Chương 7: Kết quả.

Sau tiếng súng, tất cả mọi thứ trở nên im lìm, ánh đèn vụt tắt và không gian chìm trong bóng tối. Tôi đứng đó, thở hổn hển, tay chân run lên. Khẩu súng đã biến mất, anh ta cũng chẳng thấy đâu nữa. Rồi một âm thanh vang lên, đó là tiếng nhạc báo hiệu chiến thắng của trò chơi. Ánh đèn dần dần được sáng lên, soi rõ căn phòng tôi đang đứng. Đó không còn là khung cảnh sân vận động rộng lớn nữa mà chỉ là một căn phòng nhỏ cỡ 50 mét vuông, xung quanh là rất nhiều thiết bị điện tử hiện đại chưa từng thấy. Cánh cửa phòng mở ra, một cô gái đứng trước cửa và nói:
- Mời anh ra phòng đợi kết quả bài test.
Tôi vẫn chưa hết bàng hoàng và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là thực hay ảo? Cơn đau trên cánh tay đã không còn cảm thấy nữa. Tôi nhìn xuống tay mình, nó hoàn toàn lành lặn. Chiếc xe đạp cũng không bị tổn hại gì, chỉ đang nằm chỏng trơ trên mặt sàn mà thôi. Thấy tôi vẫn đứng im một chỗ, cô gái lại nói:
- Mời anh đi theo em ạ.
Tôi cố định thần lại bằng một câu hỏi:
- Vừa rồi là sao vậy?
- Anh vừa thực hiện bài kiểm tra kỹ năng của trò chơi. Chúc mừng anh đã vượt qua thử thách. Anh muốn biết điểm xếp hạng của mình không ạ?
- Ý của cô là... cứ còn sống là vượt qua ấy hả?
- Đúng vậy. Bằng chứng là anh đang đứng ở căn phòng này ạ.
- Tại sao không ai nói cho tôi biết về luật lệ của bài test? Lỡ tôi bị chết trong đó thì sao?
- Đây là nguyên tắc của trò chơi. Nếu anh bị chết trong thử thách thì anh sẽ không thể tiếp tục tham gia trò chơi được nữa. Nhân vật của anh trong trò chơi cũng sẽ chết. Những gì anh cảm nhận vừa rồi chính là cảm giác của anh khi là người chơi thực sự trong một nhiệm vụ của trò chơi...
Rồi cô gái nghiêm giọng nói:
- Vậy anh có muốn biết kết quả xếp hạng của mình không?
Tôi vẫn chưa tiêu hoá được hết lời giải thích vừa rồi của cô gái, nhưng nghe giọng nói của cô ta thì có vẻ cô ta không đợi thêm được nữa. Tôi bối rối trả lời:
- À.. có chứ... tất nhiên là muốn...
Tôi bước theo cô gái. Vẫn chưa hết thắc mắc, tôi vừa đi vừa hỏi thêm:
- Thử thách vừa rồi của tôi... giống nhiệm vụ nào trong trò chơi vậy?
- Nhiệm vụ ám sát anh ạ.
- Ra vậy... Quy tắc của nhiệm vụ này là gì thế?
- Trong nhiệm vụ ám sát, đối phương sẽ biết một số điểm yếu của anh và họ có thể cải trang thành đối tượng khai thác điểm yếu đó. Như vậy sẽ khiến anh dễ bị ám sát hơn. Nguyên tắc của nhiệm vụ này là anh không được tin vào bất kỳ điều gì. Trong một nhiệm vụ thật sự có thể có nhiều đối thủ hơn và họ có thể khai thác nhiều điểm yếu của anh hơn.
- Đối thủ vừa rồi của tôi có phải là một người chơi không?
- Không, đó chỉ là một nhân vật do AI phân tích và tạo ra cho bài thử này thôi.
- Làm sao nó biết được? Tôi chưa phải là người chơi thật sự mà?
- Mọi dữ kiện của người chơi đều được AI phân tích, bất kể là người chơi chính thức hay dự bị.
Chà... trò chơi này kỳ lạ ghê. Không biết công ty game nào đứng sau tài trợ cho game này đây? Quả thực họ đã tạo ra một game chất lượng và thật sự kén người chơi đây. Nếu không vượt qua thử thách đồng nghĩa với không được chơi tiếp, hay nếu là người chơi chính thức rồi vẫn có thể phải dừng chơi nếu nhân vật bị chết. Nhưng những cảm xúc khi chơi game thì quả thật chưa từng có. Cứ như thể tôi lạc vào một thế giới khác vậy. Mọi giới hạn về không gian bị phá vỡ, mọi cảm xúc cảm nhận được đều chân thực tới không thể phân biệt được đó là thật hay ảo. Cả những kịch bản nhiệm vụ cũng rất đặc biệt nữa, hầu hết do người chơi tự thể hiện chứ không tuân theo một kịch bản cứng nhắc, lặp lại. Cả những món đồ trong game nữa chứ. Giá trị của chúng thật lớn, đủ sức đánh bại tất cả những game khác mà tôi từng biết tới. Tôi nghĩ nếu chơi giỏi, người ta có thể kiếm tiền tỉ cũng được ấy chứ. Cứ xem cái cách hai anh em họ nói về giá trị những món đồ ấy thì biết. Liệu tôi có thể kiếm được món đồ nào có giá trị đến vậy không?
Cô gái dẫn tôi đến một căn phòng khác. Chính giữa căn phòng là một bức tượng đá, xung quanh là những chiếc ghế xếp thành vòng tròn. Lúc này tôi mới biết hóa ra không phải chỉ mình tôi tới đây. Trong đó có khoảng hơn 10 người cũng đang ngồi đợi kết quả. Họ có thể đã tới trước tôi, hoặc bài test của họ diễn ra ở căn phòng khác mà tôi không biết. Tôi tìm một chiếc ghế còn trống và ngồi xuống. Lúc này tôi để ý kỹ hơn tới những người có mặt ở đây. Họ thuộc nhiều độ tuổi, có cả nam và nữ. Người trẻ nhất là một cậu nhóc, tôi đoán nó mới học hết cấp 2 là cùng. Người lớn tuổi nhất là một người phụ nữ khoảng gần 50 tuổi. Tôi nghĩ thầm:
- Ồ... bác gái này lớn tuổi mà vẫn thích chơi game sao? Không biết bác ấy có qua được bài thử không nữa?
Rồi tôi thử bắt chuyện với một anh chàng chạc tuổi tôi:
- Chào... Ông tên gì vậy?
Cậu ta không buồn quay ra nhìn tôi mà trả lời cộc lốc:
- Tuấn.
Tôi không ưa cái thái độ này. Rõ ràng tôi đã tử tế chào hỏi đàng hoàng rồi mà. Ráng không tỏ vẻ khó chịu, tôi vẫn niềm nở:
- Tôi tên Long. Ông cũng mới chơi game này à?
Tuấn ngước lên nhìn tôi, rồi lại quay ra nhìn chiếc điện thoại trên tay, miệng lẩm bẩm:
- Người mới? Đùa à?
Thấy thái độ của cậu ta như vậy thì tôi không hỏi thêm gì nữa. Bác gái ngồi gần dường như nghe lỏm được câu chuyện của tôi, liền quay ra hỏi:
- Cháu vẫn là người chơi dự bị ư?
Tôi đáp lại:
- Vâng...
Bác tỏ vẻ ngạc nhiên:
- Theo bác biết thì người dự bị hiếm khi qua được bài test.
Tôi hỏi lại:
- Bác lớn tuổi vậy mà vẫn có đam mê với game nhỉ?
Bác trả lời:
- Ưm... tất nhiên rồi. Sao cháu lại nghĩ người lớn tuổi không tham gia chơi game được?
- Cháu nghĩ chỉ có người trẻ tuổi mới hợp với những game kiểu này...
Bác gái mỉm cười:
- Game kiểu này ư? chưa biết nó phù hợp cho lứa tuổi nào đâu cháu ạ. Có khi nó hợp với người lớn tuổi như bác hơn đấy.
Tôi hơi bất ngờ trước câu nói của bác liền hỏi lại:
- Bác đã là người chơi chính thức rồi phải không ạ?
- Ừ...
Cậu thanh niên tên Tuấn nghe cuộc trao đổi giữa tôi với bác gái suốt nãy giờ đột ngột lên tiếng:
- Con gà này... có biết mình đang nói chuyện với ai không? Đây là cô Tuyết Linh, người giàu có và giỏi nhất ở khu vực châu Á đấy.
Tôi trố mắt, há hốc mồm ra nhìn bác gái? Gì kỳ vậy? Tôi hỏi:
- Vậy sao cô lại tham gia bài test?
Bác gái tên Tuyết Linh trả lời:
- Bài test sẽ thay đổi tùy vào mỗi người chơi và cấp độ của họ trong trò chơi. Có những nhiệm vụ không thể liều lĩnh vượt qua nếu không được tập luyện cẩn thận... và có những thứ chỉ có thể xuất hiện ở bài test mà thôi.
Những câu cuối được bác nói với âm điệu có phần nhỏ và xúc động hơn. Rồi một âm thanh vang lên. Tiếp theo đó ánh sáng trong phòng vụt tắt, chỉ có một ánh đèn duy nhất chiếu sáng bức tượng. Sau đó nó bắt đầu chuyển sang từng vị trí người đợi trong phòng. Khi chiếu tới đâu, một âm thanh thông báo điểm vang lên tới đó:
- Người chơi Anz, hạng A-.
- Người chơi PappyTang, hạng C
...
Dường như nó đọc theo tên của nhân vật trong game, còn thứ hạng kia là sao nhỉ? Chợt ánh sáng chiếu tới tôi và:
- Người chơi MythDragon, hạng B
- Người chơi DarkSoul, hạng S
- Người chơi TuyetLinh, hạng C
...
DarkSoul là tên nhân vật của Tuấn. Cậu ta được hẳn hạng S ư? Còn bác Tuyết Linh lại chỉ hạng C thôi sao? Tôi chẳng hiểu cái cơ chế xếp hạng này tính kiểu gì nữa. Đúng ra theo tôi nghĩ thì bác Tuyết Linh hẳn phải được hạng S chứ nhỉ, còn kẻ khó ưa kia hạng C mới đúng.
Sau khi kết thúc màn công bố điểm, mỗi người chúng tôi nhận được 1 đồng xu nguyện ước. Đồng xu này lớn hơn đồng xu trước đây của tôi, nhưng số lại nhỏ hơn. Số trên đồng xu của tôi lúc này là 116. Đây là phần thưởng cho những người tham gia bài test. Mọi người bước dần ra khỏi phòng để ra về. Tôi vẫn đứng ngắm nhìn đồng xu của mình. Hạng B thì có đủ tiêu chuẩn không nhỉ? Theo lời anh Quân nói thì phải hạng A mới được. Rồi chỉ có đồng xu này mà không được tặng thêm thiết bị VR thì tôi cũng chẳng thể thành người chơi chính thức được. Một nỗi buồn dâng lên trong lòng tôi... Có lẽ chỉ đến đây thôi... vậy cũng xa lắm rồi...
Giọng của cô Tuyết Linh vang lên bên cạnh:
- Chúc mừng cháu! người mới mà đạt hạng B là khá lắm đó.
Tôi ngước lên nhìn cô. Mọi người đã về hết, chỉ còn tôi và cô trong phòng. Tôi đáp lại với giọng buồn bã:
- Hạng B cũng không đủ tiêu chuẩn. Phải hạng A cơ...
Cô ngạc nhiên hỏi tôi:
- Ai nói với cháu điều đó vậy?
- Một người cháu quen trong game. Anh ấy đã chỉ bảo cho cháu nhiều điều...
Cô cười:
- Làm gì có tiêu chuẩn nào? Chỉ cần cháu còn sống sót là đã thành công rồi.
- Vậy cơ chế tính xếp hạng là sao vậy cô? Tại sao cô chỉ được hạng C, còn cậu kia lại được hạng S lận?
Cô nhìn sâu vào mắt tôi và hỏi lại:
- Thứ hạng quan trọng vậy sao?
Tôi không biết trả lời thế nào. Cô nói tiếp:
- Chỉ cần cháu vượt qua mà không bị thương là sẽ được hạng A. Còn trong thời gian sớm hơn so với tiêu chuẩn mà không bị thương thì sẽ được hạng S thôi.
Tôi tò mò:
- Vậy sao cô lại chỉ được hạng C? Cháu nghe cậu ta nói cô là giỏi nhất mà?
Cô không nhìn vào mắt tôi nữa mà nhìn ra khoảng không phía sau tôi, đáp lại:
- À... khi không tiêu diệt được đối phương thì sẽ là hạng C.
Rồi cô hướng sang chuyện khác:
- Sao vẻ mặt cháu buồn vậy? Đúng ra phải vui lên chứ?
Tôi thật thà đáp:
- Có lẽ đây là lần cuối cháu tham gia trò chơi này.
- Sao vậy?
- Cháu không có tiền để mua thiết bị VR...
- Ồ... tiếc quá nhỉ.
- Vâng...
Tôi đáp mà thấy lòng mình nặng trĩu. Cô Tuyết Linh hỏi tiếp:
- Nếu có thiết bị thì cháu có chấp nhận tham gia chơi không?
- Tất nhiên rồi ạ.
- Ta không thể cho cháu thứ đó miễn phí được...
- Cháu hiểu...
- Nhưng nếu cháu vượt qua bài test của ta thì... cháu có muốn đánh cược 1 ván không?
Tôi hơi bất ngờ với lời đề nghị của cô. Trong lòng tôi một niềm vui đang nhen nhóm trở lại. Tôi hỏi lại để rõ hơn:
- Cược gì ạ? Cháu đâu có gì để cược?
- Cháu đến đây bằng phương tiện gì?
- Dạ, cháu đi xe đạp...
Cô mỉm cười:
- Nếu cháu thắng thì ta sẽ tặng cháu 1 bộ thiết bị chơi game. Còn nếu thua thì chiếc xe sẽ là của ta.
Tôi không tin vào tai mình, hỏi lại:
- Cả 1 bộ thiết bị?
Cô gật đầu xác nhận:
- Đúng giá 100 triệu.
Tôi tá hỏa:
- Còn cái xe của cháu... nó chỉ đáng...
Tôi chưa nói hết câu thì cô dứt khoát đáp lại:
- Với ta nó đáng giá 100 triệu.
Cô tiếp lời:
- Cháu không dám ư?
Tôi ngập ngừng:
- Dám chứ.. tất nhiên là dám... Luật chơi là gì ạ?
Cô mỉm cười:
- Vào phòng test rồi ta sẽ nói cho cháu nghe.
---
Hết chương 7
Xem tiếp chương 8