Triều đại 24 năm đẫm máu của Saddam Hussein (Phần 1)
Phần 1 trong series nói về 24 năm đẫm máu của chế độ chuyên chế độc tài Saddam Hussein tại Iraq, tập trung vào cuộc thanh trừng trong nội bộ Đảng Baath của ông ta.

Bạo chúa của Trung Đông, Saddam Hussein
Mọi người có lẽ sẽ nhận ra người đàn ông trong ảnh, ông ta là Saddam Hussein, cựu tổng thống của nước Cộng hòa Ả Rập Iraq, người được mệnh danh là tên đồ tể khét tiếng của thế giới Trung Đông. Ông ta chịu trách nhiệm cho cái chết của vô số người dân Iraq trong triều đại khủng bố kéo dài 24 năm của mình. Ước tính, khoảng 250.000 người Iraq, chủ yếu là người Kurd và người Hồi giáo Shia, đã thiệt mạng dưới các chính sách áp bức tàn bạo của chế độ Saddam Hussein qua nhiều cuộc diệt chủng có hệ thống, chẳng hạn như cuộc Diệt chủng Anfal. Bên cạnh đó, còn phải kể đến hàng trăm ngàn người dân Iran và Kuwait thiệt mạng trong hai cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa do Saddam phát động.
Khi quân Mỹ tiến vào thủ đô Baghdad năm 2003, người dân Iraq đã đổ ra đường để chào đón họ như những người giải phóng. Bức tượng khổng lồ của Saddam ở quảng trường trung tâm thành phố, biểu tượng của triều đại cai trị kinh hoàng 24 năm, nhanh chóng bị quần chúng phá sập. Nhiêu đó đủ nói lên lòng căm hận vô bờ của toàn thể nhân dân Iraq đối với nhà độc tài này.
Nhiều người chắc chắn sẽ tìm cách tẩy trắng cho Saddam Hussein bằng việc nhắc lại (hay tôi phải dùng từ đúng hơn là "nhai lại"?) lọ bột giặt của Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell tại Đại hội đồng LHQ năm nào, qua đó phủ nhận sạch trơn tính chính nghĩa của cuộc chiến tranh lật đổ Saddam Hussein do Liên quân phát động. Những người như vậy đều đã mắc lỗi nguỵ biện rất cơ bản mang tính logic học trong tranh luận. Không thể dựa vào việc Mỹ nguỵ tạo bằng chứng nhằm tạo cớ cho cuộc chiến tranh Iraq để mà phủ nhận những tội ác của Saddam Hussein trong quá khứ được.
Nhiều người lại còn lấy tình hình hỗn loạn của Iraq sau khi Hussein bị lật đổ (và cả của Libya sau cái chết của Gaddafi) để mà khẳng định rằng việc lật đổ Saddam là sai lầm, Saddam thực chất là nhà lãnh đạo tốt, Saddam did nothing wrong, độc tài tốt hơn dân chủ... Những người ấy không biết một sự thật rằng sẽ cần đến ít nhất hàng chục năm để có thể đưa ra những đánh giá toàn diện nhất, đúng đắn nhất về một sự kiện lịch sử sau thời điểm nó xảy ra. Trên thực tế, sự hỗn loạn diễn ra ngay sau mỗi phong trào cách mạng - khi mà khoảng trống quyền lực chưa được lấp đầy - là chuyện hết sức thường tình: Cách mạng Nga 1917 lật đổ Nga hoàng, nhưng lại dẫn đến Nội chiến Nga đẫm máu. Cách mạng Tân Hợi 1911 ở Trung Quốc lật đổ Nhà Thanh, nhưng lại dẫn đến nội chiến hàng chục năm giữa các thế lực quân phiệt. Và chắc không cần phải kể về cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 đã lật đổ chế độ phong kiến ở Việt Nam nữa.... Theo logic của các bạn thì người dân ở các nước này hẳn đều cảm thấy hối hận vì đã lật đổ những kẻ cai trị chuyên chế tàn bạo kia, hay sao?
Series bài viết này sẽ đưa các bạn quay ngược thời gian về thời kỳ 24 năm cai trị đẫm máu của Saddam. Ở phần 1 này, hãy cùng nhìn lại cuộc thanh trừng trong nội bộ Đảng mà Saddam tiến hành trong quá trình theo đuổi quyền lực tối cao.
Vào đầu năm 1979, mặc dù Saddam đang nắm giữ các chức vụ là phó tổng thống Iraq và phó chủ tịch Hội đồng Cách mạng, nhưng trên thực tế, ông ta đã là nhân vật nắm quyền lực số một ở Iraq. Tuy vậy, dường đó rõ ràng là không đủ đối với Saddam. Dưới sự đe dọa của ông ta, al-Bakr, tổng thống Iraq và chủ tịch Hội đồng Cách mạng đều đã phải tự nguyện từ chức, nhường lại cả hai chức vụ cho Saddam.
Theo quan niệm của những người bình thường, Saddam đã leo lên đỉnh của chiếc kim tự tháp quyền lực, và ông ta nên cảm thấy hài lòng. Nhưng Saddam không phải là một người đàn ông bình thường. Ông ta không bằng lòng chỉ với chức vụ tổng thống, ông ta còn muốn đảm bảo rằng mọi người đều phải dành lòng trung thành và tôn kính vô điều kiện 100% dành cho ông ta.
Vào ngày 22 tháng 7 năm 1979, chỉ vài ngày sau khi cướp đoạt chức vụ Tổng thống, Saddam đã mời tất cả các thành viên của Hội đồng Cách mạng và các nhân vật chính trị quan trọng khác đến một hội nghị ở Baghdad. Trước khi cuộc họp bắt đầu, Saddam đã ra lệnh lắp đặt một chiếc camera tại địa điểm họp để ghi lại tất cả các diễn biến tiếp theo.
Sau khi hội nghị bắt đầu, Saddam bước lên bục với vẻ mặt nghiêm túc và tuyên bố: "Có một sự cố rất đáng tiếc tôi muốn thông báo với mọi người. Tôi vừa phát hiện ra một âm mưu. Trong số chúng ta có những kẻ phản bội".

