Chương 6: Bài kiểm tra

ảnh mang tính chất ngắm cho vui
ảnh mang tính chất ngắm cho vui
Chỉ khoảng 2 phút sau hai anh em đã trở lại. Anh Quân lấy ra một tấm thẻ màu vàng, đặt lên đồng hồ và quét. Hình ảnh chiếc mai rùa được in vào tấm thẻ đó. Anh trao nó cho Mai. Cô nàng cầm tấm thẻ rồi... hôn lên đó. Họ làm việc đó thật tự nhiên trong khi tôi chẳng hiểu mô tê gì cả. Tôi cất tiếng hỏi:
- Đây là nghi thức trao đổi đồ vật à anh?
- Ừm... nói nghi thức thì không đúng lắm. Đúng là để trao đổi đồ thì phải có quy tắc chứ không tự ý lấy của người khác được. Nếu tự ý lấy thì đồ vật sẽ không sử dụng được.
Tôi ngạc nhiên:
- Ơ... thế sao vũ khí của em... nó bị trộm mất mà... vẫn sử dụng được đúng không anh?
- À... ờ... vũ khí của em là vũ khí của người mới, thuộc dạng đồ được tặng nên chẳng là của ai cả. Ai cũng dùng được. Chỉ khi em là người chơi chính thức thì em mới được sở hữu đồ vật riêng.
Anh tiếp tục giải thích, như thể anh biết chắc tôi sẽ hỏi câu gì:
- Còn đồ vật sở hữu riêng là thứ em nhận được khi chiến thắng trong nhiệm vụ, hoặc được người khác trao tặng. Đồ vật trao tặng sẽ được in lên thẻ màu vàng. Nếu có thiết bị lưu trữ thì em có thể xác nhận quyền sở hữu hoặc in ra thẻ vàng để tặng người khác.
- Thiết bị lưu trữ... là cái đồng hồ của anh à?
- Ừ đúng rồi.
- Nó có giá 20 triệu lận á! - Tôi thốt lên.
- Không... cái bán trên website mới có giá đó. Nó dành cho người mới thôi. Khả năng lưu trữ bị hạn chế.
Tôi tò mò:
- Thế cái của anh có giá trị bao nhiêu vậy?
Anh có chút ngập ngừng:
- Ừm... à...
Anh chưa kịp trả lời thì Mai đã nói thay:
- Của anh ấy có giá 80 triệu. Vật phẩm lưu trữ cấp A.
Tôi quay ra hỏi Mai:
- Còn thiết bị lưu trữ của Mai đâu?
- Bí mật!
Giờ đến lượt anh Quân nói thay:
- Em nhìn màu son của nó ấy.
Mai tỏ vẻ xấu hổ, lườm anh Quân một cái:
- Ê... em bảo bí mật cơ mà.
Anh Quân cười:
- Haha... có thế cũng giấu.
Tôi hỏi nhỏ anh Quân:
- Thế... cây son môi của Mai... giá trị bao nhiêu vậy anh?
Anh thì thầm:
- 200. Loại S không giới hạn.
Cái gì? Tôi có nghe nhầm không đấy? Để củng cố hơn cho thắc mắc của mình, tôi hỏi lại:
- Loại tiền mà anh nói tới là...
- Tất nhiên là tiền việt rồi.
- 200 triệu cho 1 món đồ hả anh?
- Ừ... cấp S cơ mà.
Ôi vãi... anh em nhà này chắc phải giàu có lắm. Nghe họ nói tiền chục triệu, trăm triệu cứ như tôi nói vài chục nghìn ấy. Thấy tôi không hỏi gì nữa, anh Quân rút ra một tấm thẻ in hình cây kiếm. Tấm thẻ có màu xanh. Anh ngắm nhìn nó một chút rồi quét lên đồng hồ. Tôi thấy vậy hỏi tiếp:
- Thế còn thẻ màu xanh là sao vậy anh?
- Thẻ xanh là những món đồ dùng để đặt cược. Trong nhiệm vụ ám sát thì người chơi phải đặt cược một thứ gì đó. Đổi lại họ sẽ nhận được 1 thứ giá trị tương đương khi thực thi nhiệm vụ. Nếu thắng trong nhiệm vụ thì họ được lấy lại món đồ đặt cược, cộng thêm việc chọn 1 món đồ bất kỳ trong số những món đồ của người thua cược. Ngược lại, nếu thua thì không được gì và có thể bị mất cả món đồ đã đặt cược. Hên xui.
