Chương 3: Sự tích hồ gươm

Để đáp lại lời dặn dò 'rất có giá trị' của anh, tôi giơ tay cầm khẩu súng lên vẫy vẫy trước mặt anh để báo anh biết kết quả. Tôi hỏi lớn:
- Giờ em phải làm sao?
- Đừng bắn, phí đạn lắm. Không có chỗ nạp đạn đâu. Chạy điiii. Mỗi đứa một hướng. Đừng chạy quá vạch.
Nói rồi anh nhảy sang trái, vút cái đã lên đỉnh một ngọn cây. Anh đang hướng sự chú ý của con rùa về phía mình để tôi có đường mà chạy. Tôi co cẳng chạy sang bên phải. Con rùa lao theo anh, nó vươn cổ ra thật dài, cắn mạnh vào ngọn cây. Tôi chỉ kịp thấy anh đã nhảy sang một ngọn cây khác rồi mất dạng. Con quái rùa không đuổi theo nữa. Nó đứng một chỗ, dường như đang tìm kiếm đối tượng khác. Thấy vậy tôi vội nấp vào phía sau tòa nhà hàm cá mập. Mẹ... ông anh có vũ khí còn chạy cong đít thì tôi đánh thế quái nào được con rùa này. Nhưng cứ trốn như thế liệu có được gì không đây?
Vút...
Phập...
Một mũi lao cắm vào bức tường ngay trước mặt tôi. Giật mình, tôi quay sang, thấy một cô gái ở cách mình chừng vài mét. Có vẻ cô ta cố tình ném trượt để gây sự chú ý của tôi. Cô ta cất tiếng như ra lệnh:
- Đưa khẩu súng đây!
- Ơ... súng của tôi mà.
Tôi nắm chặt khẩu súng, hướng nó về phía cô ta, cứ như tôi sẽ bóp cò nếu cô ta tiến lên vậy. Cô ta vẫn đứng đó mà nói:
- Nhưng anh có biết dùng nó đâu.
- Cô là ăn cướp à? Hay là người chơi?
- Bảo anh đưa thì đưa đi...
Cô gái vừa nói vừa tiến lại phía tôi. Vừa đi cô ta vừa nói tiếp:
- Vũ khí chỉ tấn công quái vật được thôi, không gây hại cho người chơi được đâu.
Khi cô gái tiến tới đủ gần, tôi bỗng thấy cô ta trông thật xinh đẹp. Khuôn mặt cô thon gọn, mái tóc dài chấm vai, có một vệt tóc được nhuộm highlight trông rất cá tính. Cô mặc một bộ áo có phần sexy khi nó lộ ra khe ngực... hai bầu ngực trông đầy đặn thật quyến rũ... Có thể nói cô nàng đẹp hơn hẳn những cô gái mà tôi đã từng gặp. Tôi bị sắc đẹp của cô nàng hút hồn, đứng ngây người ra. Chợt giọng nói của ông anh kia kéo tôi tỉnh lại:
- Mai, em lại làm gì đấy?
Cô nàng rụt tay lại, thốt lên một tiếng:
- Ôi... Em... làm gì đâu...
- Đừng có cướp vũ khí của người ta chứ?
Cô nàng nhăn mặt:
- Ai thèm... em chỉ định dạy hắn cách dùng súng thôi.
- Vô dụng thôi... da con rùa cứng lắm. Kiếm của anh còn đâm không thủng.
Cô nàng tên Mai hỏi lại:
- Thế nó đâu rồi anh?
Anh ta chỉ tay về phía cuối hồ:
- Bị mấy người dụ ra kia rồi. May hôm nay có đội săn phần thưởng ở đây. Hy vọng họ đánh bại được nó.
Tôi lúc này đã hoàn hồn trở lại, cất tiếng hỏi:
- Sao lúc nãy nó lại chỉ đuổi theo anh thế?
- Không biết. Hình như nó bị hấp dẫn bởi những người sử dụng kiếm. Nhưng kiếm không chém được nó. Anh thử rồi... ngay cả chọc vào mắt cũng không được.
Tôi đùa:
- Chắc nó đòi kiếm đấy anh. Rùa hồ hoàn kiếm mà. Ha ha.
Cô nàng cũng cười theo tiếng đùa của tôi. Ừ đúng, rùa hồ hoàn kiếm chỉ ngoi lên đòi kiếm thôi mà. Có hẳn sự tích còn gì. Nhưng ông anh thì không thích đùa cho lắm. Mặt anh ta vẫn đăm chiêu suy nghĩ. Rồi anh hỏi:
- Trong đền Ngọc Sơn có thanh kiếm nào không nhỉ?