Sau khi nói, Saddam ngồi ngay sau một cái bàn trên bục. Hệt như một buổi biểu diễn, bức màn trên bục mở ra, và tổng thư ký của Ủy ban Cách mạng, Masadi, bất ngờ xuất hiện trên bục. Masadi đứng sau micro trên bục, vừa khóc vừa lắp bắp thừa nhận mình là người khởi xướng âm mưu.
Saddam ngồi chễm chệ trên bục với điếu xì gà to tướng trên tay. Ông ta thông báo rằng có những kẻ khác cũng đang tham gia vào âm mưu. Và "những kẻ phản bội này, đang ngồi giữa chúng ta".

Khi đám đông trong hội trường náo loạn, Saddam bắt đầu đọc tên từng người một mà ông cho là "kẻ phản bội" (đừng nghĩ họ bán nước hay có bất kỳ "âm mưu" gì, "tội" của họ thực chất chỉ là chống lại Hussein, hoặc bất bình trước sự chuyên quyền của ông ta, mà thôi). Saddam không ngay lập tức nói ra tên của những "kẻ phản bội" này. Ông ta cố ý muốn tất cả mọi người có mặt phải nếm trải nỗi sợ hãi đến từ tận đáy lòng.
Đối mặt với hơn 200 giới tinh hoa chính trị cấp cao nhất của Iraq hiện diện trong hội trường, Saddam lần lượt đọc tên của từng người trong số họ:
Đối mặt với hơn 200 giới tinh hoa chính trị cấp cao nhất của Iraq hiện diện trong hội trường, Saddam lần lượt đọc tên của từng người trong số họ:
"Ông A có phải là kẻ phản bội không?"
Năm giây im lặng.
"Không, ông A không phải là kẻ phản bội. Vậy ông B có phải là kẻ phản bội không?"
Năm giây im lặng.
"Không, ông B cũng không phải là kẻ phản bội. Vậy còn ông C thì sao? Ông C có phải là kẻ phản bội không?"
Năm giây im lặng.
"Đúng đó! Ông C là phản bội!"
Người đàn ông bị cáo buộc là kẻ phản bội này ngay lập tức bị cảnh sát mật đưa khỏi cuộc họp. Số phận chờ đợi người đàn ông này, có lẽ ai cũng biết rõ.

