THỰC SỰ KHÔNG TỐN ĐẾN 20 PHÚT ĐỌC ĐÂU.
So với bài của Lukaku mình dịch lần trước, cá nhân mình thấy bài này nhiều cảm xúc hơn. Tuy thời gian đọc dài được tính lên đến tận 20 phút nhưng ngôn ngữ trong bài rất gần ngôn ngữ nói, không mất nhiều thế đâu.
Ảnh sử dụng trong bài mình lấy từ bài viết gốc.
 
Tôi nhớ lúc mình nhận được thư từ Real Madrid và xé nó trước cả khi tôi kịp mở nó ra.
Đó là buổi sáng trước trận Chung kết World Cup 2014, chính xác là lúc 11:00 sáng, và tôi đang ngồi ở chỗ HLV thể hình, chuẩn bị tiêm một mũi ở chân. Tôi đã bị rách cơ đùi trong trận Tứ kết, nhưng nếu dùng thuốc giảm đau, tôi có thể chạy mà không cảm thấy gì cả. Tôi đã nói với HLV thể hình đúng những lời này: "Nếu tôi gục ngã, thì cứ để tôi gục ngã đi. Tôi chỉ muốn được đá thôi."
Tôi đang dùng đá chườm chân khi Daniel Martínez, bác sĩ của Đội tuyển bước vào, tay cầm chiếc phong bì kia, và ông nói, "Coi này, Ángel, lá thư này đến từ Real Madrid."
Tôi hỏi, "Mọi người đang trao đổi việc gì vậy?"
Ông ấy trả lời "Ừ thì, họ bảo cậu không có đủ điều kiện để ra sân. Vì vậy họ đang ép chúng tôi không được cho cậu chơi trận này."
Tôi lập tức nhận ra điều gì đang diễn ra. Mọi người đều nghe được lời đồn đoán rằng Real muốn kí hợp đồng với James Rodríguez sau kì World Cup, và tôi biết rằng họ muốn bán tôi để nhường chỗ cho anh ta. Vì vậy nên họ không muốn món hàng của họ bị chấn thương. Đơn giản là vậy đó. Đó chính là thứ công chuyện của ngành bóng đá mà không phải mọi người luôn thấy được.
Tôi bảo Daniel đưa mình chiếc phong bì. Tôi còn không thèm mở nó. Tôi xé nó ra thành mảnh và bảo "Vứt nó đi. Người có quyền quyết định ở đây là tôi."
Đêm trước tôi không ngủ được nhiều lắm. Một phần lí do là vì cổ động viên Brazil đốt pháo hoa quanh khách sạn suốt đêm, nhưng thậm chí dù xung quanh có im lặng như tờ thì tôi nghĩ là mình cũng không ngủ nổi. Thật sự là không thể miêu tả cảm xúc của bạn một đêm trước khi chơi trận Chung kết, khi mà mọi thứ bạn hằng mơ về hiện ra ngay trước mắt bạn.
Tôi thực lòng muốn được chơi trận đó cho dù nó có thể kết thúc sự nghiệp của tôi. Nhưng tôi cũng không muốn khiến mọi thứ trở nên trở ngại với đội của mình. Vậy nên sáng đó tôi dậy sớm và đi gặp HLV của đội, ông Sabella. Chúng tôi có mối quan hệ khá gần gũi, nên nếu tôi bảo ông rằng tôi muốn được chơi từ đầu, tôi biết rằng ông sẽ cảm thấy bị áp lực và cho tôi đá chính từ đầu. Tôi nói với ông một cách chân thành, với bàn tay đặt lên trái tim, rằng ông hãy cho người ông thấy cần thiết vào sân.
Tôi nói "Nếu đó là em, thì đó là em. Nếu đó là người khác, vậy thì đó là người đó. Em chỉ muốn vô địch World Cup. Nếu thầy cho em vào sân, em sẽ chơi đến khi gục ngã."
Và rồi tôi bật khóc. Tôi không thể ngừng lại. Khoảnh khắc đó làm tôi bị choáng ngợp.

Nguồn: Chris Brunskill Ltd/Getty Images
Khi cả đội hội ý trước trận đấu, Sabella thông báo rằng Enzo Pérez sẽ ra sân từ đầu, bởi anh ấy đang đạt 100% sức lực. Tôi hoàn toàn bình thản trước quyết định đó. Tôi đã được tiêm một liều trước trận, và sẽ có một liều nữa vào hiệp 2, nên là tôi sẽ sẵn sàng để được thay vào sân.
