Chương 5: Thực tập sinh

Suốt cả tuần sau đó tôi không thấy sếp nhắc tới chuyện của tôi và Thu, chỉ hỏi quanh tình hình công việc ở Đà Lạt và những kế hoạch cho tháng tới, nhờ vậy mà tôi cũng thấy đỡ lo lắng hơn. Chắc là không sao, tôi nhủ thầm trong bụng. Sếp tôi - tên là Hùng - lớn hơn tôi 2 tuổi. Anh thuộc tuýp người luôn hết mình vì công việc, chẳng để ý nhiều tới những thứ khác. Những tưởng người như anh chẳng bao giờ có nổi người yêu, bởi suốt ngày anh cứ nói chuyện công việc, rồi họp hành, lắm lúc 7-8 giờ tối anh vẫn chưa về nhà, thế thì thời gian đâu mà yêu với đương? Mấy đứa bên phòng Marketing cứ trêu anh suốt. Dù phòng đó toàn mấy đứa trẻ tuổi, có đứa còn mới ra trường, thế mà kinh nghiệm yêu đương đã nhiều hơn kinh nghiệm đi làm của anh rồi. Chẳng bao giờ thấy anh nhắc đến cô gái nào, ấy vậy mà… có lẽ chỉ có tôi là người duy nhất biết chuyện Thu là người yêu của anh. Chắc vì thế mà anh cũng không muốn nhắc tới chuyện đó với tôi chăng.
Nhưng không như tôi nghĩ, tới tuần thứ hai thì anh gọi tôi vào phòng họp riêng. Bình thường chuyện họp riêng trong công ty diễn ra khá thường xuyên, đặc biệt là với anh Hùng, vì anh luôn sát sao công việc với từng bộ phận. Hôm nay vẻ mặt và thái độ anh hơi khác. Chẳng vui cũng chẳng buồn, mà có phần hơi lo lắng. Nếu là chuyện công việc thì hiếm khi tôi thấy anh có thái độ như vậy, dù là vấn đề nghiêm trọng đến đâu đi nữa. Tôi làm việc ở công ty cũng hơn 3 năm rồi, tiếp xúc với anh nhiều rồi nên tôi cũng hiểu anh đôi chút. Anh mở lời:
- Quân này… anh muốn hỏi em chút việc…
- Vâng…
Tôi đáp mà cũng có phần lo lắng theo anh. Cách anh bắt đầu câu chuyện cũng thật khác. Chẳng lẽ là chuyện ở sân bay lần trước? Sao suốt 2 tuần anh không nói mà giờ lại lôi ra thế này? Tôi chờ đợi anh nói rõ hơn. Không để tôi phải đợi lâu, anh ngửa bài luôn:
- Em biết Thu rồi đúng không?
- Dạ, em biết.
Tôi cũng phải ngửa bài thôi. Anh đã không giấu tôi mà nói thẳng ra như thế rồi, thế thì có lý do gì để tôi vòng vo được nữa đâu. Vả lại giữa tôi và cô ấy cũng chưa xảy ra chuyện gì, có chăng chỉ là trêu đùa một chút thôi mà, như cách mà những gã con trai hay trêu đùa những cô gái mới quen biết, chắc anh cũng phải hiểu và thông cảm cho tôi chứ. Anh nói tiếp:
- Thu sẽ tới công ty mình thực tập một thời gian…
Tôi hơi ngạc nhiên. Sao người như anh lại để chuyện tình cảm xen vào công việc nhỉ? Sao anh lại để người yêu tới công ty làm việc cùng? Nếu chỉ là đến công ty thực tập thôi thì cũng đâu đến mức khó nói đến mức phải gọi riêng tôi như thế này? Thắc mắc của tôi nhanh chóng được anh giải đáp:
- Anh muốn để… ừm… cô ấy… thực tập tại bộ phận của em...
- Vâng…
Tôi đáp như một phản xạ, dù không tin vào tai mình những điều anh vừa nói. Hình như anh vẫn chưa nói hết… còn một điều gì đó khó nói hơn… còn điều gì tệ hại hơn nữa ư? Dù có rất nhiều câu hỏi trong đầu nhưng tôi không dám ngắt lời anh. Anh tiếp:
- Cũng không có gì lắm… phiền em phụ trách hướng dẫn… cô ấy... giúp anh. Và đừng để ai biết mối quan hệ giữa anh và cô ấy nhé.
Rồi… rồi… phen này anh đi xa quá rồi. Sao lại để người yêu anh làm thực tập ở đây? Lại còn giao cho tôi phụ trách nữa chứ? Anh đang cố tình gài tôi hay sao ấy? Cái cách mà anh ngập ngừng khi nhắc tới hai tiếng “cô ấy” nữa chứ, nó càng làm tôi thấy có điều gì đó không ổn. Anh đang giấu tôi một điều gì đó. Anh đang không nói thật hết mọi chuyện. Tôi biết anh không giỏi nói dối hay giấu diếm điều gì. Thường những việc cỏn con như thế này anh nói rõ ràng, mạch lạc và dứt khoát lắm cơ mà. Vả lại đây đâu phải lần đầu anh giao tôi kèm một thực tập sinh đâu. Nhưng anh đã có lòng thì tôi phải có dạ thôi, vì anh là sếp mà, tôi đâu thể cãi lại hay từ chối đề nghị của anh được.
---
Chỉ vài ngày sau, phòng nhân sự giới thiệu vài gương mặt thực tập sinh mới ở công ty. Anh Hùng chắc cũng có chút tác động tới phòng nhân sự để cho sự xuất hiện của Thu trở nên thật tự nhiên, chẳng ai nghi ngờ được giữa anh với cô nàng có gì đặc biệt cả. Duy chỉ có tôi là biết sự thật đằng sau mà thôi. Nhưng nhìn thái độ của Thu thật khác với những người còn lại. Ở em có một sự tự tin và khá vui vẻ, nhất là lúc em gặp ánh mắt của tôi. Đến khi nghe thông báo tôi sẽ phụ trách hướng dẫn cho Thu, em vui vẻ tiến lại phía tôi:
- Chào anh! Mong nhận được sự giúp đỡ của anh.
Tay em đưa ra phía tôi, chờ đợi cái bắt tay. Con gái gì mà bạo thế nhỉ? Tôi do dự một chút, liếc mắt về phía anh Hùng. Anh cũng đang nhìn tôi, rồi anh gật đầu một cái nhẹ. Nhờ tín hiệu đó của anh mà tôi yên tâm đưa tay ra bắt lấy tay em. Giả vờ giới thiệu cứ như mới gặp nhau lần đầu:
- Chào em! Rất hân hạnh!
Tôi phải giả vờ như vậy để tránh sự để ý từ mọi người trong công ty. Việc này sẽ giúp tôi được an toàn hơn. Nếu để mọi người biết Thu là người yêu của anh Hùng thì anh sẽ giận tôi, còn nếu thân thiết quá với Thu thì sẽ càng nguy hiểm hơn, khi mấy đứa bên phòng Marketing cứ thấy tôi thân với ai là gán ghép liền. Chúng nó biết tôi chưa có người yêu, và cũng chẳng bao giờ thấy tôi ngỏ ý thân thiết với cô gái nào cả. Vậy nên Thu cũng sẽ không được ngoại lệ.
Ấy thế mà cô nhóc này chẳng hiểu cho tôi gì cả. Cô ta cứ thích gây sự chú ý của tôi mới chết. Từ chuyện nhờ tôi hướng dẫn công việc, cho tới chuyện ăn trưa ở công ty. Thường ngày tôi không quen mang cơm trưa mà hay xuống mấy quán cafe ăn luôn tại đó. Một hôm Thu hỏi tôi:
- Anh Quân ăn trưa cùng em nhé?
Tôi chưa kịp từ chối thì Thu đã đưa ra ba hộp cơm, cô ta đẩy hai hộp cơm về phía tôi và nói tiếp:
- Cơm này em tự tay làm đấy. Một hộp của anh, một hộp của anh Hùng… à quên, của sếp.
Nghe Thu nhắc đến tên sếp một cách thật tự nhiên và nhẹ nhàng như một thói quen, tôi có cảm giác tình cảm giữa hai người này phải thân mật lắm, quen nhau từ lâu lắm rồi ấy chứ. Tôi hỏi lại:
- Của sếp thì sao lại đưa anh?
Thu vừa nói vừa đưa mắt sang phía mấy đứa phòng Marketing ngồi gần:
- Anh mang vào cho sếp giúp em.
À, thì ra là chuẩn bị cơm trưa cho người yêu, nhưng mà sợ người ta biết nên dùng tôi làm vỏ bọc đây mà. Hai người tình cảm với nhau thì đừng có làm phiền tôi chứ… Tôi vừa mang hộp cơm vừa lẩm nhẩm mấy tiếng trong miệng. Bước tới trước cửa phòng sếp, tôi gõ cửa. Tiếng anh Hùng vọng ra:
- Mời vào.
Tôi mở cửa bước vào. Thấy anh Hùng đang đứng ở phía tủ tài liệu, tôi chào anh và nói, giọng đầy nghiêm túc:
- Có người làm cơm trưa cho anh này.
Anh chẳng nhìn tôi, nói một cách tự nhiên:
- Đã bảo đừng nấu cơm cho anh rồi mà… thôi để lên bàn giúp anh với, anh đang dở chút việc.
Tôi tiến lại gần bàn làm việc của anh, nhẹ nhàng đặt hộp cơm xuống. Bỗng tôi thấy trên bàn có tập CV của những thực tập sinh mới đến, ngay phía trên là CV của Thu. Tôi liền hỏi:
- CV mấy bạn thực tập mới đây à anh?
- Ừ, anh đang định đưa lại cho Trâm Anh bên phòng nhân sự mà bận quá quên mất. Em đưa giúp anh sang bên đó nhé.
- Vâng.
Tôi gom tập CV lại, nhẹ nhàng rời khỏi phòng. Công ty nghỉ trưa đến 13h30 mới vào làm việc, nên giờ cũng chưa đưa CV sang phòng nhân sự ngay được. Bỗng một cảm giác tò mò trỗi dậy trong tôi. Tôi đi thẳng vào phòng vệ sinh của công ty. Rồi chầm chậm mở bộ hồ sơ của Thu ra… Tôi chỉ định tò mò chút thông tin lý lịch để biết thêm về cô nàng này mà thôi. Tôi đọc cẩn thận từng chữ. Những thông tin cơ bản như họ tên, ngày sinh, số chứng minh thư, số điện thoại… tôi đã biết được rồi nhé. Nhưng đến mục thành phần gia đình, tôi bỗng khựng lại, cảm giác như tim mình vừa ngừng đập 1 nhịp. Trên đó, với nét chữ ngay ngắn, gọn gàng là dòng chữ:
+ Họ tên bố: Nguyễn Văn Giang, ...
+ Họ tên mẹ: Hà Thị Thoa, ...
+ Anh trai: Nguyễn Văn Hùng, sinh năm 1985, nghề nghiệp: Giám đốc công ty GTH.
GTH là công ty nơi tôi đang làm việc cơ mà??? Chuyện quái gì đang diễn ra thế này?
---
(to be continued)
Hết chương 5
Xem tiếp chương 6