Tất cả mọi người có mặt đều toát mồ hôi hột và bồn chồn. Tiếng người ho và hắng giọng liên tục vang lên trong hội trường. Mọi người đều nín thở, chờ đợi giây phút tên mình được đọc lên, rồi lại tiếp tục tuyệt vọng chờ đợi giây phút Saddam tuyên án.
Có người lấy khăn tay ra và không ngừng lau mồ hôi:

Có người đã khóc:

Khi ngày càng có nhiều người bị bắt đi, thần kinh của những người ở lại hội trường càng trở nên căng thẳng tột độ. Cuối cùng, có người không thể ngồi yên, người đó đột nhiên đứng dậy, giơ một tay và hét lên với giọng mếu máo:

Theo bản dịch của Discovery Channel, người đàn ông đã hét lên: "Đảng Baath muôn năm !! Saddam muôn năm !!" Sau khi anh ta hét lên những lời này, hội trường đã vỡ òa trong tràng pháo tay.
Sau đó người thứ hai đứng lên:

Và sau đó là người thứ ba:

Mọi người đồng thanh hô vang với một chút run rẩy trong giọng của họ, có thể vì yêu mến Saddam, có thể vì sự kinh hoàng của họ trước cuộc thanh trừng mà nhà độc tài đang thực hiện.
Khi cuộc họp kết thúc, tổng cộng 66 quan chức cấp cao của Iraq đã bị bắt đem ra khỏi hội trường. Saddam chúc mừng những người còn lại, không ai trong số họ là những kẻ phản bội. Ít nhất là không phải hôm nay.
Lại có những tràng pháo tay nồng nhiệt. Mọi người có mặt đều biết họ phải làm gì trong những ngày sau đó: Tuân phục Saddam vô điều kiện.
Trong số 66 người bị bắt ngày hôm ấy, hầu hết đã bị đem ra xử bắn sau đó vài tuần. Masadi, người đã công khai thừa nhận mình là kẻ phản bội khi bị ép buộc, cũng không được Saddam tha thứ. Theo các đoạn video ghi lại những cuộc hành quyết này, những tù nhân với tấm vải đen che mắt quỳ trên mặt đất và hai tay bị trói nghiến sau lưng. Người thi hành án cầm một khẩu súng lục (quà tặng của chính Saddam cho các thành viên trong đội xử bắn) bắn từng người tù nhân một ngã xuống đất, máu me đầm đìa. Người anh cùng cha khác mẹ của Saddam, Barzan Tikriti, đã trao phát súng cuối cùng cho Adnan Hussein Hamadani, tổng tham mưu trưởng từ năm 1973, ông này chỉ mới được bổ nhiệm làm Phó Thủ tướng vào tháng 7 năm đó và từng là một trong những chiến hữu gần gũi nhất của Hussein. Trong khi Adnan đang quằn quại trên mặt đất, vợ của ông đang ở Paris tận hưởng một chuyến đi mua sắm với vợ của Saddam là bà Sajida Hussein.
Một vài người trong số 66 người xấu số ấy đã được thả ra. Saddam muốn họ có cơ hội kể cho những người còn sống biết họ đã bị tra tấn như thế nào.
Riêng băng ghi hình đại hội, Saddam đã ra lệnh phát trên toàn quốc để mọi người cùng xem.
Đây chính là cách mà Saddam Hussein tuyên bố với tất cả người dân Iraq vào ngày 22 tháng 7 năm 1979 rằng ông ta chính là nhà lãnh đạo tối cao, và cũng là duy nhất, của đất nước.