Tôi bắt đầu hình dung ra cơ chế của trò chơi này rồi. Thẻ màu trắng là đồ vật từ việc chiến thắng nhiệm vụ đánh quái vật. Thẻ màu xanh là đồ vật dùng khi cá cược. Thẻ màu vàng là đồ vật dùng để trao đổi. Như vậy sẽ không có chuyện cướp đồ của người khác nếu họ không tự nguyện đưa nó vào thẻ màu vàng.
Anh Quân hỏi tôi:
- Thế em có định chơi chính thức không?
Tôi bối rối:
- Em vẫn đang suy nghĩ... Nếu không có thiết bị VR thì có chơi được không anh?
- Không.
- Em không có... nó đắt quá.
- À.. à...
Anh gật gù có vẻ hiểu ra vấn đề. Anh nói tiếp:
- Nếu em có kỹ năng tốt và thắng được trong nhiệm vụ thì chuyện đó đơn giản thôi mà.
- Em không biết kỹ năng mình có tốt không nữa.
- Cái đó thì phải kiểm tra thử mới biết được. Có 1 địa chỉ để em tham gia test thử được đấy.
- Thử có mất phí không anh?
- Không đâu. Anh nghe nói nếu đạt điểm S thì còn được tặng thiết bị VR miễn phí nữa đấy. Còn điểm A thì là pass.
- Đang giãn cách xã hội thế này họ có mở cửa không anh nhỉ?
- Anh không rõ. Em cứ tới đó xem sao.
- Anh cho em địa chỉ với...
- Ghi lại đi này: số ... đường ...
- Dạ... cảm ơn anh!
---
Hôm sau tôi khăn gói lên đường tham gia thi thử. Quả thực tôi muốn được trải nghiệm trò chơi này với thiết bị VR xem nó thế nào. Địa chỉ cũng khá xa nơi tôi ở. Dịch bệnh khiến các con phố bị hạn chế phương tiện đi lại, việc gọi xe khó khăn nên tôi đành tự đạp xe đi, không quên xách theo một ít đồ ăn để phòng việc bị hỏi thăm lý do ra đường. Phải mất hơn 90 phút đạp xe mới tới nơi. Dù trời có vẻ lạnh nhưng mồ hôi vẫn ướt đẫm lưng áo tôi.
Trước mặt tôi là 1 tòa nhà lớn nhưng không có một bóng người. Cửa đóng im lìm khiến tôi cảm giác như đến nhầm chỗ. Chà chà... dịch nên họ đóng cửa rồi chăng? Nhưng không lẽ mất công tới đây lại phải đi về? Tôi mạnh dạn tiến lại cửa tòa nhà. Bên cạnh cánh cửa lớn đóng kín là một thiết bị giống như chuông cửa. Tôi định đưa tay bấm chuông thì nó đột nhiên sáng lên, kèm theo một giọng nói:
- Xin mời nhập mã số.
Mã số khỉ gì? Tôi có phải người trong tòa nhà này đâu mà có mã số? Loay hoay một lúc không biết phải làm thế nào. Giọng nói từ chiếc máy lại cất lên:
- Xin mời nhập mã số trên đồng xu nguyện ước của bạn.
À... hóa ra đồng xu đó là đồng xu nguyện ước. Tôi vẫn giữ nó trong túi áo. Tôi mạnh dạn nhấn số 213 vào máy. Giọng nói xác nhận:
- Xin cảm ơn!
Rồi cánh cửa chính tự động mở ra. Vẫn không có một bóng người nào ở đây. Có lẽ cửa được điều khiển từ xa chăng? Nhưng nó đã mở ra rồi thì cứ bước vào thôi. Tôi mạnh dạn dắt xe qua cửa. Vừa bước vào bên trong thì cửa đóng lại. Phía sau cánh cửa nơi tôi đứng là một cái thang máy thì phải, dù nó rộng hơn nhiều so với một thang máy thông thường thì nó vẫn đang di chuyển như một chiếc thang máy. Tôi có cảm giác nó không đi lên mà đi xuống... với một tốc độ rất nhanh. Một lát sau thì cảm giác di chuyển dừng lại. Cánh cửa lại mở ra. Lúc này trước mắt tôi là một căn phòng đặc biệt lớn và trống trải. Nói căn phòng có đúng không nhỉ? Quy mô nó phải lớn như một sân vận động ấy chứ. Ai lại xây cả một sân vận động trong lòng đất như thế này? Tôi bước vào, tay vẫn giữ chiếc xe. Kì lạ thật, cả một không gian rộng lớn như vậy mà không có một bóng người là sao? Nhưng khi tôi đi được một đoạn thì... bụp... một người xuất hiện, cứ như cái cách mà các nhân vật trong game xuất hiện vậy, dù rằng tôi không hề sử dụng thiết bị VR nào. Người này trong hình dáng 1 cô gái mặc đồ hướng dẫn viên. Cô ta cất giọng:
- Xin chào MythDragon!
