Truyện cười Cộng Sản tối thượng


Tôi vừa kết thúc tiết học và xuống phố thì thấy tiếng cãi cọ. Một bác già chống trả đám sinh viên Marxist đang đi dán poster cho một buổi workshop về Marxism và Socialism.
Bác già ngã dúi dụi về phía tôi. Bác ta có một khuôn mặt rất Việt Nam. Chống trả kiểu này nhất định là người của chế độ cũ, nhưng tôi vẫn đỡ bác dậy, trong khi bác phủi bụi (thứ không có trên đường phố Melbourne) và nói:
- Lũ ngu này, tuyên truyền Cộng sản sai cách rồi.
Không biết câu nói này làm tôi shock hơn hay việc bác ta mang giọng Hà Nội đặc sệt.
- Thôi bác ơi police đến kìa
Lũ sinh viên Marxist chỉ trỏ về phía chúng tôi, còn tôi đẩy bác lên một chuyến tram (xe điện) đi ngang qua Swanston street.
Swanston Street - Melbourne
- Chúng nó tuyên truyền ngu như bò.
Bác ta bực dọc nói tiếp.
- Phàm đã là tuyên truyền, hãy in thật nhiều, vứt tới mọi xó xỉnh, mọi ngõ ngách bẩn thỉu nhất. Đó là nơi chúng nó mới có thể tìm thấy những người vô sản - những người cộng sản tương lai. Dăm ba mấy đứa da trắng ăn no mặc ấm mà cũng đòi làm cách mạng.
- Bác ổn chứ? - liệu lúc ngã bác ta đập sọ vào đâu đấy
- Cám ơn cháu, bác ổn. Chà... bác đã già thật rồi, suốt 20 năm bôn ba, có lẽ nên dừng lại ở đây thôi. 
Chúng tôi xuống bừa ở trạm dừng trước Melbourne Memorial Shrine. Ở đó có một ngọn đuốc được chính phủ giữ không bao giờ tắt - để nhắc nhở con cháu của họ không được đánh nhau với người Việt nữa (hoặc để tưởng niệm liệt sĩ) 
Kết quả hình ảnh cho melbourne memorial shrine fire
Melbourne Memorial Shrine
- Nhưng bác chưa thể trở về được. Vì một siêu truyện cười Cộng Sản.
Tôi không biết nói gì. Đây nhất định không phải người bình thường. Có thể không phải một vĩ nhân, nhưng chắc chắn không bình thường.
- Bác đi tìm nó để bảo vệ Đảng, con trai à. Truyện cười là thứ vũ khí nham hiểm, là lưỡi gươm chĩa thẳng vào Đảng, bác là người nhận nhiệm vụ đi tìm kiếm tất cả những truyện cười Cộng Sản, để lắng nghe quần chúng nói gì, để giúp Đảng rút kinh nghiệm, cứ coi như là một công tác gần dân đi.
Bác ta nói một mạch như không có tôi bên cạnh. Giống như những lời cầu kinh, tôi có cảm giác não bác ta không cần phải hoạt động khi nói ra.
- Thế bác qua bên này làm gì ạ? Ý cháu là tại sao bác không ở nhà, thế mới gần dân chứ?
- Bác cũng muốn ở nhà lắm chứ. Nhưng vì yêu Đảng, bác phải đi. Chuyện dài lắm cháu có muốn nghe không?
Cũng được. Nếu câu chuyện đủ hay sau này tôi sẽ post nó lên một diễn đàn thoi thóp vắng người nào đó, để nó không bị dòm ngó.
***
Nơi đầu tiên bác ta tìm kiếm chúng là ở Sài Gòn. Bác ta vẫn nhớ rõ ngày đặt chân xuống Tân Sơn Nhất, một anh xe ôm đưa bác về khách sạn. Bác ta phấn khích hỏi:
- Này anh, Xã Hội Chủ Nghĩa có thể xây dựng thành công ở Mỹ được không?
Anh lái xe phá ra cười. Bác ta trong lòng vui sướng. Thành phố này chắc chắn tràn ngập những chuyện cười Cộng Sản, và trong một thoáng, trong làn gió trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bác ta thấy mình như đang ở nhà.  Ở Hà Nội, nơi mọi câu chuyện cười Cộng Sản đều được thấu hiểu, nhưng về nhà mới được cười.
Rồi anh ta đưa bác tới nhà thương điên.
Bác sĩ yêu cầu bác ta kể lại. Bác ta bối rối trả lời "Này anh, Xã Hội Chủ Nghĩa có thể xây dựng thành công ở Mỹ được không?". Bác sĩ đã tưởng bác ta điên nặng. Bác ta bảo, chưa hết, còn vế sau nữa.
"Được chứ. Nhưng sau đó thì ai chứa chấp bọn ba que?"
Bác sĩ mất một lúc để nghĩ, nhưng rồi cũng viết đơn thuốc và chấp nhận cho bác ta ra về. Bác ta đem đơn ra hiệu thuốc mua, người ta đưa cho bác bông băng thuốc đỏ.
Kết quả hình ảnh cho trại thương điên tp hồ chí minh

***
Bác ta cẩn thận hơn, đã kết được bạn, đã đi vào trong quần chúng xã hội. Mỗi lần bác lại nhậu với một nhóm khác, trên bàn nhậu người ta sẽ dốc lòng kể ra những ấm ách, bác ta nghĩ. 
Bác ta vẫn hay mở đầu thế này
"Hai nhà dân chủ nói chuyện với nhau trong tù:
- Cậu làm gì mà bị 10 năm thế
- Tớ chẳng làm gì cả
- Thôi đừng có xạo, tội đó chỉ 5 năm tù thôi"
Bác nài người trong bàn kể chuyện cười cho xôm. Họ đều phá ra cười, và lần lượt thử sức.
"Có 2 con bò bước vào trong quán bar...", bác ta háo hức lắng nghe.
"Sau đó, Đổi Mới Cuộc Sống", và họ phá ra cười.
"Đến lượt tôi, đến lượt tôi. Ba người, một Mỹ, một Trung Quốc, một Việt Nam cùng bay một chuyến bay..."
"Rồi sau đó như nào?" cả bàn nhậu háo hức.
"Rồi sau đó... Đổi Mới Cuộc Sống! Ha ha ha"
***
- Bác bỏ Sài Gòn. Không có đe dọa gì cho Đảng ở thành phố này cả. Có lẽ họ không biết đùa, nhưng con trai ơi, chuyện đùa là trí thông minh ngôn ngữ. Người ta nắm chủ ngôn ngữ, người ta có thể thuyết phục nhau, cầm tù nhau, dẫn lối cho nhau. Và truyện cười dẫn lối người ta như một thanh kiếm chĩa vào Đảng.
Bác ta cùng tôi đi bộ thong dong.
- Nhưng cháu nghĩ, thanh gươm đó giống thanh Damocles thì hơn. Một thanh gươm treo trên đầu Đảng để Đảng sáng suốt. Truyện cười có dẫn lối, và dẫn lối cả cho Đảng nữa.
- Đó chính là lí do ta phải đi tìm kiếm. Cháu ủng hộ Đảng chứ?
- Với cháu, Đảng thực sự có thể tin cậy được trong thời kì này. Cho dù cháu là một người cánh hữu, vì sự thật là Đảng ta đã trở thành cánh hữu. Chính sách nhập cư, phát triển kinh tế, chính trị và xã hội, đều có dấu ấn cánh hữu.
- Đúng rồi, nhập tịch cho cầu thủ ngoại vẫn cứ là khó khăn nhỉ.
***
Bác ta đi ra nước ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ cười và kể chuyện cười như thế nào, bác ta sẽ trở về giúp nước mình. Khi thì làm phụ bếp, khi thì làm nhà báo. Đi đến đâu bác ta cũng lắng nghe những chuyện cười và ghi chép lại. 
Bác ta bảo, càng bị đè nén thì càng bắn ra được những thứ tinh túy. Như than với kim cương vậy. Có điều, sẽ có những thứ bị đè nén chặt quá, thành nát vụn, và nếu ở nhà chỉ tìm được những mảnh nhỏ mọn và vô dụng thôi.
Bác ta đặt chân tới Úc mới chỉ vài tuần trước, vì nghe bảo người Việt ở đây làm hẳn một phiên bản chợ Bến Thành thu nhỏ, rồi cắm cờ Việt Nam Cộng Hòa. Nghe đã thấy giống một trò hề, nên bác ta nghĩ Melbourne tiềm năng.
Kết quả hình ảnh cho chợ bến thành thu nhỏ melbourne

***
- Thế bác đã gặp trò hề thế kỉ, nhà tiên tri vũ trụ Trần Dần chưa?
- Gặp rồi, nhưng ông ta cũng đúng đấy chứ. Chúng ta có còn là Cộng Sản nữa đâu, theo mọi nghĩa của từ Cộng Sản. Chúng ta vẫn dạy Marx-Lenin, nhưng chữa cháy bằng một môn học khác lí luận ngược lại hoàn toàn, đó là môn Đường lối Cách Mạng của Đảng. Thị trường mở, nhân dân sung sướng, ta đi du học xứ tư bản về xây dựng đất nước, cuộc sống đã khác trước rất nhiều.
- Chà...
Tôi ngẫm nghĩ.
- Mà lâu quá rồi bác chưa về. Ở Hà Nội dạo này thế nào? Kể bác nghe thử một chuyện cháu thấy buồn cười đi.
- Hừm... Tìm X khi biết X từng là 12Y
- 12 chắc là một tá... được đấy. Hà Nội vẫn vui nhỉ - Bác ta đút tay vào túi quần trầm ngâm và ngước lên bầu trời.
- Nhưng mà bác ơi, thế còn về siêu truyện cười Cộng Sản, bác đã tìm thấy chưa? Bác không định quay về à.
- Bác tìm thấy rồi. Nhưng chỉ là bác không về thôi.
Điều đó làm tôi ngẫm nghĩ mãi. Sau đó chúng tôi chia tay, còn tôi quên bẵng mất nỗi băn khoăn ngày ấy, đã vài năm trước. Nhưng đột nhiên đêm nay khi chuẩn bị đi ngủ, tôi bật dậy mồ hôi toát ra như tắm, hiểu ra mọi thứ.
Chính vì bác ấy đã tìm ra, nên bác ấy không thể trở về được.
Vì bản thân nó đã là trò cười tối thượng nhất.
25
2846 lượt xem
25
10
10 bình luận