[Truyện dài] SARS-GAME - Tập 1 - Chương 8
Cô Tuyết Linh dẫn tôi tới một căn phòng khác. Cô giải thích:...
Chương 8: Thách đấu
Cô Tuyết Linh dẫn tôi tới một căn phòng khác. Cô giải thích:
- Đây cũng không hẳn là một bài test thông thường. Có thể nói đây là một nơi đặc biệt chỉ dành cho những người chơi chính thức mà thôi.
Căn phòng này thật đẹp và lộng lẫy. Nó được thiết kế theo phong cách châu Âu với một mái vòm lớn trên đỉnh. Trong phòng có treo nhiều tranh và nhiều bình hoa lớn đủ màu sắc. Chính giữa phòng là 2 vòng tròn khá lớn. Cô Tuyết Linh chỉ tay vào hai vòng tròn và nói:
- Đây là vị trí dành cho người thách đấu. Vì cháu chưa phải là người chơi thực sự nên sẽ chưa thể dùng nhân vật của cháu được. Ta có thể cho cháu mượn tạm một nhân vật khác... của một người chơi khác...
Cô đưa cho tôi một bộ đồ gồm: chiếc kính VR, găng tay và một chiếc đồng hồ. Ba món thiết bị cơ bản để người chơi sử dụng tham gia vào trò chơi đây ư? Tôi nhận lấy, hơi băn khoăn không biết dùng nó như thế nào. Cô nói tiếp:
- Cháu hãy đeo chúng lên. Còn cái này nữa... hãy gắn nó vào khe bên trái của kính.
Đó là một chiếc thẻ màu đen, trông giống một thẻ nhớ vậy. Tôi làm theo lời cô. Xong xuôi cô nói:
- Hãy bước vào vòng tròn và đợi cô chút nhé.
Tôi mạnh dạn tiến vào vòng tròn. Khi vừa đứng yên trong đó, vòng tròn đột ngột phát sáng và ánh sáng ấy bao trùm lấy tôi. Tôi vội đưa tay lên che mắt lại, nhưng chỉ vài giây sau thì ánh sáng giảm dần, tôi nhận ra mình không còn đứng trong căn phòng nữa, mà đang ở trên một cây cầu. Một lát sau thì tôi thấy một bóng người xuất hiện ở phía đầu cầu bên kia, đang chầm chậm tiến lại phía tôi. Một giọng nói vang lên, là giọng của cô Tuyết Linh:
- Để ta giải thích luật chơi trước nhé... Nơi này gọi là cây cầu thách đấu. Người chơi có thể thách đấu với nhau để tranh tài trong một cuộc thi hoặc giải quyết mâu thuẫn cá nhân. Nếu bị chết ở đây thì nhân vật của họ sẽ chết và không bao giờ có thể hồi sinh được nữa, hay nói cách khác là họ sẽ phải từ bỏ trò chơi - mãi mãi. Trong cuộc thách đấu này, sẽ chỉ có một người duy nhất còn sống sót, tức là nó chỉ kết thúc khi một trong hai người bị tiêu diệt.
Cô nói lớn hơn, như muốn trêu đùa tôi:
- Sao hả cậu bé? cháu có sợ không?
Tôi nhe răng cười:
- Không ạ. Đằng nào thì cháu cũng đâu có cơ hội nào khác. Nhưng như vậy có nghĩa là... cháu phải hạ được cô mới thắng được ạ? Nếu nhân vật của cô bị hạ thì... cô cũng phải từ bỏ trò chơi ư?
Nghe tôi hỏi vậy thì cô bật cười và trả lời:
- Cháu nghĩ cháu có thể hạ được ta ư? Haha... Hãy lo cho mạng sống của mình ấy, cậu nhóc.
Cô nghiêm giọng lại:
- Chỉ cần cháu chạm được vào ta hoặc khiến ta bị thương thì ta sẽ coi như cháu chiến thắng. Nhân vật cháu đang sử dụng không phải là của cháu nên có chết thì cũng không ảnh hưởng tới nhân vật ban đầu của cháu đâu. Hay nói cách khác, cháu đang sử dụng nhân vật dành riêng cho việc thi đấu. Còn thách đấu thật sự thì cháu chỉ được sử dụng nhân vật của mình mà thôi.
Tôi hỏi lại:
- Chỉ cần chạm được vào cô hoặc làm cô bị thương thôi ư?
Lúc này cô Tuyết Linh đã tới đủ gần để tôi có thể nhìn thấy rõ nhân vật của cô. Một người phụ nữ tuyệt đẹp... mái tóc màu bạch kim óng ánh, khuôn mặt cô nhìn thật trẻ trung, không giống với ngoài đời thực cho lắm. Bộ quần áo cô đang mặc có màu đen, ôm sát cơ thể, dù kín đáo nhưng rất sang trọng. Cả người cô toát lên một vẻ trẻ trung, đầy sức sống và có chút gì đó bí ẩn. Cô nói:
- Khi làm được điều đó thì cháu sẽ biết ngay thôi. Ta có cài đặt sẵn chế độ này cho cuộc thách đấu rồi.
Có vẻ như tôi được cô ưu ái rồi. Vụ cá cược này ai nhìn vào cũng thấy tôi được lợi đủ đường. Nhưng dẫu vậy thì tôi vẫn phải thận trọng, bởi đây là cơ hội duy nhất của tôi. Và phải đứng ở đây mới thấy, để chạm được vào cô thật không dễ dàng gì. Bởi dù đứng gần cô có mấy bước chân thôi mà sao tôi có cảm giác cô ở một đẳng cấp hoàn toàn khác, dường như không thể chạm tới được.
Cô hỏi:
- Cháu đã sẵn sàng chưa?
- A.. chưa... cháu muốn hỏi thêm một chút... cháu có thể sử dụng vũ khí được không?
Cô đáp:
- Được chứ. Bất cứ thứ gì cháu muốn, làm bất cứ điều gì để đạt được mục đích, không có giới hạn nào ở đây cả.
- Vậy làm sao để cháu lấy được vũ khí?
- Trong chiếc đồng hồ của cháu có tất cả những loại vũ khí cơ bản rồi. Cháu có thể đưa tay lên mặt chiếc đồng hồ và nghĩ về vũ khí cháu muốn, nó sẽ hiện ra thôi.
Tôi đưa tay lên mặt đồng hồ, nghĩ tới khẩu súng. Gần như ngay lập tức nó xuất hiện trong lòng bàn tay. Tôi vung tay về phía trước và bóp cò thật nhanh:
- Đoàng!
Trước mặt tôi chẳng có gì. Cô đã biến mất rồi, chỉ nghe giọng nói của cô vang lên:
- Thế là bắt đầu rồi nhé. Cháu hiểu luật chơi nhanh đấy, nhưng không dễ vậy đâu.
Vụt... có thứ gì đó bay qua trước mặt tôi. Tốc độ của nó quá nhanh khiến tôi không thể nhìn thấy bằng mắt thường được. Thoắt một cái tôi đã thấy cô đứng ở phía cuối cây cầu. Với khoảng cách này thì súng không thể bắn tới được. Tôi chạy tới phía cô để rút ngắn khoảng cách. 20m.. 10m.. cô vẫn đứng im một chỗ chờ đợi tôi... 5m... tôi đưa súng lên định bắn tiếp thì:
- Chat...
Một cú đánh trời giáng vào vai tôi, khiến những ngón tay run lên, đánh rơi cả khẩu súng. Tôi quay người lại, thấy cô Tuyết Linh đang cầm một chiếc roi da đứng ngay phía sau. Gì kỳ vậy? Một giây trước tôi còn thấy cô ở trước mặt cơ mà, sao bây giờ đã ở phía sau rồi? Tốc độ di chuyển của cô là kiểu gì vậy?
Cô mỉm cười:
- Trẻ con nghịch súng là không tốt đâu nhé.
Đố với tôi thì súng đạn là một thứ vũ khí tốt nhất rồi, vậy mà chẳng ăn thua. Biết làm thế nào bây giờ nhỉ?
Chat...
Chiếc roi vút lên trên tay cô và tôi cảm nhận được cơn đau nhói ở lưng. Khỉ thật... Đứng trước mặt mà lại đánh được ở phía sau ư? Tôi không nhìn được đường đi của cây roi, nó diễn ra nhanh quá. Tôi vội lùi lại mấy bước. Cố gắng đứng vững và quan sát thật kỹ người phụ nữ trước mặt.
Cô Tuyết Linh cất tiếng hỏi:
- Sao không tấn công đi? Chạy trốn là chắc chắn cháu sẽ thua đấy.
Tấn công kiểu gì bây giờ? Ngay cả đòn tấn công bất ngờ khi nãy cũng bị cô ta đoán được thì tấn công trực diện khó mà hiệu quả. Tôi cố gắng suy nghĩ... Tấn công từ xa với súng thì cô ta sẽ tránh được dễ dàng với tốc độ như điện này... Giữ khoảng cách thì không thể chạm vào cô được... Thử lại gần xem sao. Nghĩ là làm, tôi lấy ra một thanh kiếm và một chiếc khiên. Chiếc khiên sẽ giúp tôi đỡ được đòn roi của cô ấy, và kiếm thì sẽ tăng phạm vi tấn công tốt hơn...
