Trưởng thành là cả một câu chuyện dài để kể, và mỗi người sẽ kể về nó theo một cách của riêng mình.
Với tôi, trưởng thành bắt đầu khi ta biết tự nấu ăn, giặt giũ; biết tự mua quần lót và sửa vòi nước bị hư. Ngồi nhìn bát cơm hơi sượng và con cá chiên cháy xém, tự nhủ thầm: "Không đến nỗi tệ cho bữa ăn xa nhà đầu tiên".
Trưởng thành là khi tự lo mọi việc: tự dậy sớm để không trễ học, tự làm bài tập không cần ai nhắc, tự đi tìm việc làm thêm để trang trải cuộc sống chốn thị thành.
Đoạn tuyệt với chiếc giường êm ái và những món đồ chơi, bắt đầu làm quen những đêm thức trắng và những mối lo toan. Lúc này, dần biết khổ nhọc là gì. Tự hỏi: "Sao ngày xưa sướng thế?". Để đến khi cầm trong tay tháng lương đầu tiên, lòng vừa khấp khởi tự hào vừa thầm nghĩ: "Làm ra tiền khó thật!".
Trưởng thành bắt đầu khi mình chịu ăn... chửi. Khách hàng chửi. Sếp chửi. Bạn bè chửi. Đi đường va quẹt bị chửi "đuôi à". Lên mạng bày tỏ quan điểm cũng bị chửi "sao ngu thế".
Ừ, nhưng nhờ đống gạch đá đó mà mình xây được một cái gì đó để điềm đạm hơn trước những thị phi. Biết buông bỏ cái "tôi" quá lớn, và hiểu rằng mình cũng có thể sai. Biết núi cao còn có núi cao hơn, và làm gì thì cũng nên khiêm tốn.
Trưởng thành bắt đầu khi có những điều nuối tiếc. Biết mình đã từng quá trớn, từng rất sai, từng cố chấp để rồi đổ vỡ và mất mát. Là nhớ lại chuyện cũ và biết nói "giá như...". Giá như khi ấy đừng ăn cắp tiền. Giá như khi ấy đừng nói lời cay nghiệt. Giá như khi ấy chịu khó hơn một tí.
Nhưng chuyện đã qua thì không thể vãn hồi. Nên phải tập nói lời cảm ơn, nói lời xin lỗi, và trân trọng những gì đang có trên tay.
Mới lo sống tốt hôm nay để ngày mai không phải nuối tiếc thêm lần nữa.
Trưởng thành là khi không còn trường lớp. Sai lúc này không còn là điểm kém hay thi lại. Sai bây giờ là mất việc, mất hợp đồng, là đói. Sai bây giờ là mất quan hệ, là cô đơn.
Cầm tấm bằng cử nhân trên tay, chỉ có mỗi mình tự biết nên bơi tiếp thế nào. Không có ai bảo ban chỉ dẫn nữa.
♪ ♫ Tự dặn mình phải lo đường đi nước bước. Phải lo để không chết đói. ♪ ♫

Ngày còn nhỏ muốn làm phi hành gia, lớn lên đi phụ bếp thì chỉ được phi hành... tỏi. Trưởng thành bắt đầu khi ta biết buồn vì những giấc mơ tan vỡ.
Có những ước mơ thời thơ bé đành ngậm ngùi gác lại, cơ bản là vì cơm áo gạo tiền, vì thực tế cuộc sống, và vì những giới hạn không thể vượt qua.
Đó là một câu chuyện buồn.
Nhưng dù không thể là siêu nhân, hay một nhân vật làm thay đổi thế giới, chúng ta vẫn có thể trở nên quan trọng, thậm chí vĩ đại, với ai đó hoặc trong một lĩnh vực nào đó.
Chấp nhận giới hạn của bản thân, chọn lấy một con đường và chịu trách nhiệm với con đường mình chọn. Vậy là đủ trưởng thành rồi.