Nhiều khi bất đắc chí, tôi thường gặp Đạo. Đạo nói ta có vô vàn con đường, nhà ngươi muốn đi con đường nào đây. Tôi cũng quen cái kiểu nói chuyện nhà giàu của anh Đạo này rồi. Tôi nói, con đường nào đạt được vui vẻ và hạnh phúc tuyệt đối. (“Trên đời này làm gì có thứ gì là tuyệt đối.”). Đạo đến chừng bí nước cơ mà vẫn gòng, hắn ta là chủ nhân của câu trên, maybe. Hắn ta trả lời: đó chưa phải mục đích ngươi đang hướng tới, nói chuyện với Minh đi đã.
Tôi tìm gặp Minh, hỏi hắn vui vẻ và hạnh phúc đã phải là mục đích tốt và tôi nên hướng tới chưa? Biết là khác với câu của Đạo cơ mà tôi hiểu ý hắn ta là phải hỏi như trên. Minh trả lời cũng được. Cơ mà, hắn ta nói tiếp, khó lắm, đến ngày cả ta cũng chỉ giả vờ vui vẻ, giả vờ hạnh phúc thôi. Nhà ngươi sức mọn đi chi nổi. Hai bọn ta bàn chuyện này nhiều rồi. Mục đích tưởng giản đơn đến vậy mà khó vô cùng, hắn ta nói tiếp. Cũng tại ngươi gắn thêm hai chữ tuyệt đối vào. Ngươi ước tương đối có phải là dễ hơn không? Tôi trả lời, phải phấn đấu đạt được tuyệt đối chứ. Chứ không lại phải ước hoài. Một phút, rồi hai phút, rồi năm ngày, nửa tháng. Thôi thì ước ngay tuyệt đối luôn đi cho nhanh, khỏi phải chạy đi chạy lại hỏi han. Minh thấy thế trả lời: ca này tôi chịu. Ta thấy nhà ngươi ước có lí cơ mà ta chỉ đến trình độ giả vờ như thật thôi. Thế là tôi đành trở về.
Suốt dọc đường nghĩ ngợi linh tinh rồi quyết định gặp Thủy. Sau khi trình bày sự việc. Thủy bảo tôi thử đi thỉnh kinh xem. Tôi ngại đường xa không ai đi cùng nên từ chối. Câu trước không đúng. Tôi trả lời Thủy: thì trước giờ ta cũng đi thỉnh kinh suốt mà. Ta thỉnh ở tận Đông Kinh rồi sang Tây Kinh mà vẫn không giải quyết được bài toàn vui vẻ, hạnh phúc suốt đời. Thủy định ngắt lời để bảo tôi tại mày chưa có vợ. Cơ mà tôi không cho hắn cơ hội nói tiếp. Tôi tiếp lời: còn nữa, phải vui vẻ, hạnh phúc khi ở một mình mới vững bền chứ. Thêm một người phải quan tâm là thêm một phiền muộn (từ người đó). Thân mình chưa lo xong đã lo cho người khác. Thủy đến đây buộc phải ngắt lời. Anh nói sai rồi. Tôi cũng biết mình nông cạn chỗ này cơ mà, nếu không nông thì ai đi hỏi mấy người làm chi. Mà cô Thủy này hay đay nghiến tôi chuyện sao mãi chưa có vợ. Cái này thì tôi tính sau.
Đến đây tôi định kết thúc luôn, cơ mà tóm gọn lại chút. Nói chung ước vọng của tôi là vui vẻ and/or hạnh phúc suốt đời. Đạo có vô vàn con đường mà đích đến tôi muốn thì lão không có. Minh thì thật thà hơn, bảo đến cả ta cũng chịu không biết mục đích đó có đúng đắn không. Thủy thì gợi ý nên đi thỉnh kinh. Con này ngu nên chỉ được mỗi cách đó.
Cơ mà, chắc mọi người thắc mắc Đông Kinh là gì, Tây Kinh là gì không nhỉ? Tôi cứ giải thích. Đông Kinh là những cuốn kinh được viết ở phương Đông, cụ thể là Trung Hoa với ví dụ là tứ thư ngũ kinh. Tây Kinh thì tôi chưa đọc cơ mà bị làn sóng xâm lược văn hóa tôi cũng hiểu sơ sơ Tây Kinh là gì nên cứ coi như là đọc đi. Vậy là Tây Kinh lẫn Đông Kinh cũng thỉnh rồi mà không hiểu quả lắm. Nghĩ dại nghĩ khờ, tôi đành tự nhủ. Hay tại mình ngu, đọc không hiểu nên chuyển sang đọc ngôn tình, triết lí 3 xu, viết bởi những con người cũng trẻ như tôi, hơn tôi chỉ độ năm sáu tuổi thôi. Biết đâu cứu được.
(Đoạn ngu học đọc không hiểu là hư cấu, câu chuyện thật là gì thì không cần biết).
p/s: ba nhân vật Đạo Minh Thủy hoàn toàn hư cấu trong bài viết này. Nguồn gốc của họ ở đây.