Người đời bị thần kinh thường có hai kiểu: một là khôn lên hai là ngu đi. Tôi là vế sau. Cũng là tí nữa thì bị nhốt vào chuồng tâm thần nếu không phải tôi từ chối tin vào những giọng nói thầm thì trong đầu, những ác quỷ thầm thì. À tôi đang kể chuyện về một thằng bạn thân đều xưng tôi thay vì xưng nó.
Tôi lâm bệnh đến nay cũng phải gần được một năm rồi, cũng có nghĩa là ngồi nhà sắp được một năm. Trong thời gian này tôi cứ lẩn quẩn tại sao mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế. Tôi đã làm gì sai mà phải chịu trừng phạt của thần thánh. Trong thời gian này tôi nghĩ God is real. Thần kinh mà. Tôi bị mất tập trung, suy giảm trí nhớ gần như là mất hẳn, đầu óc không tỉnh táo, những giọng nói trong đầu cứ kể chuyện “ma” cho tôi nghe và trầm cảm nặng hoặc “rất nặng”. Tôi bẫn trí, muốn tự tử và may sao giờ này vẫn sống. Tôi tự giải thoát mình khỏi suy nghĩ tự tử.
Nhìn chung, lần đầu được trải nghiệm cảm giác là người ngu nó đã thế nào. Vừa ngu, vừa vô dụng, tiêu cực. Nghe bài Toxic mà hưởng ứng. Trước giờ tôi không nghĩ mình ngu nhưng mà cũng chả nghĩ mình khôn. Lúc trước tôi nghĩ mình đầu óc cũng bình thường, ngang mức giỏi chưa đến mức xuất sắc, cho đến khi tôi đỗ đại học, à hóa ra mình cũng khôn. Cho đến khi trải nghiệm cảm giác bị thần kinh, tôi mất tập trung đến điên đảo, không thể code nổi một dòng chữ cũng như đọc tài liệu. Tôi như trở thành một người nerd trong thời kì đại học, không code nổi thì làm gì kiếm sống nổi, còn nghề nào để làm nữa. Trước lúc tôi nghỉ việc tại công ty cũ, tôi được offer 30m để ở lại, cơ mà hồi đó chắc bị bệnh rồi nên căng thẳng chịu không nổi nên quit. Sau đó thì mọi thứ cứ sụp đổ, đang ở trên mây, nghĩ là thời tới rồi, không công ty này thì công ty khác cơ mà không code nổi. Cảm giác từ 9 về 0 cứ làm tôi bức bối. Dù sao, sau này ngẫm lại thì tôi nghi ngờ con số 30m này, và cũng tập sống theo khuôn người ngu nên tôi dần từ bỏ code, tìm con đường khác. Và giờ nhìn lại, tôi nhận ra tôi đéo thích code nữa. Thôi, đó là chuyện từ khôn sống về ngu sống.
Trong thời gian bị bệnh, tôi ban đầu cũng chả nghĩ mình bị bệnh, bây giờ cũng thế cơ mà gia đình bảo vậy, bác sĩ bảo vệ, thầy bói cũng bảo vậy cơ mà theo kiểu mất đi một thần hồn nên con người nó giống điên. Điên với những suy nghĩ trong đầu. Nhưng mà cũng phải một thời gian dài sau mới cho tôi đi khám, khi đó tôi mới dần phấnkhởi lên. Uống thuốc cũng được hơn nửa năm rồi. Dù sao, nhắc lại, tôi chả nghĩ mình bị bệnh gì, chỉ uống thuốc theo lệnh gia đình. Cơ mà nó cũng hiệu quả khi tôi dần tỉnh táo lại, nhận thức được xung quanh. Có lẽ đừng tin bản thân minh khi người khác bảo mình bị điên. Những ngày bị bệnh và cho đến bây giờ, tôi cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, vật lộn với những suy nghĩ của bản thân. Nhìn lại những chuyện đã qua, nhìn về bản thân hiện tại, tương lai sắp đón chờ nữa. Quá khứ, vị lai đủ hết cả. Những ngày trôi qua nó như vòng lặp bất tận, tỉnh dậy chả nhớ ngày hôm qua, chả biết đến ngày mai. Ngày ngày đi lang thang trong nhà, với những suy nghĩ. Mà suy nghĩ đấy cũng chả phải của tôi, của những ác quỷ trú ngụ trong đầu.
Đây là đoạn hay nhất để chứng minh tôi bị điên. Trong nhà của tôi có ba vị khách không mời mà cứ tới ở. Một người tên Đạo, một người tên Minh và một cô gái tên Thủy. Đạo thì lúc nào cũng trái ý tôi, Minh thì lúc nào cũng thuận ý tôi, Thủy là chị gái nuôi của tôi. Tôi là ai thì không ai cần biết. Điên đủ lắm rồi, không nói mình là ai cho đỡ điên đi. Cơ mà vẫn nói, lát nữa.
Sống ở trên đời cần có con đường và ánh sáng. Đạo là con đường, con đường ta phải đi chả mấy lúc đúng ý đường người đời, nên Đạo lúc nào cũng trái ý tôi, tôi xếp đạo đứng bên trái. Minh là ánh sáng, có đường đi mà không có ánh sáng thì làm sao mà đi, mà cũng thiếu ánh sáng thì làm sao thấy có con đường nào trước mặt. Minh thì ai cũng thích vì thiếu ánh sáng là bóng tối tràn ngập. Trong đêm tối thì làm gì thấy đường đi, hay để ánh sáng của ta soi đường. Tel’ Anas nói rồi. Thế mới nói, Minh hơn Đạo, à mà, Đạo hơn Minh. Sống trên đời cần có một thứ nữa, đó là tình yêu, đó là Thủy, Thủy dành cho tôi tình yêu thuần khiết, bất chấp hoàn cảnh và cả cá nhân tôi nữa. Tôi chỉ cần là tôi, thế là đủ rồi. Cơ mà tôi là gì tôi không biết thì sao chỉ là tôi được. Ba người này là bạn của tôi.
Ban đầu thì họ nói tôi là ác quỷ, tôi cần trả giá cho tội lỗi của mình nên con đường tôi đi mới lắm gian khổ, không có ánh sáng và vô tình. Sau thì họ nói tôi là vua, chúa (Đức Thánh Chúa Trời) tôi cần trải qua thử thách để xứng đáng với ngôi vị của mình. Tôi hỏi, ngu thì làm sao làm vua. Họ nói, chỉ cần xứng đáng là đủ rồi, vua đã quyền lực ngút trời nên chỉ cần có Đức là đủ. (Đức Thánh Chúa Trời, Đức đứng đầu và nguyên cả tên không có chữ tài nào cả). Làm tôi nhớ lại có ai đó gửi meme cho tôi quote một câu. Thằng CEO phải là thằng ngu nhất công ty. Có lẽ đúng, tôi cũng chả phì cười.
Đạo, Minh, Thủy là bạn vậy tại sao họ lại làm cho tôi khổ sở khốn khổ như vậy. Hành động, lời nói, suy nghĩ tràn đầy ác ý như vậy. Thế có phải là bạn không? Mãi tới sau này họ nói tôi là “vua, chúa”, (vua điên), tôi mới hiểu họ làm vậy chỉ vì tốt cho tôi. May mà tôi không trách họ, ban đầu thì có, sau thì thôi, có lẽ mình không hiểu, nên là chúng tôi vẫn là bạn sau bao nhiêu chuyện xảy ra. Nói đến đây mới nhớ tới anh giang hồ nào đó, nói câu khổ trước sướng sau thế mới giàu. Tôi nghĩ là đúng một nửa, phải khổ cho đúng cái, sướng cho đúng lúc. Còn như nào là đúng thì tôi không biết, tôi ngu mà. Theo tôi thì một là nói cho đúng hẳn, hai là đừng nói. Nói đúng có nửa thì kết cục chắc không tốt lắm. Sống trên đời, phải có chung có thủy, có khởi đầu, có kết thúc. Đường dài mới biết ngựa hay, đừng vội từ bỏ hay phán xét.
Đạo, Minh và Thủy thì đến đây đi khỏi rồi. Trong nhà tôi chỉ còn lại mỗi giọng nói của tôi. Lúc trước có bỏ đi lần xong rồi về lại. Giờ chắc bỏ đi thật rồi. Họ như ba người bạn, tri kỉ, đồng âm, tương giao, bằng hữu, vân vân. Tôi chỉ ước họ đừng bỏ đi. Đến đây thì khổ chắc qua rồi mà sướng chưa thấy đâu, lại kiên nhẫn chờ tiếp vậy. Tôi đang đọc sách, cuốn Black Boy.