Trường Lê trong tôi là?
Văn hào Nga Ylia Erenbua đã từng viết trong một bài luận văn nổi tiếng Lòng yêu nước: “Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường...
Văn hào Nga Ylia Erenbua đã từng viết trong một bài luận văn nổi tiếng Lòng yêu nước: “Lòng yêu nước ban đầu là yêu những vật tầm thường nhất: yêu cái cây trồng ở trước nhà, yêu con phố nhỏ đổ ra bờ sông, yêu vị thơm chua mát của trái lê mùa thu hay mùi cỏ thảo nguyên có hơi rượu mạnh... Lòng yêu nhà, yêu làng xóm, yêu miền quê đã trở nên lòng yêu Tổ quốc”. Đó là cách người Nga yêu nước Nga, nhưng về cơ bản nguồn cội của mọi tình yêu thì thương thì vẫn vậy, nó đều bắt nguồn từ những điều giản dị, thân thuộc. Với tôi, cũng có một một tình yêu rất khác tựa những điều dịu dàng và thuần túy nhất. tình yêu với đại gia đình thứ hai của tôi, nơi ngàn trái tim chung một nhịp đập – Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn Điện Biên.
Tôi thích gọi trường là trường Lê theo cách riêng của mình để không nhầm lẫn với “Phan” hay bất kỳ trường phổ thông nào khác, đặc biệt như những ấn tượng thú vị từ những lần gặp đầu tiên vậy. Đó là những lần thăm ngoại khi còn bé, nhà ngoại cách trường một con ngõ nhỏ nên thỉnh thoảng tôi và bạn được dịp hội ngộ lại trốn ra trường chơi trò “Ai nhanh hơn?” trên con dốc rất cao, thẳng tắp . Để đến khi leo lên, không quan trọng ai là kẻ nhanh nhất, hai đứa trẻ thở phì phò đầy kiêu hãnh, khanh khách cười, thậm chí, cho đến tận bây giờ, tôi vẫn mơ hồ thấy ánh mắt bạn rạng rỡ, cười giòn tan trong nắng như thể chúng tôi vừa chinh phục đỉnh Everest vậy. Rồi những lần, cũng đoàn thám hiểm hai người chúng tôi, len lỏi khám phá những ngóc nghách của trường, tôi còn nhớ, hồi ấy trường mới được xây dựng lại, tuy cơ sở vật chất còn khiêm tốn, cảnh quan chưa được cải thiện nhiều, nhưng so với trường tiểu học nông thôn bé xíu của tôi thật chẳng khác gì một vương quốc thu nhỏ, để rồi khi chúng tôi say sưa ngắm nhìn mà thốt lên : “ Chao ôi! Đẹp quá ”. Lê Quý Đôn đã từng là mảnh ký ức tuổi thơ đẹp đẽ của tôi và mãi mãi như vậy!!!
Tôi bước qua cái thời ngây ngô, vụng dại của mình với những kì thi, bài kiểm tra, với những mối quan hệ bạn bè, thầy cô, bao vui buồn, bao khám phá ở ngôi trường cấp hai thành phố, trường Lê ngày ấy cũng dần thay da đổi thịt. Từ cánh cổng sắt đơn giản ngày nào được thay bằng cổng kéo hiện đại đẹp mắt, khuôn viên, cảnh quan trường được mở rộng, tỉ lệ đỗ tốt nghiệp, đại học, học sinh giỏi quốc gia hàng năm ngày càng đứng ở thứ hạng cao trong tỉnh cũng như trong cả nước, có nhiều câu lạc bộ thể thao, nghệ thuật nhưng đặc biệt hơn cả là đội ngũ cán bộ giáo viên giàu kinh nghiệm cùng phong cách hiện đại, trẻ trung tạo nên bộ mặt mới cho trường. Lê Quý Đôn dần trở thành “ ngôi trường mơ ước” của tất cả các bạn học sinh cấp 2 trên toàn tỉnh.
