Ngày còn bé chúng ta từng có những tuổi thơ thật đẹp, một tuổi thơ không có internet, mạng xã hội,... mà chỉ có chính chúng ta những con người chân chất, những đứa trẻ hồn nhiên

Cho tôi xin 1 vé về tuổi thơ … không ồn ào, không náo nhiệt, không phức tạp, không bộn bề… chỉ muốn ùa vào lòng mẹ, ôm trọn bàn tay cha và những tiếng cười vô tư của con trẻ.

Khi còn bé, tôi thường nói với bà rằng: "con muốn được lớn thật nhanh để được làm điều mình thích và giúp đỡ bố mẹ". Bà chỉ cười với tôi rồi bảo rằng: "gớm lúc đấy có gọi như hò đò cũng chẳng thấy đứa nào ra giúp". Trẻ nhỏ vốn là như vậy đấy, chúng thường xuyên đòi làm những công việc nhà cửa mà người lớn thường làm hằng ngày. Chúng chẳng muốn ngồi im một chút nào cả, có lẽ khi thượng đế tạo ra đôi chân cho con trẻ đã thêm phép màu khiến chúng hoạt động không hề thấy mệt mỏi, chỉ trực khi người lớn bận làm việc không để ý đến chúng thì chúng liền biến mất ngay trong tầm mắt. Biết đến sự tinh ranh này của bọn trẻ con, họ liền gọi to và đe dọa chúng sẽ đánh đòn, "mang cái roi về đây" vậy là chúng thoát cái đã xuất hiện trước mặt bố mẹ rồi.
Đi chơi là một niềm vui của bọn trẻ con chúng tôi, một ngày không đi chơi có lẽ: một là chúng có đồ chơi mới, hai là chúng bị ốm, ba là chúng vừa bị đánh đòn và cấm được đi chơi. Người lớn mà họ chỉ muốn bọn trẻ ngồi yên để không bị bẩn quần áo và không ảnh hưởng họ chú tâm làm việc của mình. Nhưng chúng tôi ngày bé cũng không hề quan tâm đến chuyện gì ngoài việc vui chơi. Trẻ nhỏ như là một trang giấy tráng thuần khiết không chút nhiễm bẩn, nụ cười hồn nhiên trên đôi môi của chúng khiến mọi người giảm bớt căng thẳng của ngày thường, đó như là một bản nhạc, một liều thuốc trị giá cao. Nhà ai có trẻ nhỏ, nhà ấy lúc nào cũng ríu rít những tiếng cười, tiếng nô đùa.