Nhưng tôi đã không bao giờ được gọi. Chúng tôi thua trận Chung kết, và tôi không thể kiểm soát bất cứ thứ gì. Đó là ngày khó khăn nhất trong đời tôi. Sau trận đấu, cánh truyền thông bắt đầu nói những lời ong tiếng ve về việc tôi không ra sân. Nhưng những gì tôi kể với bạn chính là sự thật.
Thứ vẫn ám ảnh tôi chính là giây phút tôi đi gặp Sabella, rồi gục khóc trước mặt ông ấy. Bởi tôi vẫn luôn tự hỏi liệu ông ấy có nghĩ rằng tôi khóc vì quá bồn chồn hay không.
Thực tế là, nó chả liên quan gì đến cảm xúc bồn chồn kia cả. Tôi bị xúc động bởi lẽ giây phút đó có rất nhiều ý nghĩa với tôi. Chúng tôi đã ở quá gần việc đạt được giấc mơ không tưởng rồi.
Mấy bức tường ở phòng khác trong căn hộ của tôi đúng ra là màu trắng. Nhưng tôi chưa bao giờ có một ý niệm rằng chúng có màu trắng cả. Đầu tiên chúng có màu xám. Rồi chúng hoá đen vì bị dính muội than. Bố tôi là thợ mỏ, nhưng không phải kiểu thợ làm dưới mỏ than. Ông làm than ở phía sau nhà. Bạn đã bao giờ xem người ta làm than chưa? Mấy cái túi than bạn mua từ tiệm để làm barbeque ấy, nó đến từ đâu đó, và thực lòng thì đó là một thứ giao dịch chui. Ông thường làm việc dưới mái tôn sau ở sân nhà tôi, đóng túi đống than để đem bán. Thực ra, không chỉ có mình ông. Ông có những trợ lý nhỏ nữa. Trước khi đi học, tôi và em gái sẽ dậy giúp bố. Lúc đó chúng tôi tầm 9, 10 tuổi, tầm tuổi rất hợp cho việc đóng túi than, bởi vì bạn có thể biến nó thành trò chơi. Khi xe tải than đến, chúng tôi phải mang đám túi qua phòng khách, rồi qua cửa chính, vì vậy nên dần dần tường nhà của chúng tôi bị phủ đen hết.
Ảnh do di María cung cấp
Nhưng đó chính là cách chúng tôi kiếm đồ ăn, và đó là cách bố giữ được căn nhà của chúng tôi.
Bạn biết đấy, đã từng có một khoảng thời gian ngắn, khi  tôi là một đứa bé, bố mẹ tôi đã quán xuyến ổn thoả. Nhưng rồi bố đã cố làm một điều tốt bạn ông, và nó đảo lộn cuộc sống của chúng tôi. Một người bạn nhờ bố kí giấy tờ bảo đảm nhà cho ông ta, và bố đã tin ông ta. Lão ta cuối cùng không trả nổi các khoản tiền, và biến mất. Vậy nên ngân hàng đến đòi nợ bố tôi. Ông đã phải trả tiền cho 2 căn nhà, và nuôi sống gia đình tôi.
Công việc đầu tiên của ông không phải là làm than. Ông đã thử biến phòng trước của căn hộ thành một cửa hàng nhỏ. Ông mua những thùng to nước tẩy, chlorine, xà phòng và các thứ chất tẩy rửa khác rồi chia thành các chai nhỏ, bày bán chúng tại phòng ăn của gia đình. Nếu gia đình bạn sống ở một thị trấn như chỗ chúng tôi, bạn không đến cửa hàng để mua một chai kem tẩy CIF. Cách đó quá tốn tiền. Bạn sẽ đến chỗ nhà di Mariá và mẹ tôi sẽ bán cho bạn một chai với giá hời hơn nhiều.
Mọi thứ hoạt động khá suôn sẻ cho đến một ngày kia, con trai họ phá hỏng mọi thứ bằng cách suýt giết chết chính mình.
Ừ, là thật đấy, tôi là một thằng nhõi con khốn kiếp mà!
Tôi không thực sự là đứa nghịch, nhưng tôi có quá nhiều năng lượng. Tôi bị tăng động. Hàng ngày, mẹ đang bán hàng trong "quán" còn tôi đang chơi trong xe tập đi. Cổng trước của chúng tôi luôn mở để khách có thể vào mua hàng, và mẹ thì bị phân tâm bởi việc mua bán, tôi bắt đầu bước đi ... tôi muốn khám phá thôi!
Tôi đi thẳng ra giữa đường, mà mẹ phải lao vội ra để kéo tôi tránh khỏi một chiếc ô tô đang lao tới. Thực tình, nó khá kinh hãi, dựa theo cái cách mẹ kể về chuyện đó. Đó là ngày mở bán cuối cùng của Cửa hàng đồ tẩy rửa nhà di Mariá. Mẹ bảo bố rằng mọi thứ quá nguy hiểm, và chúng tôi cần tìm cách khác thôi.
Và đó là lúc bố biết được rằng có người nãy lái xe thu mua than từ mạn Santiago del Estero. Nhưng điều buồn cười là ông ta không có đủ tiền để bán than. Bố đã phải cố thuyết phục ông ta trong mấy chuyến hàng đầu tiên. Vì vậy nên khi tôi và em gái đòi kẹo hay gì đó, bố sẽ rất khoái trả lời rằng "Ta đang phải trả tiền cho 2 căn nhà và 1 xe đầy than đấy."
Tôi nhớ ngày nọ, khi tôi đang đóng than cùng bố tôi, trời rất lạnh và mưa nữa. Chúng tôi chỉ có cái mái tôn nhỏ trên đầu. Thực sự rất khắc nghiệt. Vài giờ sau, tôi sẽ đến trường, ở đó ấm áp hơn. Bố thì vẫn ở ngoài đó làm việc, cả ngày. Bởi nếu hôm đó ông không bán được gì, thì cả nhà sẽ không có đủ thức ăn, nói nghiêm túc đấy. Nhưng tôi vẫn nhớ mình hay tự nhủ với bản thân, và thành tâm tin rằng: Một lúc nào đó, mọi thứ sẽ thay đổi và trở nên tốt đẹp hơn.
Bởi lẽ đó, tôi nợ bóng đá mọi thứ.
Đôi khi là một thằng nhõi con khốn kiếp cũng có ích. Tôi đá bóng rất sớm, vì tôi đã làm mẹ tôi cáu điên lên. Mẹ thực tình đã phải đem tôi đi khám năm tôi 4 tuổi, và mẹ hỏi bác sĩ "Thưa bác sĩ, thằng bé chả bao giờ ngưng chạy nhảy cả. Giờ tôi làm gì đây?"
Và ông ấy là một bác sĩ tốt đúng chuẩn Argentina, nên là tất nhiên ông đáp "Bà làm gì à? Cho nó chơi bóng đá."
Thế là tôi bắt đầu sự nghiệp bóng đá.
Tôi nghiện bóng đá. Đó là tất cả những gì tôi làm. Tôi nhớ là tôi chơi bóng nhiều đến mức sau mỗi 2 tháng, đôi giày của tôi sẽ rời ra đúng nghĩa đen, và mẹ sẽ dùng keo POXI-ran gắn chúng lại, bởi chúng tôi không có tiền mua đôi mới. Khi tôi 7 tuổi, tôi chơi khá ổn, bởi tôi ghi 64 bàn cho đội bóng khu vực, và một hôm nọ mẹ vào phòng tôi, bảo rằng "Phía đài phát thanh muốn nói chuyện với con."
Ảnh do di María cung cấp
Chúng tôi ra chỗ đài phát thanh để họ phỏng vấn tôi, và tôi ngại đến mức gần như chả nói được gì.
Năm đó, bố tôi nhận được cuộc gọi từ HLV đội trẻ của Rosario Central, nói rằng họ muốn tôi chơi ở đó. Đó thực sự là một tình thế khôi hài, bởi bố là fan bự của Newell's Old Boys. Mẹ tôi là fan bự của Central. Nếu như bạn không phải người đến từ Rosario, bạn sẽ không tài nào hiểu nổi sự đối địch sâu đậm này đâu. Nó như là sự sống và cái chết vậy. Khi trận kinh điển diễn ra, mẹ và bố sẽ hét lủng phổi mỗi khi có bàn thắng, và người thắng sẽ trêu đùa người kia đến cả một tháng sau trận đấu.
Vậy nên là bạn có thể tưởng tượng ra là mẹ tôi háo hức thế nào khi Central gọi cho tôi chứ?
Bố đã bảo "Ôi, anh chả biết đâu. Chỗ đó xa quá. 9 cây số đấy! Nhà mình làm gì có xe! Làm sao đưa nó đến đấy được?"
Và mẹ thì đáp lại "Không, không, không! Đừng lo lắng, em đưa nó đi được! Chả có vấn đề gì sất!"
Và đó là lúc Graciela xuất hiện trên đời.
Graciela là chiếc xe đạp rỉ sét màu vàng mẹ dùng để chở tôi đi tập mỗi ngày. Nó có cái lồng xe nho nhỏ ở đằng trước và chỗ cho một người ngồi sau nữa, nhưng có một vấn đề, là em gái tôi cũng phải đi theo cùng. Thế là bố đã làm một cái gác nhỏ bằng gỗ, gá vào một bên cái xe đạp, để em gái tôi ngồi trên đó.
Bây giờ thì bạn hãy hình dung đi: một người phụ nữ đạp xe qua thị trấn với một thằng nhóc ở yên sau và một bé gái ở phía mạn xe, lồng xe để một cái túi trong đựng giày và snack. Lên dốc. Xuống dốc. Xuyên qua vùng lân cận nguy hiểm. Trong cơn mưa. Trong giá lạnh. Trong bóng tối. Chả có hề gì. Mẹ tôi vẫn đều chân đạp.
Graciela đưa chúng tôi đến nơi chúng tôi cần tới.
Nhưng, sự thật là quãng thời gian của tôi ở Central không suôn sẻ cho lắm. Trên thực tế, tôi đã định ngừng chơi bóng nếu không phải vì mẹ tôi. Đúng ra là tận 2 lần. Khi tôi 15 tuổi, tôi vẫn chưa dậy thì, và tôi có một ông HLV hơi dị. Ông ta thích kiểu cầu thủ cơ bắp và có lối chơi thô bạo, và đó không phải kiểu của tôi. Một ngày nọ, tôi không nhảy lên làm một cú đánh đầu vào lưới, và cuối buổi tập, ông ta gọi cả đội lại và chỉ vào tôi...
Ông ta đã bảo, "Cậu là đồ hèn kém. Cậu là một nỗi nhục. Cậu sẽ chả bao giờ đạt nổi cái gì đâu. Cậu sẽ trở thành thứ thất bại."
Tôi đã bị đánh gục. Trước khi ông ta kịp nói xong, tôi đã bắt đầu khóc trước mặt toàn đồng đội, và tôi chạy khỏi sân tập.
Nguồn: Capucine Bailly/The Players' Tribune
Về đến nhà, tôi chạy thẳng lên phòng và khóc một mình. Mẹ tôi biết là có gì đó không ổn, bởi mỗi tối sau khi đi tập về, tôi sẽ ra phố chơi thêm nữa. Mẹ vào phòng tôi và hỏi thăm xem có điều gì không ổn, và tôi thực lòng thấy rất sợ khi phải nói mẹ nghe những gì đã xảy ra bởi tôi lo là mẹ sẽ đạp xe đến đấy và đấm vào mặt HLV mất. Mẹ là kiểu người bình tĩnh, nhưng nếu bạn động đến con cái bà thì... Bồ tèo ơi! Chạy ngay đi!
Tôi bảo mẹ rằng tôi vừa đánh nhau, nhưng bà nhận ra là tôi nói dối. Thế là mẹ làm việc mà mọi bà mẹ sẽ làm trong tình huống đó - bà gọi cho mẹ mấy đứa khác trong đội để biết sự thật.
Khi mẹ quay lại phòng tôi, tôi đã khóc rất nhiều, và tôi bảo mẹ là tôi muốn ngừng chơi. Ngày tiếp theo, tôi thậm chí còn không bước nổi ra khỏi cửa. Tôi không muốn đi học. Tôi đã bị tổn thương quá mạnh. Nhưng rồi mẹ ngồi lên giường tôi, bà bảo "Con sẽ quay lại đó, Ángel. Hôm nay con sẽ quay lại. Con phải chứng tỏ bản thân với ông ấy."
Tôi quay trở lại tập luyện ngày hôm đó, và điều tuyệt diệu nhất đã xảy ra. Đồng đội không hề chế nhạo tôi. Họ thậm chí còn giúp tôi. Khi có bóng bổng, mấy cậu hậu vệ sẽ để tôi thắng pha tranh chấp bằng đầu. Họ đảm bảo rằng tôi thấy ổn, họ thực sự để mắt đến tôi vào ngày hôm đó. Bóng đá là một môn thể thao đầy tính cạnh tranh, đặc biệt lại là ở Nam Mỹ nữa. Tất cả mọi người đều cố để kiếm một cuộc sống tốt đẹp hơn, bạn hiểu không? Nhưng tôi sẽ luôn nhớ về ngày hôm đó, bởi đồng đội của tôi đã thấy rằng tôi phải chịu đựng và họ đã giúp tôi.
Nhưng dù sao, tôi vẫn quá nhỏ con. Ở cái tuổi 16, tôi vẫn chưa được vào đội lớn ở Central, và bố bắt đầu lo lắng. Một tối nọ, khi chúng tôi đang ngồi quanh bàn ăn, bố đã bảo "Con có ba lựa chọn. Con có thể đi làm cùng bố. Con có thể đi học cho xong. Con có thể chơi bóng thêm một năm nữa. Nhưng nếu con không chơi (cho đội lớn) được, thì con phải đi làm với bố."
Tôi không nói gì. Đó là một tình thế khó khăn. Chúng tôi cần tiền.
Và rồi chính mẹ tôi là người lên tiếng, "Chơi bóng một năm nữa."
Lúc đó là tháng Giêng.
Vào tháng Mười hai, tháng cuối cùng của năm đó... tôi được chơi trận đầu tiên cho Central tại giải Primera División.
Nguồn: Nick Laham/Getty Images
Kể từ hôm đó, sự nghiệp thể thao của tôi bắt đầu. Nhưng thực tế là, cuộc chiến đã bắt đầu từ rất lâu trước đó rồi. Nó bắt đầu khi mẹ dùng keo dính giày của tôi lại, và cả khi mẹ đạp chiếc Graciela qua màn mưa. Thậm chí khi tôi trở thành cầu thủ chuyên nghiệp ở Argentina, nó cuộc chiến vẫn tiếp diễn. Tôi không nghĩ là những người không sống ở Nam Mỹ có thể hiểu được. Bạn cần phải có vài trải nghiệm để tin vào điều đó.
Tôi sẽ không bao giờ quên lần chúng tôi đối đầu Nacional ở Colombia, trong một trận đấu thuộc khuôn khổ giải Libertadores (Giải Vô địch các CLB Nam Mỹ), bởi việc di chuyển bằng đường hàng không không giống như ở Premier League hay La Liga. Thậm chí còn không cả giống như khi bạn chơi ở Buenos Aires. Bởi vì tầm đó, chưa có sân bay quốc tế ở Rosario. Bạn đến một sân bay nhỏ, và có cái máy bay nào ở đó thì bạn lên. Bạn không hỏi han gì hết.
Vậy nên là chúng tôi lên chuyến bay đến Colombia... và có một chiếc máy bay chở hàng lớn ở trên đường băng. Bạn biết loại máy bay có phần dốc lởn phía sau dùng để vận chuyển xe cộ và các thứ khác chứ? Ừa, máy bay của chúng tôi đấy. Tôi nhớ nó được gọi là "Hercules".
Phần dốc mở xuống, và mấy người công nhân bắt đầu vận chuyển đống đệm vào trong khoang.
Tất cả cầu thủ bắt đầu quay sang nhìn nhau, kiểu "Cái gì đây?"
Rồi chúng tôi lên máy bay, và mấy người công nhân kiểu "Không, mấy anh bạn, các anh ra phía sau. Và đây, cầm theo đống tai nghe này."
