Những thứ dễ dàng có được như tình cảm gia đình thì ta ít quý trọng, nhưng mất đi rồi mới thấy tầm quan trọng của nó.

Bài viết này mình viết để nhắn nhủ mọi người hãy yêu thương gia đình của mình khi còn có thể. hãy biết nói câu cảm ơn xin lỗi với họ. Họ sẽ rất vui vì bạn đã biết ơn họ

Vậy mà thời gian ấy trôi qua nhanh thật đấy, giờ cũng chỉ là những kỉ niệm còn sót lại trong trí nhớ. Tôi vẫn nhớ những ngày cùng em xuống ông bà họ hàng tôi, cụ tôi luôn giả vờ cúi người xuống và nói với chúng tôi "ra đỡ cụ nào, không cụ ngã chết cha cụ bây giờ". Em tôi khi ấy cũng chỉ 2 tuổi, một đứa nhóc tinh nghịch, trả lời lại với cụ tôi rằng "cho cụ ngã chết cha cụ đi". Các ông bà đều cười chúng tôi, bây giờ được ông bà tôi kể lại, tôi được một trận cười rôm rả, nghĩ lại em mình thật hồn nhiên.
Và tôi cũng vậy, nhìn lại những bức ảnh thời bé của mình, thật vui biết bao. Hồi ấy đúng là chỉ ăn với ngủ với chơi chẳng lo lắng bất cứ một việc gì cả.
Buổi tối hôm ấy sau khi ăn cơm xong, tôi thường đấm bóp cho bố tôi để kiếm ít tiền tiêu vặt. Bố tôi nói chuyện với tôi, có lẽ đó là một cuộc trò chuyện của hai người lớn.
Bố tôi nói: 'Nay con cũng đã 19 tuổi rồi, đã phải chịu trách nhiệm cho những hành vi mà mình gây ra rồi, nên sống cho tốt vào. Đi thấy người nao lớn hơn thì phải biết chào hỏi, cho dù đó là người bố ghét hay họ ghét bố thì đó là việc của bố chứ không liên quan đến con. Hãy cứ chào họ vì họ lớn tuổi hơn mình'. Nói xong câu chuyện ấy bố tôi lại nói: 'Mai sau muốn lấy chồng giàu hay chồng xa?'.
Tôi trả lời: ' Con chỉ muốn lấy người thực sự yêu con'.
-Khi lấy nhau rồi thì yêu nhau rồi còn gì - Bố nói
- Vâng
- Lấy người nào thì lấy - Bố tôi trả lời
- Tôi liền trả lời nhanh: 'Mai sau con có lấy muộn thì bố đừng giục nhé không chọn nhầm người đấy'
-' Không bố chẳng giục, bố chỉ góp ý thôi'
Tôi vui mừng lắm, mai sau tôi sẽ tha hồ có thời gian để chơi trước rồi mới tìm người yêu mà không bị nói rồi (hehehehehehehe), xong tôi lại hỏi bố: 'bố ơi nên lấy người đàn ông như thế nào'
- Tùy con thôi, nhưng hãy nhìn các cử chỉ của họ để mà chọn. Cho dù có yêu nhau thì cũng sẽ vẫn cãi nhau chỉ vì vấn đề tiền long. Khi người đàn ông vào quán mà chỉ có 25k lại gặp phải người quen cho dù muốn mời họ nhưng cũng phải làm ngơ, họ sẽ tức lắm chứ nhưng có tiền đâu mà mời. Lúc đấy lòng tự trọng của họ bắt đầu bị đụng đến, hai người nhìn thấy nhau cũng phải giả như không quen biết. Rất ngượng ngùng, người đàn ông đấy sẽ rất đau đầu vì ngày hôm đó, gia đình tan vỡ chủ yếu là những gì họ chịu đựng mà không được giải phóng.
- Nhưng nếu trong ví anh ta có 50k thì sao, anh ta sẽ mời ngay họ vào để cùng ăn và nói chuyện, vui lắm chứ. Đàn ông là vậy, họ luôn phải giữ cho mình sự tôn nghiêm và đôi chút kiêu hãnh, cho dù có như thế nào thì cũng phải có tiền
Thêm được kiến thức về vấn đề chọn chồng, tui liền nói ' Giờ mới hiểu tại sao bọn con gái thích lấy chồng giàu'. Bố tôi thở dài rồi không nói nữa.
Bố tôi là người đàn ông trưởng thành, và đẹp trai nhất mà tôi gặp hiện tại. Trước kia khi tôi còn bé, tôi chỉ thấy ông hay nghịch như các thanh niên khác, cũng hút thuốc, uống bia uống rượu nhiều. Nhưng nay đã hơn 45 ông đã không còn hút thuốc nữa, uống ít rượu và quan tâm chúng tôi hơn. Ông đi làm ngày đêm để kiếm tiền nuôi chúng tôi ăn học. Tôi rất trân trọng những khoảng thời gian này. Luôn chỉ ước được quay lại cái ngày còn bé để tôi có thể được vui chơi, được thể hiện tình yêu thương vói gia đình.
Yêu thương gia đình nhất khi có thể, đừng để mất đi mơi biết quý trọng
Yêu thương gia đình nhất khi có thể, đừng để mất đi mơi biết quý trọng
Gia đình là tài sản quý giá nhất của tôi. Nơi tôi bình yên đặt lưng nằm xuống ngủ mà không phải lo nghĩ đến vấn đề thường ngày. Nơi tôi dược yêu thương và dạy dỗ. Rất đáng quý trọng và nâng niu khoảng khác này
Đọc phần 3