Cô mỉm cười:
- Chiến thuật tốt đấy... nhưng vẫn còn ngây thơ lắm...
Soạt....
Cây roi của cô vươn dài, cuốn lấy chân tôi. Oạch... Chỉ một cái kéo nhẹ cô đã làm tôi ngã nhào. Khỉ thật... tôi chỉ nghĩ phòng thủ phần trên mà không đoán được cô sẽ tấn công vào chân mình...
Vut...
Cô kéo mạnh chiếc roi và khiến tôi văng lên trời, lộn vòng mấy cái trước khi rơi xuống đất. Cú ngã đau điếng, đồng thời làm văng hết khiên và kiếm trên tay tôi.
Cô không cười nữa, giọng nói có phần nghiêm túc hơn:
- Đó là tất cả những gì cháu có hả? Ta thất vọng đấy. Làm sao cháu có thể qua được bài test chỉ với những kỹ năng tệ hại thế này?
Tôi lồm cồm bò dậy, quay lưng về phía cô. Tay tôi vẫn còn đau sau cú đánh ở vai, nhưng tôi ráng rút ra một cây súng khác mà không để cô biết. Rồi vẫn trong tư thế quay lưng, tôi hướng khẩu súng qua vai mà bắn về phía sau:
- Đoàng...
Tiếng cô Tuyết Linh vang lên:
- Bắn đi đâu vậy nhóc?
Tôi ngước nhìn lên thì đã thấy cô ở phía trước mình rồi. Trên tay cô là thanh kiếm của tôi, cô đang dùng nó chỉ thẳng vào mặt tôi. Không biết cô đã lấy nó từ khi nào nữa. Cô ta là quái vật chắc? Tốc độ của cô vượt xa cả trí tưởng tượng của tôi. Cô nói tiếp:
- Còn gì nữa không? Hay đây là giới hạn của cậu rồi?
Dứt lời cô vung kiếm:
Vút...
Tôi né đầu ra tránh đường kiếm sắc lạnh. Nhưng nó vẫn khiến má tôi rách một vệt dài. Dòng máu chảy xuống cổ, xuống vai tôi. Cơn đau khiến cơ mặt tôi giật giật, cơ thể bắt đầu run lên. Không ổn rồi... dường như cô ta muốn kết thúc trận đấu một chiều này rồi...
Vút...
Keeeng...
Tiếng kim loại va vào nhau thật chói tai. Tôi giữ chặt tấm khiên trên đầu để đỡ lấy đường kiếm thứ hai. Một cảm giác bất lực lấp đầy tâm trí tôi. Chỉ biết đỡ đòn thôi ư? Không có lấy một cơ hội để tấn công... làm sao để thắng được đây?
Cô Tuyết Linh lùi lại, búng tay một cái. Cây cầu bắt đầu rung lên và từ từ, một cách chậm rãi, nó bắt đầu xoay ngang. Cô nói:
- Khi xoay hết một vòng thì cây cầu này sẽ vỡ vụn. Cậu thử nhìn thứ bên dưới cầu đi.
Tôi hướng mắt ra nhìn. Đó không phải là một dòng sông bình thường... đó là một dòng sông dung nham đang đỏ lửa. Cái quái gì thế này? Nếu cây cầu vỡ vụn thì tôi và cô sẽ rơi xuống đó mà chết mất. Cô nói tiếp như để trả lời cho thắc mắc trong đầu tôi:
- Ta sẽ không sao đâu. Đôi giày của ta có thể đứng được trên dung nham. Còn cậu thì... cậu chỉ còn 2 phút thôi.
Vậy là dù cho cô không giết tôi thì tôi cũng sẽ chết nếu bị rơi xuống dòng dung nham kia. Chết tiệt... tôi phải làm gì bây giờ. Hai phút... có cho tôi hai tiếng thì cũng chẳng có cách nào thay đổi tình thế. Đôi chân tôi cứng đờ ra. Hai cánh tay thì run lên. Mồ hôi túa ra. Vết thương trên má vẫn rỉ máu không ngừng. Hoàn toàn không có bất kỳ cơ hội nào cho tôi. Vụ cá cược này... dẫu có một ăn một tỉ thì cũng chẳng ai đặt vào tôi. Cô Tuyết Linh cất tiếng hỏi:
- Sao đứng im vậy nhóc? Bỏ cuộc rồi à?