Rồi những ngày đầu hạ năm cuối cấp cũng đến, khép lại một thời học sinh tươi đẹp, trong cuốn lưu bút truyền tay, bạn viết : “Chúng mình rồi sẽ gặp nhau trong ngôi trường ấy”. Đó là lời hứa hẹn chân thành nhất của tuổi 15 mà khi đã cố gắng bằng tất cả những gì vốn có thì không gì là không thể, tôi tin như vậy. Lê Quý Đôn đã từng là giấc mơ chân thực nhất của tôi và mãi mãi như thế !!!
Bước qua kỳ thi tuyển sinh đầy cam go, cánh cổng Chuyên Lê Quý Đôn ngày ấy lặng lẽ chào đón đón tôi, nhưng lần này thật khác, bao cảm xúc tự hào, vui sướng ùa về vì tôi đã chính thức trở thành LQDer và vì tôi đã tạo ra phép màu của riêng tôi . Lê trong tôi lúc này không còn là cái gì đó quá xa vời nữa, mà thật giản dị, thân thương. Vì ở nơi đây tôi đã yêu, yêu những buổi sáng sớm hiếm hoi đến lớp, sân trường êm đềm ngập nắng vàng, nắng rơi rớt qua từng kẽ tay len lỏi qua từng chiếc lá. Yêu cái tĩnh lặng của khoảng sân sau dãy nhà D khi ngày thu dịu dàng đến dưới vòm trời xanh ngắt. Yêu từng dãy lớp học thân thương nơi chúng tôi gắn bó những tháng năm học trò vội vã. Yêu những người bạn cùng lớp vô tư, trong sáng, yêu khoảnh khắc chúng tôi bên nhau, cùng chơi đùa, học tập, để cùng nhau xây dựng một tập thể I6 lớn mạnh như ngày hôm nay. Mỗi học sinh, mỗi thầy cô giáo, mỗi con người nơi đây cũng giống như một nguyên tử Cacbon trong mạng tinh thể kim cương vậy, dù là rất nhỏ thôi nhưng nếu thiếu Lê sẽ không thể trọn vẹn. Vì thế, yêu Lê là những con người xung quanh, yêu sự trìu mến, nhiệt huyết có khi nghiêm khắc trong bài giảng của các thầy cô, những “ kĩ sư tâm hồn”, người không chỉ dạy chúng tôi kiến thức trong sách vở mà còn là những bài học vô giá về tình yêu thương, về cách sống sao cho đẹp, cho văn minh để rèn dũa chúng tôi trưởng thành, trở thành những công dân tốt, những người có ích cho xã hội. Yêu màu áo xanh của các bác bảo vệ, những người luôn tận tụy với công việc dù vất vả nhưng trên luôn nở nụ cười. Và còn vô vàn mảnh ghép tuyệt vời khác ở ngôi trường mang tên nhà bác học vĩ đại ấy, đã kết tinh thành những khoảnh khắc dịu dàng đáng quý nhất trong trái tim tôi, mãi không phai nhòa.Lê Quý Đôn là một phần trong tôi mãi mãi như vậy. Lê là nhà !!!
Tôi vẫn nghe nhắc rằng :“ Ta có thể mua được đồng hồ, nhưng không mua được thời gian, ta có thể xoay kim đồng hồ, nhưng chẳng xoay được chiều năm tháng”. Vì thế, mỗi khoảnh khắc được sống ở Lê là vô giá. Tuổi trẻ của tôi, hoài bão, đam mê và nhiệt huyết đều gửi lại nơi đây, nơi tôi bước những bước chân nhỏ bé vào cuộc đời và biến những bước chân ấy trở nên vững chắc bằng những kiến thức, kỹ năng và yêu thương mình đã nhận để tiến xa hơn về phía trước. Và dù mai này có đi xa bao nhiêu chăng nữa, tôi tin Lê vẫn mãi là một góc nhỏ an lành trong trái tim, để nhớ, để thương và để tự hào.
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất