Chương 9: Món quà từ vòng quay may mắn

Sau vài phút nằm bất động trên sàn, tôi gắng gượng dậy, thấy thân mình ê ẩm như vừa trải qua cuộc chiến đấu thực sự. Trong lúc tôi cố gắng cởi bỏ các thiết bị thì cô Tuyết Linh đi tới. Cô cất tiếng hỏi:
- Cháu vẫn nhớ giao kèo chứ?
Tôi đáp với một âm giọng không được vui cho lắm:
- Dạ... chiếc xe đạp của cháu... hiện vẫn để ở phòng test ban nãy. Cô có thể giữ nó.
- Vậy cháu định về nhà bằng cách nào?
- Cháu... đi bộ...
- Nhà cháu ở đâu?
- Ở phố...
- Chà, cũng xa đấy. Cháu có muốn đi nhờ xe về không?
Tôi mừng rỡ:
- Thật ạ? Cháu cảm ơn cô!
- Để ta bảo lái xe đưa cháu về trước. Ta còn có chút việc ở đây.
Nói rồi cô dẫn tôi ra ngoài tòa nhà. Trước cửa có một chiếc xe đang đợi sẵn, là một chiếc Porsche màu bạc. Tôi không rành về ô tô cho lắm, chỉ đoán là nó rất đắt tiền bởi Porsche là thương hiệu xe cao cấp. Đứng đợi bên chiếc xe là một anh chàng cao ráo, ăn mặc bảnh bao. Cô Tuyết Linh nói gì đó với anh ta, rồi mỉm cười với tôi trước quay vào trong.
Trên đường đi anh lái xe cất tiếng hỏi:
- Chú em tên gì thế?
- (Tôi): Dạ, em tên Long.
- Nhìn chú em còn trẻ vậy, chắc là học sinh cấp 3 phải không?
- (Tôi): Em mới thi tốt nghiệp xong.
- Chú em vượt qua thử thách của chị đại thật hả?
- (Tôi): Dạ... đâu có. Em thua sml...
- Cũng thường thôi... Trước giờ đã có ai thắng được chị đại đâu... Anh cũng chưa thấy chị đại cho người lạ lên xe, chú mày là người đầu tiên đấy.
Rồi anh hỏi tiếp, giọng nói có phần hào hứng:
- Thế chú mày cược gì với chị đại?
- (Tôi): Chiếc xe đạp của em... với bộ thiết bị chơi game.
Mấy tiếng cuối tôi nói lí nhí, có phần ngập ngừng, bởi nó quá ư chênh lệch về giá trị. Nhưng anh lái xe có vẻ vẫn nghe rõ được những lời nói ấy thì phải. Anh cười phá lên khiến tôi càng thêm xấu hổ. Anh hỏi tiếp:
- Haha… mấy thứ trẻ con ấy… chú em cần bộ thiết bị chơi game làm gì? Chẳng nhẽ chú em vẫn là tay chơi dự bị?
- (Tôi): Dạ...
Nghe tôi xác nhận, ông anh lái xe dừng cười, giọng nói bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường:
- Dự bị thật hả?
- (Tôi): Dạ...
Anh ta không nói gì nữa mà trở nên suy tư. Tôi cũng chẳng biết nói gì, sợ rằng nếu nói ra câu nào cũng trở thành trò cười trong mắt anh mất. Lát sau xe dừng lại trước một con ngõ nhỏ, tôi nói:
- Anh để em xuống đây được rồi. Nhà em ở trong ngõ này. Cảm ơn anh đã đưa em về.
Anh ta vui vẻ nói:
- Không có gì, đây là lệnh của chị đại mà. Chú em là khách vip đấy.
Anh nói tiếp:
- À quên chưa giới thiệu. Anh là Hải, anh là trợ lý của chị đại. Rất vui được làm quen với em.
Rồi anh đưa cho tôi 1 tấm card visit. Trên đó có ghi thông tin của anh, mặt sau tấm card còn có cả địa chỉ nhà kèm theo 1 hình vẽ bản đồ. Tôi nhận lấy nó, không quên cảm ơn anh một lần nữa trước khi chiếc xe lao vút đi. Tôi bước vào ngõ mà trong lòng nặng trĩu. Biết nói với bố thế nào bây giờ đây? Đi chơi rồi làm mất luôn chiếc xe đạp, kiểu này ông chửi tôi chết. Có lẽ phải nói dối là xe hỏng để bên nhà thằng Tú vậy…
Tối hôm ấy tôi nằm trằn trọc mãi chẳng ngủ được. Phần vì thất vọng với bản thân mình không vượt qua được mấy bài test, phần vì buồn khi phải nói lời tạm biệt với trò chơi. Nó quả là có sức hấp dẫn mãnh liệt với tôi. Lần đầu tiên tôi chơi một trò chơi như vậy. Tôi nhớ lại cái cảm giác chân thật lúc đối diện với bài test, với nhân vật của cô Tuyết Linh, nhớ cả anh Quân và Mai… Thật chẳng muốn từ biệt họ chút nào. Nghĩ về họ, cảm xúc trong tôi lại trỗi dậy. Hơn 1h sáng vẫn chưa ngủ được, tôi ngồi dậy, mở máy tính và đăng nhập vào trò chơi.
Có một thông báo được gửi tới tôi, đó là thông báo của hệ thống, rằng tôi đã vượt qua bài test. Đồng xu tôi nhận được chính là một lượt quay may mắn. Chỉ cần nhập số trên đồng xu để tham gia. Cũng thú vị đấy… Thử vận may xem sao… Tôi lấy đồng xu ra và nhập mã… Vòng quay bắt đầu…
3…
2…
1…
Bùm…
Tôi nhận được một tấm thẻ… Chà chà… thẻ tham gia nhiệm vụ săn rồng à? Với tôi nó khá là vô dụng. Cũng để làm gì đâu khi mình sắp nghỉ game rồi. Tôi cất tấm thẻ qua một bên, lặng lẽ ngắm nhìn thế giới game một lần cuối… Nó thật đẹp… Quả là đáng tiếc khi phải ngừng chơi. Mẹ cái bọn nhà phát hành! phân biệt đối xử thế là cùng… Tôi lầm bầm chửi thề trong miệng.
Bỗng anh Quân xuất hiện bên cạnh tôi. Anh hỏi:
- Vẫn thức à em? Online muộn vậy?
Tôi ngạc nhiên hỏi lại:
- Ơ? sao anh biết em ở đây thế?
Anh mỉm cười:
- Các thông tin về bạn bè hoặc người quen biết đều được lưu trữ và tự động thông báo khi họ xuất hiện trong game, và anh có thể di chuyển đến bên cạnh bạn bè của mình được, miễn là họ đang ở sảnh chờ. Thế kết quả bài test của mày sao rồi?
- Em được hạng B thôi.
- Ờ… B là khá rồi.
- Sao anh bảo hạng A là đạt?
Anh lại cười và trả lời
- Anh bảo thế để mày cố gắng hơn thôi. Anh chẳng bảo game này khó rồi mà. Chẳng có nhiệm vụ nào là dễ dàng hết, kể cả bài test. Thế mày đã quay để nhận thưởng chưa?
- Rồi anh. Được một cái vé mời gì đó. Mà em sắp nghỉ game rồi, đâu có sử dụng được.
Anh tò mò hỏi:
- Vé gì?
Tôi thật thà đáp:
- Vé đi sự kiện đánh rồng thì phải…
Anh Quân thốt lên:
- Ôi vãi… Nhiệm vụ săn rồng à? Chỉ những chiến binh tinh nhuệ, vượt qua thử thách mới được tham gia nhiệm vụ này. Tuyển chọn khắt khe lắm. Còn một cách khác là dùng vé mời. Nhưng vé đó cũng đâu có dễ kiếm? Tỷ lệ rất hiếm luôn.
Nghe anh nói vậy thì tôi có phần tò mò, liền lấy tấm thẻ ra xem lại kỹ hơn:
- Trên tấm thẻ ghi là mời đích danh em này. Nhưng nó không thể trao đổi hoặc tặng lại cho người khác được.
Anh gật gù:
- Ừ đúng… vé mời này không trao đổi mua bán được. Ai được tham gia là cũng vinh dự lắm đó. Dù rằng nhiệm vụ này rất khó nhưng phần thưởng thì lớn lắm. Chà chà… ước gì anh được tham gia nhiệm vụ này… Chú mày may mắn lắm đó.
Tôi mỉm cười mà có phần chua chát:
- Anh chọc em đó hả? Em còn chưa phải người chơi chính thức…
Mai bỗng xuất hiện bên cạnh anh Quân, dường như cô nàng biết chuyện giữa tôi và anh đang nói nên hỏi ngay:
- Hắn ta được vé mời nhiệm vụ rồng hả anh? Thật ư?
Lần nào sự xuất hiện của cô nàng cũng khiến tôi ‘nóng mắt’ với bộ dạng sexy của mình. Anh Quân gật đầu xác nhận. Rồi anh nhìn tôi mà nói:
- Chú mày không tham gia sự kiện thì tiếc thật đấy… Nhưng người mới như chú mày thì cũng khó đi xa được lắm.
Mai cũng tỏ vẻ tiếc nuối:
- Nghe nói sự kiện lần này có nhiều người đặc biệt tham gia lắm… có chị TuyetLinh và cả anh DarkSoul tham gia nữa… ôi em muốn được gặp họ quá đi mất…
Tôi bỗng giật mình khi nghe thấy Mai nhắc tới hai cái tên quen thuộc, liền buột miệng hỏi:
- Hôm nay em có gặp nhân vật TuyetLinh đấy… cô ấy cũng có mặt ở nơi diễn ra bài test… Em còn đấu một trận với cô ấy nữa…
Giờ đến lượt anh Quân và Mai há hốc miệng ra nhìn tôi. Cứ như họ nghĩ tôi là người ngoài hành tinh không bằng. Anh Quân cất tiếng hỏi:
- Chú mày được đấu với cô TuyetLinh thật hả? còn gặp mặt trực tiếp nữa ư? Thật không đấy? Mày thử nói xem cô TuyetLinh trông như thế nào, hay lại chém gió hả nhóc?
Tôi kể:
- Thật mà. Ngoài đời thật cô ấy trông khá lớn tuổi, khoảng gần 50. Nhìn cũng giản dị lắm. Nhưng trong game thì cô ấy nhìn trẻ hơn, có mái tóc màu bạch kim và mặc bộ quần áo màu đen bó sát.
Anh Quân gật đầu xác nhận:
- Đúng rồi đấy… Anh cũng chỉ nghe nói tới cô ấy chứ chưa gặp bao giờ. Cô ấy là người mạnh nhất ở khu vực Châu Á thì phải. Mà nghe đâu cô ấy khó tính lắm…
Tôi đáp:
- Đâu có… em thấy cô ấy thân thiện với em lắm. Chẳng bù cho thằng có nhân vật tên DarkSoul gì đấy…
Giờ đến lượt Mai thốt lên:
- Có cả anh DarkSoul ở đó nữa hả? Ôi trời… hôm nay là ngày gì vậy? Sao anh lại gặp được cả hai người bọn họ ở đấy chứ? Thế anh DarkSoul ngoài đời có đẹp trai không?
Tôi chưa bao giờ thấy Mai bộc lộ cảm xúc mãnh liệt và hào hứng đến thế. Tôi lạnh lùng đáp:
- Xấu… một thằng khó ưa.
Mai hậm hực:
- Này… Nói điêu vừa thôi…
Rồi cô nàng quay mặt đi, chẳng thèm nghe tôi nói nữa. Anh Quân vẫn bình thản suy nghĩ về những điều tôi vừa nói. Một lát sau anh mở lời:
- Anh có một đề nghị…
- Gì vậy anh?
- Anh sẽ tặng chú mày một bộ thiết bị chơi game… với một điều kiện.
Tôi không tin vào tai mình nữa. Anh định tặng tôi một bộ thiết bị chơi game ư? Không phải anh đùa tôi đấy chứ? Hay anh thừa tiền? Tôi liền hỏi lại:
- Thật hả anh? Điều kiện gì vậy?
Anh tiếp lời:
- Mọi phần thưởng trong cuộc săn rồng sẽ thuộc về anh nếu như em chiến thắng…
Mai quay ra dội một gáo nước lạnh lên câu nói của anh:
- Hắn ta là người mới mà anh? Làm sao hy vọng vào hắn được?
Anh Quân vẫn bình thản:
- Chuyện này không bình thường đâu. Thử nghĩ xem… cậu ta gặp cô TuyetLinh, còn đấu với cô ấy một trận… rồi lại tự nhiên nhận được tấm vé này… Vé này đâu phải dành cho tay mơ? Hẳn cậu ta phải có tố chất nào đó và được cô TuyetLinh công nhận. Tấm vé này không phải do may mắn mà có đâu. Hẳn đã có sự can thiệp của ai đó. Anh cho rằng đấy là một cách công nhận của cô ấy…
Mai vẫn cương quyết:
- Làm gì có chuyện đó. Hắn bịa ra đấy…
Rồi như để tiếp thêm sự chắc chắn cho niềm tin của mình, Mai nói tiếp:
- Anh nên nhớ hắn là người mới… Hắn làm sao có kỹ năng và kinh nghiệm để sống sót trong trò chơi, nói gì tới chuyện đoạt được phần thưởng chứ. Ngay đến anh và em còn chưa dám chắc chắn...
Câu nói này của Mai thật có trọng lượng. Nó khiến anh Quân không dám trả lời ngay mà chỉ biết im lặng suy nghĩ. Phải một lúc sau anh mới nói tiếp:
- Anh không tin đây là ngẫu nhiên… Biết đâu cậu ta có thể… Nếu được huấn luyện, cậu ta có thể tạo nên điều đặc biệt thì sao…
Mai dò xét:
- Huấn luyện? Ai huấn luyện mới được?
Anh Quân nhìn sang Mai, thẳng thắn đáp:
- Em chứ ai.
---
Hết phần 9
Xem tiếp phần 10
---
p/s: Hiện mình đang dùng truyện này để tham gia cuộc thi Ươm mầm tác việt của vtruyen.com. Do quy định của cuộc thi nên mình sẽ tạm thời không đăng nội dung của truyện này trên Spiderum cho tới khi cuộc thi kết thúc. Vì vậy nếu các bạn muốn theo dõi tiếp và ủng hộ mình vui lòng tham gia đọc tại địa chỉ này nhé:
Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn dành cho những sáng tác của mình!