Tôi rút ra hai khẩu súng. Nắm chặt chúng trong tay, tôi cố gắng với tất cả những gì còn sót lại.
Đoàng.. đoàng...
Một tay tôi hướng tới phía trước, một tay lại hướng về phía sau và bóp cò đồng thời. Nhưng cả hai phát súng đều bắn vào không khí. Chỉ thấy giọng cô Tuyết Linh vang lên:
- Ái chà... cậu làm tôi bất ngờ đấy.
Tôi nhắm mắt lại, vung tay bắn bừa vào xung quanh với hy vọng mong manh, rằng biết đâu bắn bừa lại trúng thì sao. Hàng loạt tiếng súng vang lên nhưng chẳng có điều gì đặc biệt xảy ra. Nhưng trong khi nhắm mắt lại, tôi bỗng cảm thấy một điều gì đó. Dường như bao phủ quanh cơ thể tôi là một màn sương. Có cảm giác như mọi chuyển động của tôi đều có thể dựa vào màn sương này mà đoán biết được, dù chỉ là cử động nhỏ nhất.
Chatttt
Chiếc roi của cô Tuyết Linh đánh mạnh vào một tay cầm súng của tôi, làm khẩu súng văng ra xa. Cú đánh mạnh đến nỗi cánh tay tôi rỉ máu, những ngón tay rung lên như bị điện giật. Chết tiệt... đau quá... cứ thế này thì... Tôi cố nắm chặt cánh tay bị thương lại nhưng không được. Nó trở nên tê dại và mất kiểm soát.
Vút...
Tôi ép sát cánh tay còn lại vào sát thân mình và vội cúi người xuống. Chiếc roi quất vào không khí ngay sát mặt, khiến một vài sợi tóc của tôi bị thổi bay. Tôi ngó xuống chiếc đồng hồ trên cánh tay bị thương. Nó đã bị vỡ và không sử dụng được nữa. Làm thế nào bây giờ... hết hy vọng rồi... không còn vũ khí nào nữa rồi... Khỉ thật. Nếu màn sương này còn tồn tại xung quanh tôi thì chắc chắn tôi sẽ không thể tấn công cô ta được. Làm thế nào để xóa nó đi bây giờ? Tôi ngước nhìn thanh kiếm ban nãy cô Tuyết Linh cầm. Xung quanh nó cũng có một màn sương mờ. Tôi thử bắn vào nó...
- Đoàng!
Thanh kiếm rung nhẹ vì bị bắn trúng, và màn sương quanh nó dần tan biến. Đây rồi... nếu tôi tấn công thứ bị màn sương bao phủ thì nó sẽ tan biến... Như thế nghĩa là... nghĩa là tôi phải tự tấn công chính mình ư? Chết tiệt!
Tiếng cô Tuyết Linh vang lên:
- Ta kết thúc đây.
Không còn thời gian để chần chừ nữa. Tôi dí súng vào cánh tay đang bị tê dại của mình và bóp cò:
- Đoàng!
Một cơn đau nhói lên tận óc. Màn sương tan dần, tôi có thể cảm thấy đôi chân mình linh hoạt hơn và đôi mắt nhìn cũng rõ hơn. Ánh bạch kim lướt qua tôi, vòng ra phía sau lưng như một ánh chớp. Tôi xoay người và hướng khẩu súng về phía đó, chuẩn bị nhả đạn...
- Đoàng! Đoàng!!!
Lần này tôi không bắn vào không khí nữa, nhưng chẳng có biểu hiện gì là đạn đi trúng đích. Cô Tuyết Linh vung roi... chiếc roi cuốn lấy tay tôi rồi cô nhảy lên thật cao, kéo tôi theo đúng lúc một tiếng nổ lớn vang lên:
- BÙM!!!
Cây cầu vỡ vụn. Nếu cô không kéo tôi lên thì chắc chắn tôi sẽ bị rơi xuống dòng dung nham mất. Cô lại vung chiếc roi và ném tôi đi, kèm theo một tiếng búng tay...
Tách...
Tôi ngã lăn xuống sàn. Nhận ra mình đã quay trở lại căn phòng lúc trước khi bắt đầu trận chiến. Chẳng có tiếng nhạc nào vang lên cả. Tôi vẫn chưa làm gì được cô. Vậy là tôi đã thua rồi... thua thật rồi...
---
Hết chương 8
Xem tiếp chương 9
Sáng tác
/sang-tac
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất