Vậy là tác phẩm truyện ngắn thứ hai của mình với tên gọi "Dũng khí" đã hoàn thành và được lên sóng trên kênh youtube Spiderum book. Nhân kỉ niệm ngày chương đầu tiên lên sóng, mình sẽ bật mí một số chi tiết trong truyện này. Nếu bạn chưa đọc qua bộ truyện, hãy quay lại đọc trước để hiểu rõ hơn những điều này nhé.

1. Lý do mình đặt tên truyện là Dũng khí

Đối với mình, thất bại trong tình yêu (hay còn gọi là thất tình) là một trải nghiệm tồi tệ nhất. Nó đau đớn và dằn vặt hàng năm trời chứ không phải dạng "đau một lần rồi thôi". Bởi thất tình chạm vào cảm xúc, vào con tim, vào "cơn nghiện" cảm giác đau khổ của bộ não. Thật khó mà dùng lý trí để kiểm soát được nó. Tình yêu càng sâu đậm thì càng khó quên, càng đau khi không đến được với nhau. Bản thân mình đã trải qua nên hiểu rất rõ điều đó. Qua truyện Sao em lại tắt máy - phần 1, mình đã thể hiện khá thành công cảm xúc này, giúp bạn đọc có thể cảm nhận được nỗi đau và sự nuối tiếc ấy.
Điều khiến mình suy nghĩ, trăn trở và muốn viết tiếp phần 2 chính là việc họ đối diện và đi qua nó như thế nào, vượt qua nó ra sao để tìm lại được hạnh phúc, tình yêu? Mình không muốn câu chuyện chỉ dừng lại ở kết thúc SELTM, bởi nó sẽ giống như các câu chuyện cổ tích, dạng "từ đó họ hạnh phúc mãi mãi về sau". Phải thực sự sống qua giai đoạn đó mới biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc thực sự của yêu và được yêu.
Khi thất bại trong tình yêu, người ta thường có một tâm lý buông thả. Họ khó để yêu một người khác, nhưng lại dễ để bản thân sa vào những mối quan hệ chẳng đi đến đâu. Những cuộc tình chớp nhoáng một đêm, những cơn say để quên đi nỗi đau trong tim. Họ buông thả trong rượu và tình dục. Họ nghĩ rằng điều đó tốt hơn là yêu để rồi phải đau khổ. Liệu những điều ấy là đúng hay sai? Và rồi đến khi họ gặp được một người mà khiến trái tim họ rung động thì sao? Liệu họ có phải trả giá cho những gì mà mình đã làm khi lựa chọn lối sống buông thả ấy? Điều đó chỉ đúng với Quân thôi hay còn ai khác nữa?
Liều thuốc tốt nhất có lẽ chính là sự dũng cảm. Dũng cảm buông bỏ những gì đã qua, để không còn phải dằn vặt, day dứt với nó nữa, để không còn đau nỗi đau ấy nữa. Dũng cảm để sống với thực tại, để nhận ra điều gì thật sự đáng quý, đáng trân trọng với mình. Dũng cảm để nắm lấy, níu giữ, thổ lộ với người mình yêu dù khoảng cách giữa hai người là vô cùng lớn. Bởi vậy “Dũng khí” trở thành một thứ linh hồn xuyên suốt bộ truyện này, sống trong hai nhân vật chính của chuyện. Họ có những cách làm riêng để thể hiện điều đó, nhưng chỉ có một kết quả cuối cùng mà thôi.

2. Nhân vật Thu

Thu là tên của vợ mình. Mình đặt tên nhân vật như vậy để kỷ niệm thôi, chứ không phải là câu chuyện của vợ chồng mình.
Tâm lý nhân vật Thu cũng được xây dựng với nhiều ẩn ý. Cô có hoàn cảnh gần giống với Quân, cách cô hành xử cũng giống Quân nhưng ở góc nhìn của 1 cô gái. Thật sự mình không hiểu rõ con gái nghĩ gì trong hoàn cảnh đó mà chỉ tưởng tượng ra mà thôi. Bản thân mình thật sự thích những diễn biến tâm lý của nhân vật này, bởi nó thể hiện được nhiều cung bậc cảm xúc: từ bất cần đời, buông thả cho tới khi nhận ra mình đã yêu, tìm lại dũng khí để đối diện với những gì mình đã gây ra, để rồi không đủ mạnh mẽ trong giờ phút cuối, vẫn còn chút gì đó yếu đuối của một cô gái cố tỏ ra mạnh mẽ.

3. Quán "Nắng cà phê"

Đây là nơi mình hay ngồi uống cà phê trong thời gian sáng tác truyện. Quán này ở địa chỉ số 1A Lê Duẩn, do thằng bạn mình làm chủ quán (tất nhiên nó tên là Vinh). Vinh ngoài đời thật không giống như Vinh trong truyện, tuy nhiên những miêu tả về quán thì đều là thật. Nếu bạn nào yêu thích truyện có thể thử một lần ghé qua quán này để uống cà phê với mình. Âu cũng là để tri ân cho thằng bạn vì nó đã chịu cho mình ngồi từ sáng đến tối ở quán chỉ với một ly cà phê 25k.

4. Những cảnh nóng trong truyện

Những cảnh này đều được viết ra dựa trên trải nghiệm có thật của mình (tất nhiên là với vợ chứ không phải người lạ). Tuy thực tế có thể khác đi đôi chút, song mình đã cố gắng miêu tả "tốt nhất có thể trong giới hạn cho phép của câu từ". Mình khá là lo ngại việc miêu tả như thế sẽ biến truyện thành thể loại "truyện sex" và làm mất đi mục tiêu ban đầu. Do ngay từ đầu mình đã lựa chọn chủ đề này (18+ và những góc khuất trong tâm lý, tình yêu, tình dục) nên mình cũng mạnh dạn thể hiện và đón chờ phản ứng của độc giả xem sao. Bản thân mình thấy là chúng ta có rất ít những câu chuyện như vậy để được đọc, được nghe và suy ngẫm về nó.
Mình luôn tự hỏi là: tình dục có gì mà khiến người ta sẵn sàng buông thả bản thân đến thế? tại sao nó lại là đích đến của những mối quan hệ dạng này? 419 có gì, FwB có gì mà nó lại tồn tại và được một bộ phận giới trẻ yêu thích nó đến thế? mặt trái của nó là gì? làm vậy thì họ được gì và mất gì?... mình muốn thông qua câu chuyện này để trả lời những câu hỏi đó, không chỉ cho bản thân mình mà còn cho cả bạn đọc nữa. Ý tưởng này xuất phát từ bài viết của GauSP về ONS & FWB. Mình đã đọc phần 1 của bài viết đó và ngóng chờ phần 2 nhưng chưa thấy, thế nên mình quyết định tự viết luôn 1 câu chuyện để nói những gì mà GauSP chưa nói. Không rõ GauSP có đọc truyện này không, nếu có thì xin cho mình vài lời nhận xét nhé, và cả nhận xét từ các bạn khi đọc bộ truyện này nữa. Ngoài ra đây là 3 trong số những điều được nhắc tới trong bài viết Sex Bucket List của tác giả .Ngưn. Những trải nghiệm này cũng thú vị để thử với người mình yêu đấy các bạn ạ.

5. Tình yêu thực sự có cần tới tình dục không?

Đây là một câu hỏi mà mình muốn trả lời thông qua truyện (tại chương 23). Mình cho rằng đích đến của tình yêu là giúp người ta không cảm thấy cô đơn. Người ta có thể dễ dàng tìm được tình dục mà không cần tình yêu, nhưng người ta không thể xóa đi nỗi cô đơn nếu họ không thực sự đang yêu. Bạn đã bao giờ ở trong trạng thái "cảm thấy cô đơn khi đang ở bên cạnh 1 người" chưa? hay "không thấy cô đơn dù đang ở 1 mình" chưa?
Nỗi cô đơn là một thứ thật khó để mô tả thành lời, mà người ta chỉ có thể cảm nhận nó trong một số hoàn cảnh thật đặc biệt. Nó cũng rất dễ bị nhầm lẫn rằng chỉ cần có người bên cạnh là không cô đơn. Một nhầm lẫn nữa là cứ có người yêu là không cô đơn. Cá nhân mình nhận ra là "có người yêu chưa chắc ta đã thật sự có cảm giác yêu". Người ta có thể dễ dàng nhận lời yêu để đạt mục đích nào đó, như có người đi chơi, quan tâm, bao bọc, để qhtd... nhưng chưa chắc họ đã thực sự yêu. Tình yêu thật sự cũng là thứ khó để nói thành lời, chỉ có thể cảm nhận nó trong một số hoàn cảnh thật đặc biệt. Và mình cho rằng tình yêu thật sự là thứ giúp người ta không còn cảm thấy cô đơn. Chỉ vậy thôi. Đó là một lớp ý nghĩa sâu nhất mà mình gửi gắm trong bộ truyện này. Không rõ trước khi đọc bài viết này có bạn nào nhận ra thông điệp đó không?
Một lần nữa mình xin cảm ơn các bạn đã theo dõi và ủng hộ các bài viết của mình, đặc biệt là 2 phần của bộ truyện Sao em lại tắt máy. Hy vọng trong thời gian tới chúng ta sẽ có thêm nhiều câu chuyện thú vị khác nữa để kể cho nhau nghe.
17/11/2022