Ngả đầu xuống đây, trên một dốc cỏ mềm...
Chiều vờn quanh, tan vào màu của đất.
Cánh bướm màu nâu mật, vờn nhè nhẹ qua tay. 
Có những ngày, ta như kẻ đương say,
Bước nhẹ tênh, mà tấm lòng loạng choạng...
Nghiêng nhẹ bên này là rơi vào vực khóc. 
Nghiêng nhẹ bên kia là bay vút trời cười. 
Tiếng sáo ai đương thổi cuối trời. 
Rơi vào tai rồi trôi vào lòng dạ. 
Người muốn nói gì mà sáo buồn đến lạ?
Buồn đến hoang hoải cõi lòng...

Ta đây rồi, người có thoả niềm mong
Đã có người nghe tấm lòng bải hoải
Cuộc đời quá dài, người chẳng buồn lải nhải,
Chỉ thổi một khúc ca cho trôi lạc cuối trời...

Hay thế thôi cũng đã đủ rồi
Nào cần ta, nào cần ai nghe hết
Nghe làm chi để cõi lòng thấm mệt
Nghe làm chi cho nhạt bớt nụ cười...
Ngả xuống đây, trong một phút chây lười
Nương vào đất, ngửi mùi thơm cỏ dại
Chim vẫn ca, mặc cho ta nghi ngại
Mặc cho người theo tiếng sáo bay đi...
Yo. 15.07.2021