Science2vn
/science2vn
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Awerqd
Cmt phản biện toàn bẻ lái sang tội ác của mỹ mấy ông này bt đọc ko vậy? Rồi không phản biện đc thì công kích cá nhân, rõ chán
- Báo cáo
JagSev
Tôi không tự nhận là mình đủ trình độ để đánh giá tác động dài hạn của cuộc xâm lược do Mỹ và đồng minh phát động lên Iraq, cũng như tính chính nghĩa của cuộc chiến này.
Nhưng người viết cái bài viết này cũng chưa đủ trình độ để đánh giá lợi và hại của cuộc chiến đó đâu. Appreciate những gì bạn đóng góp ở trong bài viết này là expose ra những tội ác mà Saddam Hussein gây ra. Nhưng bạn không đủ tầm và cũng không đủ trình độ để đánh giá tính chính nghĩa của cuộc chiến đó.
Có lý do mà UAE và Saudi Arabia, hai đất nước có nhiều vấn đề về nhân quyền không khác gì Iraq, đồng thời đóng góp 17/19 tên khủng bố trong vụ 11/9, vẫn được yên vị, bẫn được Mỹ bán vũ khí cho, và có khi còn coi là đồng minh ?
Phát động chiến tranh dựa trên một bằng chứng giả tạo là xâm phạm đến chủ quyền độc lập của một quốc gia khác, và là sự vi phạm công pháp quốc tế trắng trợn. Việc này không phải đã xảy ra một lần. Trước đây, Mỹ được cho đã ngụy tạo Sự kiện Vịnh Bắc Bộ để lấy cớ ném bom rải thảm miền Bắc Việt Nam. Năm 1953, Mỹ lật đổ chính phủ Iran và đưa Shāh Pahlavi lên nắm quyền. Trích lời tổ chức ân xá quốc tế trong thời kỳ Shah: "The shah of Iran retains his benevolent [world] image despite the highest rate of death penalties in the world, no valid system of civilian courts and a history of torture which is beyond belief. ... the total number of political prisoners has been reported at times throughout the year [1975] to be anything from 25,000 to 100,000"."
Ngược lại, trong Chiến dịch Phản công Biên giới Tây-Nam của Việt Nam để lật đổ Khmer Đỏ, Mỹ và thế giới đã làm gì ? Chính nghĩa của người viết lúc này ở đâu vậy ?
Churchill có câu nói: "Không có bạn bè vĩnh cửu, không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích là trường sinh bất lão". Let's be honest, là việc Mỹ xâm lược Iraq là vì phát động cuộc chiến đó thì Mỹ nhận được lợi ích nhất định, và việc nhân nghĩa không liên quan mẹ gì đến cuộc chiến này cả, và nếu có là lý do thì nó không phải lý do chính.
Nếu không có người lên tiếng, chỉ trích hành động xâm lược của Mỹ là bất chính, thì sau này sẽ có gì để ngăn cản Mỹ phát động một cuộc chiến khác, tại một đất nước khác, bằng các chứng cứ ngụy tạo khác ? Câu trả lời là không có gì ngăn cản được Mỹ cả, vì nước nó mạnh, nó có quyền, và không ai cản được nó. Nhưng việc không ai lên tiếng nó cũng tệ hại chẳng khác việc nhiều người lấy cớ Mỹ xâm lược Iraq dựa trên bằng chứng giả để tẩy trắng tội ác của Saddam (và đây là luận điểm tác giả không đưa ra căn cứ, bằng chứng). Một việc làm sai trái (cho dù dẫn đến kết quả tốt) như việc Mỹ xâm lược Iraq dẫn đến sự kết thúc của một "triều đại khủng bố", không thể tẩy trắng cho việc làm sai trái khác, đó là việc phát động chiến tranh dựa trên bằng chứng ngụy tạo.
Để kết thúc, tôi khẳng định lại là tôi chưa đủ tầm và trình độ để đánh giá cuộc chiến Iraq, nhưng, tôi tin rằng (i) cuộc chiến này nó không liên quan đến chính nghĩa, mà liên quan đến lợi ích quốc gia, (ii) những gì người Iraq mất không kém quan trọng hơn những gì họ nhận được trong cuộc chiến này. Tổng thống Mỹ Thomas Jeffreson đã từng nói: "The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants." Sự tự do mà Iraq có được không đến từ sự đấu tranh, từ sự hi sinh, từ máu của những người Iraq, thì nó là sự tự do tạm bợ, vay mượn, giả tạo. Người Iraq không tự đứng lên để giành lại tự do, độc lập cho bản thân mình, mà nhờ vào ngoại xâm, thì những gì họ chỉ xứng đáng nhận được là sự thuơng hại, như những gì mà tác giả bài viết này đang đề cập đến, chứ họ không xứng đáng có được sự tự do.
- Báo cáo
Tranduccong
Không bất ngờ khi các cmt phản biện vẫn phải lôi Mỹ vào, tác giả cảm thấy một số người đọc dường như bị Mỹ ám ảnh vậy.
Mục đích của series bài viết này, như tôi đã nói, không phải là để ca ngợi cuộc tấn công của Mỹ hay cố chứng minh cho người đọc rằng Mỹ là phe chính nghĩa đã bảo vệ nền dân chủ trong cuộc chiến năm 2003.
Bài viết này cũng không hề có ý phân tích về long-term effect của cuộc chiến (vì bạn nói đúng, tôi không có đủ trình độ để đánh giá điều này).
Series bài viết này chỉ nói về Hussein, và nêu bật lên những tội ác trong triều đại cầm quyền của y mà thôi. Các dẫn chứng của bạn về UAE và Saudi Arabia, hay Khmer Đỏ hoàn toàn k liên quan tới chủ đề chính của bài viết. Việc các nước này vi phạm nhân quyền, hay là việc Mỹ vi phạm luật pháp quốc tế, KHÔNG phủ định được sự thật rằng chế độ Hussein là một chế độ độc tài tàn bạo, không phủ định được sự thật là những vụ thảm sát, diệt chủng kia có TỒN TẠI, và không thể dùng để tẩy trắng cho Hussein được. Đừng lấy cái sai này để lấp liếm cho cái sai khác, các bạn lại đang tiếp tục mắc lỗi nguỵ biện. Bạn có đưa ra được dẫn chứng nào khẳng định rằng chế độ Hussein không đàn áp người Kurd, người Shia, đã không gây ra diệt chủng Anfal, hay là không gây ra chiến tranh xâm lược Iran và Kuwait hay không? (ngoài lý lẽ cũ mèm "tuyên truyền của phương Tây" ra?)
Tội ác của Mỹ, UAE, Saudi... như thế nào tôi không quan tâm, mời các bạn phân tích về chúng ở một bài viết khác. Series bài viết của tôi sẽ chỉ tập trung vào các tội ác của chế độ Hussein, và phạm vi phản biện cũng chỉ nên xoay quanh chủ đề này mà thôi.
- Báo cáo

