi khác:
- Thế trong đó như thế nào hả anh?
- Ừm... khó tả lắm. Phải vào trong đó mới hiểu được.
- Anh ra ngoài sớm vậy?
- Ờ... anh bị hạ rồi.
- Bộ chết trong nhiệm vụ ám sát này không sao hả anh?
- Có sao chứ. Nếu người chơi không hóa trang thì sẽ tính là chết luôn đó. Thực ra khi bị lộ vỏ hóa trang là đã thua rồi. Đôi khi vẫn có người chơi bị chết khi tham gia trò này vì chủ quan.
- Chết là nghỉ game luôn hả anh?
- Cũng chưa chắc. Anh nghe nói có những nhiệm vụ có thể hồi sinh người chơi khác. Nhưng điều ấy chưa từng xảy ra. Thường ai chết là phải nghỉ game luôn vì không ai rảnh đi hồi sinh người chơi khác...
- Vậy người thắng trong nhiệm vụ lần này sẽ được phần thưởng gì hả anh?
- À... được chọn bất kỳ món đồ vật nào của những kẻ thua cuộc. Nhưng chỉ chọn duy nhất 1 thứ thôi.
Khoảng hơn 10 phút sau thì tiếng nhạc kết thúc trận chiến vang lên. Anh Quân vuốt nhẹ lên sợi tóc highlight của Mai rồi nói:
- Bố khỉ... Nó lại thắng rồi.
Bụp...
Nhân vật của anh Quân xuất hiện ngay khi tiếng nhạc vừa dứt. Vì đã biết là Mai đang điều khiển nhân vật này nên tôi cất tiếng chào:
- Chào Mai.
Cô nàng trong bộ dạng nhân vật anh Quân hí hửng nói:
- Lêu lêu... có mai rùa vẫn bị ám sát kìa.
Dường như Mai không hề để ý đến tôi. Cô nàng đang chọc quê anh trai của mình thì phải. Anh Quân không để tâm tới lời trêu chọc mà chỉ hỏi Mai:
- Thế em lấy được đồ gì?
- Một cây kiếm... xịn hơn cây cũ của anh đấy. Hình như anh mới bị mất thanh kiếm của mình đúng không?
Đúng là trong nhiệm vụ trước anh đã bị con rùa lấy mất thanh kiếm đá. Anh hỏi với giọng đầy hoài nghi:
- Giá trị bao nhiêu?
- Thấp nhất cũng 70 triệu... Cái mai rùa của anh cũng chỉ có giá 50 triệu thôi. Đổi không? Nể tình anh em, em chỉ lấy thêm 10 triệu để tiêu vặt thôi...
- Em gái tốt quá nhỉ, thương anh ghê cơ...
- Vậy là đồng ý rồi nhé.
- Ừ... đổi lại nhân vật cho anh đi.
Rồi anh Quân nhìn tôi và dặn:
- Đợi chút anh vào lại liền.
Bụp... bụp... Tôi chưa kịp nói câu gì thì cả hai đã biến mất. Họ vừa nói cái gì đó về giá trị của những món đồ. Cái mai rùa có giá 50 triệu... Thanh kiếm nào đó có giá 70 triệu... Một phần thưởng nhiệm vụ cũng đủ mua đống thiết bị chơi game rồi ư? Hay họ đang nói tới một đơn vị tiền tệ trong game chứ không phải ngoài đời? Mà làm sao để mua bán được những món đồ ấy? Phải hỏi lại anh Quân cho rõ mới được.
---
Hết chương 5
Xem tiếp chương 6