Ôi! Những chiếc lá có hình con trâu, hình chú dế oai phong được làm từ những đôi tay trẻ thơ, ngây dại. Những vết chân in trên đất khi bọn trẻ chạy nô đùa cùng nhau trên cánh đồng, gió thổi đung đưa những hạt lúa chín nặng trĩu mang hương thơm của đồng nội

Như ở phần 1 tôi đã kể, tôi vốn ở thành phố. Bố tôi lên đây để lập nghiệp theo như kế hoạch của đời mình. Tôi và em ở đây trong suốt quá trình tuổi thơ và trưởng thành đến nay. Ở thành phố chúng tôi không có những cánh đồng như quê hương, xung quanh đều là những ngôi nhà cao hai tầng, đường nhựa, xe cộ đi qua tấp lập. Trái với quê tôi, xung quanh con đường đều là đồng ruộng, cạnh con đường là một dòng sông trải dài từ tỉnh này sang tỉnh khác. Khung cảnh yên bình ấy như là một bức tranh với những nét bút chân thật và sinh động. Mỗi khi tết đến xuân về, hay tiếng ve kêu báo hiệu mùa hè đã đến, chúng tôi lại được bố mẹ cho về thăm quê hương. Hai chữ về quê lần đầu tôi được nghe từ bố mẹ, nó thật xa lạ biết bao, tôi hỏi lại " về quê sao ạ". Ý nghĩ non trẻ trong tôi là vậy đấy, từ khi biết nhận thức được hành vi thì tôi cũng chưa biết đến quê hương là gì, chỉ biết quê hương là những cánh đồng lúa bạt ngàn, những cánh diều của bọn trẻ con nô đùa, tui chỉ biết hình dung quê hương mình giống như trong những video trên tivi hay trong những trang sách vở.
Tiếng ve kêu "ve ve" báo hiệu ngày hè đã đến, tiếng ve dập tắt những hơi nóng của mùa hạ oi bức, nhẹ nhàng mà trìu mến. Chúng tôi chuẩn bị đồ để đi về thăm quê của mình với những bộ quần áo mát, đồ dùng sinh hoạt của mọi người, được cất gọn trong cái balo du lịch. Háo hức, mong chờ cho ngày mai mau mau tới, tôi nằm không sao ngủ được. lúc thì trở mình bên này, lúc trở mình bên kia. Tôi hồi hộp lắm, lần này được chính mắt nhìn thấy phong cảnh chân thực của quê chứ không phải hình ảnh trong sách tôi lại càng tỉnh. Đến hơn nửa đêm, cuối cùng thì đôi mắt ấy cũng đã bắt đầu mỏi và cụp xuống để tôi có thể ngủ.
Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy với tâm trạng uể oải vì chưa ngủ đủ giấc cho buổi tối hôm qua. Chiếc xe máy của cậu chờ sẵn ở ngoài đợi nhà chúng tôi ra để chở ra bãi đỗ xe. Có lẽ do lần đầu tiên nên chúng tôi không biết đến xe khách là gì, chúng tôi rất phấn khỏi khi đi. Bước chân lên xe để đi, đột nhiên một mùi hường lạ xộc lên mũi tôi khiến tôi không thể nào chịu được mà chỉ muốn ói ra, hay chỉ xuống xe ngay lập tức luôn. Đó là kỉ niệm đầu tiên tôi đi xe buýt, nó khiến tôi luôn nhớ cảm giác ấy trong đầu của mình. Nhiều năm sau đó mỗi lần khi nghĩ tới về quê là tôi đều cảm thấy nôn nao trong họng của mình, em trai tôi còn thảm hại hơn tôi, nó chưa đi lên xe nhưng nó đã bắt đầu nôn từ lúc đó rồi. Đó là sự ám ảnh tuổi thơ của tôi. Hành trình đi từ thành phố đến quê hương thật xa, chúng tôi phải ngủ suốt quãng đường đi để tránh bị mệt. Thời gian trên đường ấy sao nó dài thế, dài lê thê luôn. Tôi luôn phải nhắm mắt cố gắng để ngủ cho quên đi những cơn say. Nhưng sao ngủ trên giường tôi có thể ngủ đến 8-9 tiếng, ngủ trên xe chỉ có 30 phút lại dậy một lần, nó thật sự mệt. Em tôi nó cũng không kém hơn tôi là bao, nó nôn thốc nôn tháo luôn miệng kêu về rồi khóc gào lên. Tôi nhìn em, tôi thấy sợ, nhìn mỗi lần nó nôn ra tôi lại cũng nôn theo. Mùi ấy rất khó chịu.
Cuối cùng cũng hết chuyến đi dài dằng dẵng tưởng như cả một thế kỉ vậy. Dừng trước mặt tôi là một cái quán bé, những cánh đồng và một tấm biển ghi Trại Giống. Có một người đứng ở đó gọi chúng tôi đến, đó là ông nội của tôi. Chúng tôi nghỉ chút ở trên đường rồi bắt đầu lên xe để về nhà. Lúc ấy là giữa trưa, ánh nắng gay gắt của ngày hè chiếu vào chúng tôi, dường như cái bóng không còn nghiêng ngả, chỉ còn lại một chút dưới những chiếc xe. Tôi nhìn rõ từng chút một những cánh đồng lúc mà tôi đi qua. Không khỏi ngạc nhiên trước cảnh lạ. Một đàn trâu đi trước mặt chúng tôi, có lẽ chúng đã được huấn luyện rồi chăng mà khi nghe thấy tiếng xe máy của chúng tôi con nào con ấy đều đi từ hàng ngang xuống thành hàng dọc nhường đường cho những chiếc xe. Đi một chút nữa đến cái ngõ và tôi được về đến nhà của mình kết thúc chuỗi thời gian mệt mỏi đi trên xe buýt.
"Mình mới lần đầu sáng tác, nếu có những bình luận nào về bài của mình, mình xin mọi người cho ý kiến nha. Rất mong được sự ủng hộ của mọi người"