Nguyễn Đức Bằng
Phải chăng là sự nguỵ biện khi so sánh một cuộc xâm lược với những cuộc cách mạng do tự các dân tộc đứng lên chống lại chế độ độc tài hoặc chống lại sự đô hộ của đế quốc nước ngoài? Đặc biệt khi cuộc xâm lược dựa trên bằng chứng nguỵ tạo? Saddam Hussein có tội nên việc xâm lược Iraq, treo cổ ông ta như thời trung cổ là một điều tuyệt vời cần được ca ngợi?
- Báo cáo
Tranduccong
Bài viết không hề ca ngợi cuộc tấn công của Mỹ. Bài viết này chỉ lên án những người vin vào hành động xâm lược của Mỹ để tẩy trắng cho Hussein. Về lý thì hành vi của Mỹ là không đúng, nhưng về tình thì tác giả cảm thấy kết cục dành cho Hussein là hoàn toàn xứng đáng sau những tội ác mà ông ta đã gây ra. Also let's be honest, nếu như tình hình ở Iraq sau thời Hussein không rơi vào hỗn loạn như vậy, có lẽ đã chả ai bận tâm đến việc Mỹ nguỵ tạo cớ để xâm lược cả. Tình hình bất ổn ở Iraq sau khi Hussein bị lật đổ là điều dễ thấy ở nhiều quốc gia sau khi lật đổ các chế độ độc tài, chuyên chế, không thể đổ lỗi cho Mỹ được, về long-term effect thì sẽ cần tới hàng chục năm để đánh giá,
- Báo cáo

Herich
Saddam không phải là một vị thánh, Mỹ cũng thế. Nạn nhân chính trong cuộc chiến là người dân Iraq.
- Báo cáo

Mạnh Hoàng Quang
Đảng phái giết nhau mà dân chúng đc hưởng hạnh phúc thì là điều tốt. Ngụy biện để hạ thấp danh dự 1 ng khác là ko tốt.
- Báo cáo
Tranduccong
Thanh trừng đảng phái này so với các tội ác khác của Hussein thì chưa là gì (tôi sẽ phân tích ở các phần tiếp theo). Còn "hưởng hạnh phúc" hay không thì hãy hỏi oan hồn của hàng triệu người Iran, Kuwait, Shia, Kurd...
- Báo cáo