Ơ... cô ta biết tên nhân vật của tôi. Tôi giơ 1 tay lên, giọng ấp úng:
- A... chào...
Cô ta nói tiếp:
- Chào mừng bạn tới với bài test người chơi của SARS-GAME. Vui lòng chuẩn bị sẵn sàng để tham gia bài test. Sau 10 phút nữa bài test sẽ bắt đầu. Xin cảm ơn!
Ơ kìa, tôi có gì mà chuẩn bị? Thiết bị VR đâu? hay ít nhất họ phải cho tôi một thứ gì đó chứ? Đằng này chưa có thêm thông tin gì đã test luôn sao? Mà test là test cái gì mới được chứ? Tôi ngơ ngác hỏi:
- Này... làm sao để qua được bài test này vậy?
Bụp...
Cô gái hướng dẫn biến mất mà không trả lời câu hỏi của tôi. Mọi thứ trở lại như khi tôi mới bước vào mà chưa hề có hướng dẫn viên. Chỉ có tôi và một chiếc xe đạp, ở chính giữa sân vận động, không gian mờ ảo với ánh đèn leo lắt, hoàn toàn yên tĩnh. Khoảng 10 phút sau, một âm thanh vang lên:
- 3...
- 2...
- Ready...
- GO!
---
Graooo!!!
Một tiếng gầm dữ dội vang lên khiến tôi giật mình. Rồi từ trong bóng tối, một con sư tử chầm chậm bước tới. Nó bước vòng quanh tôi như dò xét. Tôi cũng đứng im nhìn lại nó. Trông con sư tử này giống thật quá nhỉ, chi tiết tới từng bó cơ và từng sợi lông luôn. Rõ ràng trò chơi này được thiết kế đồ họa cực đỉnh, ngay cả bài kiểm tra thử cũng được chuẩn bị kỹ đến thế này cơ mà. Đang mải suy nghĩ không biết có chuyện gì xảy ra tiếp theo thì con sư tử bỗng nhảy về phía tôi. Cảm giác hành động của nó chân thật quá khiến tôi cúi người xuống né tránh trong vô thức...
Crapppp
Con sư tử vồ lên chiếc xe đạp khiến nó tuột khỏi tay tôi, đổ xuống đất. Tôi cảm nhận được sức nặng của con sư tử đè lên cái xe. Nó dễ tới cả tạ ấy chứ. Cái quái gì thế này? Sư tử thật ư? Không phải hình ảnh 3D như hướng dẫn viên sao?
Graooo!!!
Con sư tử lại gầm lên. Nó lao tới tôi một lần nữa. Tôi sợ quá ngã lăn ra đất để tránh cú vồ tiếp theo của nó. Rồi tôi luống cuống bò dậy...
Chạy... chạy nhanh không chết bây giờ... Tâm trí hoảng loạn của tôi kêu gào... Chân tôi run lập cập... chạy được mấy bước thì vấp ngã. Thấy tôi bỏ chạy, con sư tử lại lao theo. Khỉ thật... nó chạy nhanh quá... lần này tôi chết chắc rồi... ôi mẹ ơi... ai cứu tôi với... chỗ chết tiệt nào thế này... a a a a...
Con sư tử nhảy lên cho một cú vồ mồi định mệnh...
Phập...
Cả cơ thể nó đè lên tôi như một bao cát khổng lồ đổ ập xuống. Tiêu rồi... Những chiếc răng của nó kề sát mặt tôi, nhưng toàn thân nó lại bất động. Một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Em không sao chứ?
Là tiếng nói của anh Quân. Tim tôi như ngừng đập ở giây phút ấy. Là anh đã hạ con sư tử ư? Đúng rồi... có một mũi lao đã cắm xuyên qua đầu con sư tử. Máu tươi rỉ ra qua vết thương, nhiễu xuống cạnh tôi. Một cú phóng lao sắc gọn khiến con sư tử chết ngay lập tức. Tôi vội la lên:
- Cứu em với... chết tiệt... nó nặng quá.