Mai trả lời:
- Hình như không có. Trước đây em có vào đền, chỉ thấy có con rùa đá trong đó thôi.
Anh hỏi tiếp:
- Thế có chỗ nào có thanh kiếm không?
Tôi lại đùa:
- Cái này phải hỏi vua Lê Lợi mới biết...
Quả thật anh không hề thích đùa. Ngay lập tức anh bỏ đi, không nói với tôi lời nào. Tôi ngơ ngác nhìn sang Mai:
- Anh ta sao thế?
Mai dường như nhận ra điều gì đó, không thèm trả lời tôi, vội chạy theo ông anh kia. Họ bỏ mặc tôi vẫn còn đang ngơ ngác không hiểu gì cả. Chắc phải chạy theo họ thôi, vì tôi có biết gì đâu. Tôi lao ra, thấy anh và Mai đang chạy về hướng tượng đài vua Lê Lợi. Tốc độ di chuyển của cả hai người cũng không hơn tôi quá nhiều. Giầy của anh chỉ hỗ trợ nhảy cao thôi thì phải, còn tốc độ thì vẫn thế. Nên khi họ tới nơi thì tôi cũng theo sát được. Tôi thấy anh rút kiếm, không hề do dự... anh chém mạnh vào chân pho tượng...
Chát....
Một tia lửa lóe lên do ma sát giữa thanh kiếm với bức tượng đá, nhưng sau đó chẳng có gì xảy ra. Anh cố gỡ thanh kiếm trên tay bức tượng nhưng không được. Loay hoay một hồi vẫn không xoay chuyển được gì. Miệng anh lẩm bẩm:
- Sao thế nhỉ?... lỗi game à?... mẹ...
Tôi hỏi anh:
- Hay có thanh kiếm nào khác?
Anh bảo:
- Anh chắc là thanh kiếm này. Chắc chắn... nhưng có gì đấy khiến anh không lấy được nó.
- Kiếm này là kiếm bằng đá mà anh. Sao dùng được?
- Kiếm bằng đá à? Xem nào...
Anh giơ thanh kiếm của mình lên. Chỗ đuôi cầm kiếm có một vòng xoay. Anh xoay nhẹ một nấc, rồi vỗ vào đuôi kiếm...
Soạt...
Lập tức lưỡi kiếm của anh biến thành đá. Anh hồ hởi:
- Ra thế... đéo ai lại dùng kiếm bằng đá bao giờ... mẹ nó...
Rồi anh lại chạy đi, lao tới phía con rùa. Anh nhảy lên ngọn cây, rồi bật mạnh người nhảy xuống. Tay anh vung kiếm hướng tới đầu rùa mà chém. Con quái rùa nhận ra sự tấn công của anh, nó quay đầu lại. Cái đầu của nó như một con rắn hết sức linh hoạt. Miệng nó há to, bên trong là những cái răng sắc nhọn và cái mỏ rùa cứng như thép... Anh không còn đường lùi, vung kiếm chém mạnh vào cái mỏ của nó....
PHAPPP...
Trượt rồi... Cái miệng nó ngậm chặt lại, giữ được thanh kiếm của anh. Bị chặn lại giữa không trung, anh buông kiếm và ngã xuống đất, lộn mấy vòng. Mai thấy vậy vội hét to:
- Cẩn thận anh Quânnnn...
Nhưng thật kỳ lạ... con rùa dừng tấn công. Nó ngậm chặt thanh kiếm của anh, khựng lại như bị hóa đá. Rồi chầm chậm... nó bò lại phía lòng hồ... dần dần lặn xuống dưới... cứ như cái cách mà nó xuất hiện, giờ chỉ đảo ngược lại thứ tự mà thôi. Đến khi mọi thứ trở lại như lúc ban đầu thì một âm thanh vang lên... ai nấy đều ngơ ngác, nhưng khi nghe tiếng nhạc thì họ vui mừng ra mặt. Mai đỡ ông anh tên Quân đứng dậy, reo lên:
- Thắng rồi anh. Hay quá...
Anh Quân cũng cười:
- Ờ... trò trẻ con... game là dễ...
Bố tổ... ông anh này sao mà giống booman thế nhỉ? Lúc đầu đứa nào cong đít chạy khi bị rùa đuổi thế, giờ gáy to vãi. Ông anh nhìn tôi bảo:
- Cũng may có chú em hỗ trợ... cảm ơn nhé.
- Dạ...
Mai hí hửng:
- Xem phần thưởng kìa anh... wow... khiên mai rùa... đồ hoàn hảo... hàng hiếm anh ơi!!!
---
Hết chương 3
Xem tiếp chương 4