Họ phải đưa cho chúng tôi đống tai nghe quân dụng to xụ để cách âm. Chúng tôi trèo lên sàn máy bay, và có một ít ghế cùng với đệm cho chúng tôi nằm. Trong vòng 8 tiếng. Đến một trận đấu thuộc khuôn khổ Libertadores. Họ kéo phần dốc lên, và mọi thứ tối hù. Chúng tôi nằm đó trên đống đệm với đám tai nghe trên đầu, và chả nghe được gì từ nhau. Máy bay bắt đầu cất cánh, và chúng tôi trượt về phía phần dốc một, ra đằng đuôi máy bay, và một anh chàng trong đội gào lên "Đừng ai bấm cái nút đỏ to tướng kia đấy! Cái cửa kia mà mở ra, cả bọn ăn l*n đấy!"
Thật là dị. Nếu bạn không trải qua, bạn chẳng đời nào tin vào việc đó cả. Nhưng bạn có thể đi hỏi đồng đội của tôi. Đấy là phiên bản máy bay riêng của đội tôi. Hercules!
Mặc dù vậy, tôi vẫn nhớ về điều đó trong niềm hạnh phúc. Khi bạn cố gắng tìm chỗ đứng trong làng túc cầu Argentina, bạn phải làm những gì phải làm. Dù là loại máy bay nào xuất hiện hôm đó, bạn sẽ bước lên, bạn không hỏi han gì hết.
Thực tế, nếu bạn có cơ hội, bạn sẽ được bay bằng vé một chiều. Với tôi, đó là lần đá cho Benfica ở Bồ Đào Nha. Có thể một vài người sẽ nhìn vào sự nghiệp của tôi và nghĩ rằng "Wow, anh ta đến Benfica, rồi Real Madrid, Manchester United, PSG" và có thể nó trông đơn giản đấy. Nhưng bạn không thể tưởng tượng nổi có bao nhiêu điều ẩn sau đó đâu. Khi tôi đến Benfica, ở tuổi 19, tôi chả mấy khi được ra sân trong 2 mùa liền. Bố bỏ việc để sang Bồ Đào Nha với tôi, bị chia cách khỏi mẹ bởi một đại dương. Có những đêm, tôi nghe ông gọi điện về cho mẹ, khóc vì ông quá nhớ bà.
Đôi khi, nó như là một lỗi lầm tai hại. Tôi không bắt đầu gì nữa, tôi muốn từ bỏ và trở về nhà.
Nguồn: Armando Franca/AP Photo
Rồi kỳ Olympic 2008 thay đổi cả cuộc đời tôi. Tôi được gọi lên tuyển Argentina dù không được đá chính ở Benfica. Tôi không bao giờ quên lần đó. Giải đấy đã cho tôi cơ hội chơi với Leo Messi, người ngoài hành tinh, thiên tài bóng đá. Đó là niềm vui lớn nhất tôi nhận được khi chơi bóng. Tất cả những gì tôi cần làm là xuyên qua các khoảng trống. Tôi bắt đầu chạy, và quả bóng sẽ đến đúng chân tôi. Như phép thuật vậy.
Mắt của Leo không hoạt động như mắt của bạn hay của tôi. Nó ở cạnh nhau, như mắt của người thường. Nhưng anh ấy có thể nhìn mọi thứ từ trên xuống, như một con chim. Tôi chẳng hiểu sao điều này lại là có thể nữa.
Chúng tôi đã vô địch sau trận Chung kết với Nigeria, và đó có lẽ là ngày tuyệt với nhất đời tôi. Được ghi bàn đem lại huy chương Vàng cho Argentina... bạn không thể tưởng tượng ra cảm giác đó đâu.
Bạn phải hiểu rằng, lúc đó tôi 20 tuổi, và còn không được ra sân ở Benfica. Ra đình tôi phải sống xa cách. Tôi đang trong trạng thái vô vọng ngay trước khi được gọi lên tuyển cho kì Olympic. Chỉ trong 2 năm, tôi giành huy chương Vàng, tôi bắt đầu được ra sân ở Benfica, và rồi chuyển nhượng đến Real Madrid.
Đấy là giây phút tự hào không chỉ với tôi, mà còn với cả gia đình tôi và cả những người bạn và đồng đội đã ủng hộ tôi trong suốt những năm đã qua. Người ta bảo rằng bố còn chơi bóng giỏi hơn cả tôi, nhưng bố bị gãy chân khi còn trẻ, và giấc mơ của ông chết đi. Người ta bảo rằng ông tôi  còn chơi tốt hơn cả bố, nhưng ông bị mất cả 2 chân sau một vụ tai nạn tàu hoả, và giấc mơ của ông chết đi.
Giấc mơ của tôi cũng nhiều lần đã suýt chết đi.
Nhưng bố tôi đã liên tục làm việc dưới mái tôn... mẹ tôi đã liên tuch đạp xe... còn tôi đã liên tục chạy vào những khoảng trống...
Tôi không biết bạn có tin vào định mệnh không, nhưng khi tôi ghi bàn đầu tiên cho Real Madrid, bạn có biết chúng tôi đang đá với đội nào không?
Hércules CF.
Chúng ta đã đi được một quãng đường dài rồi.
Vậy thì giờ có thể bạn đã hiểu tại sao tôi lại khóc trước mặ Sabella trong trận Chung kết World Cup rồi. Tôi không hề bồn chồn. Tôi không lo lắng về sự nghiệp của mình. Tôi thậm chí còn không lo lắng về việc ra sân từ đầu trận.
Với bàn tay đặt trên trái tim mình, sự thật là tôi chỉ muốn cả đội đạt được ước mơ của mình. Tôi muốn cả đội được nhớ đến như là những huyền thoại của đất nước. Chúng tôi đã ở rất gần...
Đó là lý do khiến tôi rất đau lòng khi thấy được cách truyền thông Argentina phản ứng với chúng tôi. Đôi khi, sự tiêu cực và những lời chỉ trích vượt tầm kiểm soát. Như thế là không tốt chút nào. Tất cả chúng ta đều là con người, có những điều xảy ra trong cuộc đời chúng ta mà ta không thể thấy được.
Trên thực thế, ngay trước vòng loại, tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý. Tôi hay trải qua những giai đoạn tâm lý khó khăn, và thường thường tôi sẽ có gia đình giúp mình vượt qua những khoảng thời gian đó. Nhưng lần này, việc lên tuyển khiến áp lực lớn hơn, vì vậy, tôi đã đi gặp bác sĩ tâm lý, và việc đó thực sự có ích cho tôi. Trong 2 trận đấu cuối, tôi đã tĩnh tâm và thoải mái hơn.
Tôi tự nhắc mình nhớ rằng tôi là một phần của đội bóng hàng đầu thế giới, và rằng tôi đang chơi cho tổ quốc tôi, đang sống giấc mơ ngày bé của mình. Đôi khi, khi là một cầu thủ chuyên nghiệp, ta quên mất những sự thật giản đơn đó.
Trò chơi lại quay trở lại là một trò chơi.
Nguồn: Sergey Pivovarov/AP Photo
Tôi nghĩ là ngày nay, mọi người nhìn vào Instagram và Youtube, và họ thấy kết quả, nhưng họ không thấy cái giá cho điều đó. Họ không biết cả quá trình. Họ thấy tôi mỉm cười bế con gái bên chiếc cúp Champions League, và họ nghĩ rằng mọi thứ thật hoàn hảo. Nhưng họ không biết là chỉ một năm trước khi bức ảnh đó được chụp, con bé sinh non trước 2 tháng, nằm trong viện với hàng tá ông thông và ống nối.
Có thể họ thấy ảnh tôi đang khóc bên chiếc cúp, và họ nghĩ rằng tôi khóc vì bóng đá. Nhưng thật ra tôi khóc vì con gái tôi đang ở trong tay tôi, trải qua điều đó với tôi.
Họ xem trận Chung kết World Cup, tất cả những gì họ thấy là một kết quả.
0-1.
Nhưng họ không biết rằng chúng tôi đã phải chiến đấu hết sức như thế nào để có được giây phút đó.
Họ không biết về những bức tường trắng bị ám đen ở phòng khách nhà tôi.
Họ không biết về bố tôi - người làm việc dưới mái tôn nhỏ đó.
Họ không biết về mẹ tôi - người đạp Graciela xuyên màn mưa và giá lạnh, vì các con bà.
Họ không biết về Hercules.


Link bài gốc: https://www.theplayerstribune.com/en-us/articles/angel-di-maria-argentina-english. 
Các bạn có thể vào đây xem một số video mà mình không thể (và không biết cách) đính kèm trong bài dịch của mình :v. Cảm ơn bạn đã dành thời gian đọc đến tận đây.