Anh Quân tới kéo tôi ra khỏi xác con sư tử. Anh hỏi tiếp:
- Anh cứ tưởng em sẽ không tới...
- Chỗ quái quỷ nào đây anh? Đây đâu phải là test game... đây là giết người thì có...
Anh im lặng không nói gì. Anh không nhìn tôi mà nhìn về phía chiếc xe đạp. Anh chỉ vào nó và hỏi:
- Vũ khí của em đó à?
Tôi nhìn theo hướng anh chỉ, nhận ra ở đó chỉ có chiếc xe đạp của tôi mà thôi. Tôi thầm thì, giọng nói vẫn chưa hết bàng hoàng:
- Dạ không... cái xe đạp của em...
Bỗng tôi cảm thấy ở anh có điều gì đó hơi khác so với bình thường. Sao anh vừa cứu tôi đã hỏi về chiếc xe? lại nghĩ đó là vũ khí nữa? Ai cũng biết nó chỉ là cái xe đạp thôi mà... linh tính mách bảo tôi có điều gì đó không ổn... Anh ta chỉ cho tôi tới địa điểm này... Anh ta dụ tôi tới đây... Anh ta đang quan tâm tới vũ khí của tôi... Anh ta muốn gì đây? Suy nghĩ ấy khiến tôi lạnh gáy, vội nhảy lùi ra xa khỏi anh...
Vutttt...
Đúng lúc ấy đường kiếm của anh vụt qua, chỉ cách cổ tôi vài cm. Tôi trố mắt nhìn anh ta và quát lên:
- Anh Quân??? anh làm gì đấy?
Vutttt....
Anh lại vung kiếm thay vì trả lời tôi. Cố gắng lắm tôi mới tránh được đường kiếm thứ hai. Nó thật dứt khoát và vô tình tới mức lạnh lùng. Hóa ra anh muốn dụ tôi tới đây để giết tôi. Hóa ra anh nhiệt tình giúp đỡ tôi, chỉ bảo tôi bấy lâu nay là để tạo lòng tin cho tôi, để rồi tôi nghe lời anh không chút nghi ngờ. Hóa ra... tất cả chỉ là một trò lừa gạt sao? Thật không thể tin được? Chắc chắn đây là chỗ của bọn giết người lấy nội tạng, và anh ta là kẻ chủ mưu.
Tôi lùi lại liền mấy bước. Cơn giận bùng lên trong tôi, khiến tôi không còn sợ hãi nữa. Nhưng tôi phải làm gì đây? Anh cầm hàng nóng trên tay, còn tôi thì có gì đâu. Dẫu vậy cũng không thể bị chết ở đây như vậy được. Cái bẫy anh tạo ra hoàn hảo quá. Tôi đã sập bẫy... nhưng tôi sẽ không nằm yên chịu chết đâu. Tôi co chân chạy về phía chiếc xe đạp của mình. Ít ra nó có thể dùng làm lá chắn cho tôi trước những đường kiếm của anh. Ít ra nếu đập cái xe ra tôi có thể có vài thứ dùng làm vũ khí đánh lại được...
Không để tôi dễ dàng làm được điều ấy, anh ta lao theo, thanh kiếm lăm lăm trên tay. Nhanh quá... dù tôi có chạy trước thì anh ta vẫn gần đuổi kịp... Không ổn rồi...
Vut...
Tôi thấy cánh tay trái của mình nhói đau. Một dòng máu chảy ra dọc theo vết chém trên cánh tay. Đau... đau quá... cơn đau từ vết chém khiến tôi chắc chắn đây không phải là mơ. Cố lên... sắp tới chỗ cái xe đạp rồi... giá như mình có vũ khí... giá như mình có cây súng trong game... tay kia tôi thò vào túi... chỉ có đồng xu nguyện ước... vô tích sự... vừa chạy tôi vừa ném bỏ đồng xu... tôi muốn cây súng trong game cơ mà...
Bup...
Cây súng xuất hiện trong tay tôi một cách bất ngờ. Tôi có thể cảm nhận được sức nặng của nó trong lòng bàn tay mình. Cây súng với duy nhất 1 viên đạn. Không còn kịp suy nghĩ gì nữa. Tôi phải phản công thôi. Bây giờ hoặc sẽ không bao giờ... Tôi xoay người lại... tay giơ súng lên và dứt khoát bóp cò, nhắm thẳng vào kẻ đang đuổi theo ngay phía sau lưng mình...
Đoàng...
---
Hết chương 6
Xem tiếp chương 7