Chuyện 1

Tôi có một người bạn tên H, chuyên mở các lớp học về làm giàu và kiếm được rất nhiều tiền từ các khóa học đó. Các khóa học này giống như những những gì bạn tưởng tượng hay được nghe về nó: nó được tổ chức ở những nơi sang trọng với các công thức, bí quyết, cách làm giàu. Tôi hay nói chuyện với nó về cách nó vận hành công ty, nhưng điều tôi quan tâm là tại sao nó lại làm như vậy. Một tối nọ tụi tôi đi ăn với nhau và bàn chuyện:
Tôi: Này tớ thấy nó cứ sai sai thế nào ấy, thực sự cậu biết rằng rõ ràng người ta khó làm giàu được từ các khóa học như thế này. Tớ thấy kinh doanh kiểu này không ổn.
H: Ừ đúng, cái này đúng là giống như đi bán giấc mơ vậy. Nhưng mà T, cậu không thể nói nó không hiệu quả, ít nhất cậu cũng khiến người ta có động lực để làm gì đó.
Tôi: Cậu không thấy kì khi làm như vậy sao? Ý là về mặt đạo đức. Rõ ràng người ta không thể kiếm được triệu đô chỉ nhờ tham gia các khóa học ngắn hạn tổ chức một ngày, hai ngày như vậy.
H: Ok nhưng mà cậu thử nghĩ như vậy xem. Thứ nhất, tớ nghĩ rằng người ta nghèo là do bẩm sinh (nó cười). Nghĩ xem, tớ biết nhiều người. Tớ biết rằng nếu tớ không tổ chức lớp học, thì họ cũng sẽ qua bên khác và tham gia lớp học của bên khác. Và bên đó còn làm tệ hơn cả bên tớ, rồi thì họ mất tiền cho bên đó. Nếu như vậy có nghĩa là dù tớ không làm gì, thì người ta vẫn sẽ mất tiền ở đâu đó thôi. Vậy thì tại sao mình không để số tiền đó chảy vào bên mình? Cậu thấy đấy, tự họ muốn bị mất tiền, và mình chỉ đảm bảo là mình được hưởng lợi từ việc đó.
Thứ hai, rõ ràng đây là một khái niệm định lượng, cậu không thể nói được là nó không có hiệu quả. Rõ ràng cậu không thể đo được. Cậu có thể chỉ chính xác quyển sách nào đã giúp cậu có được suy nghĩ như hiện tại? Rõ ràng là không, trong hàng trăm quyển sách cậu đọc, có quyển cậu nghĩ là vô dụng nhưng hóa ra nó lại hữu ích cho cậu ở mức tiềm thức mà cậu không nhận ra, giống như hồi mình đi du học và cậu đi bộ nhiều và vô tình chân cậu khỏe hơn mà cậu không nhận ra. 
Tôi: Nhưng tớ vẫn cảm thấy có gì không ổn khi mà đi bán một thứ mơ hồ vậy. Tớ thấy cứ sai sai.
H: Sai là thế nào? Cậu không thể cứ suy nghĩ hoài về mặt đạo đức được, quan tâm tới chuyện hợp pháp thì hơn. Công ty tớ có giấy phép kinh doanh đàng hoàng, và tụi tớ cũng chẳng lừa ai, ai đóng tiền thì tụi tớ dạy, chẳng thu thêm hay quịt tiền ai cả. Cậu không thể đợi được, cậu phải làm. Khi có cơ hội thì phải làm. Một thứ có thể vừa hợp pháp vừa đúng đắn về mặt đạo đức không? Chưa chắc, nhưng ít ra không phạm luật thì cậu không đi tù.

Chuyện 2

Tôi đi uống cà phê với sếp. Ở công ty tôi các sếp thường có buổi trò chuyện riêng với từng người hai tuần một lần (gọi là 1-1). Thường thì buổi cà phê sẽ là về mức hiệu quả của nhân viên, các kế hoạch sắp tới và các kì vọng sắp tới mà nhân viên đó phải đạt được. Nó cũng là dịp để nhân viên có thể nói ra những gì họ không hài lòng về công ty. Do công ty tôi cũng nhỏ (là startup chưa tới 40 người) nên tụi tôi có thể thực hiện điều này thường xuyên. Chúng tôi đang phát triển sản phẩm cho các nhà đầu tư của mình sử dụng.
Hôm đó tụi tôi vô Cộng cà phê và nói về những yêu cầu từ nhà đầu tư. Hôm đó sếp nói nhiều.
Sếp: Vai trò của chúng ta là phải đưa ra được hành động cụ thể, chúng ta không thể cứ tranh cãi mãi về việc nên làm hay không nên làm. J (nhà đầu tư) yêu cầu chúng ta phải làm sao để ông ấy không cần đăng nhập mà vẫn vô xem được văn bản tài liệu và kí duyệt chúng. Chúng ta không thể ngồi phân tích mặt tốt mặt xấu của việc này và rồi trình bày cho J để J quyết định. Không. Nếu J muốn thì chúng ta làm, bởi vì người dùng mong muốn vậy. Chúng ta là người đưa ra quyết định. Nếu chúng ta không làm chúng ta sẽ nói tại sao và nếu chúng ta làm chúng ta sẽ nói tại sao. Chúng ta sẽ không dừng ở mức đánh giá. Nếu đó là một yêu cầu khó mà chúng ta làm được, thì tức là chúng ta cho họ thấy chúng ta nghe họ và có đủ năng lực để làm điều họ kì vọng. 
J nói rằng J muốn không cần đăng nhập mà vẫn vô được trong hệ thống. Vậy điều chúng ta phải quan tâm tới nhất là về mặt an ninh hệ thống thứ hai là chức năng chính, không đăng nhập mà vẫn hoạt động như là đăng nhập. Và đó là điều quan trọng nhất. Sẽ có nhiều thông tin sẽ bị lược bỏ không hiện thị vì thông tin đó cần đăng nhập. Chúng ta có biết được liệu khách hàng cần thông tin đó không? Chúng ta không biết. Nhưng không thể vì không biết mà không làm, phải có khởi đầu từ đâu đó. Đừng để bị kẹt mãi ở các cuộc tranh luận xem thông tin nào là cần thiết, cái nào phải lược bỏ, cái nào phải giữ. Lợi ích của tính năng này là gì, bất lợi là gì. J sẽ chẳng quan tâm đến mấy cái đó. Cứ cho ông ấy thứ mà ông ấy muốn đã, rồi mình sẽ dần cải thiện những cái nhỏ sau.
Hai câu chuyện trên kể về hai người đã quyết định làm điều gì đó sau khi đã suy nghĩ và tranh luận nhiều về điều đó. Bởi vì họ đã thấy được rằng nếu không hành động, lời nói và tranh luận của họ không dẫn đến được điều gì có ý nghĩa thực tế cả.
Câu chuyện thứ 3 dưới đây cũng tương tự nhưng ở cấp độ vĩ mô hơn.

Greta Thunberg và Boyan Slat

Trong tháng qua, truyền thông quốc tế và dư luận trên thế giới đã dành nhiều thời gian để nói về bài phát biểu của cô bé Greta Thunberg 16 tuổi đến từ Thuỵ Điển. Đứng trước lãnh đạo của nhiều quốc gia tập họp trong hội nghị về môi trường tổ chức bởi Liên Hợp Quốc, cô bé đã chỉ trích họ vì đã "đánh cắp tuổi thơ" của cô, và suốt ngày chỉ nói về những "câu chuyện cổ tích" về tăng trưởng kinh tế mà không đếm xỉa gì về môi trường. Cô cáo buộc họ đã phản bội lại thế hệ tương lai.
Bài phát biểu cực kì nặng nề của cô bé (kèm theo những nét mặt giận dữ) đã tạo lên một cuộc tranh luận rộng khắp. Từ các trang báo lớn như BBC, CNN, CNBC, Bloomberg đến các diễn đàn chia sẻ Reddit, Quora, đến các hội nhóm Facebook, đến Medium, mọi người đều nói nhiều về tính đúng sai của bài phát biểu, đâu là sự thật, bàn về môi trường, về các động cơ chính trị. Tóm lại đây là sự kiện để giúp con người trên toàn cầulàm thứ mà họ thích nhất và có lẽ là giỏi nhất: bàn luận.
Ai cũng có ý kiến và ai cũng thích người khác nghe ý kiến của mình. Không dừng ở đó, mọi người còn hỏi xem người khác nghĩ gì, hoặc là nêu ý kiến của mình về ý kiến của người khác về ý kiến của Greta Thunberg. Mọi thứ giống như một lốc xoáy hút tâm trí của mọi người vào.
Bài phát biểu của Greta Thunberg theo tôi nghĩ là một thứ không đáng để quan tâm. Tôi nghĩ rằng vấn đề ở đây không phải là chúng ta bàn luận về bài phát biểu của Gteta Thunberg mà đó là chúng ta dành quá nhiều thời gian để bàn luận về một thứ không dẫn đến hành động cụ thể. Bài phát biểu này chỉ có giá trị trong việc khiến mọi người chú ý hơn đến vấn đề môi trường, nhưng nó chỉ dừng ở mức như thế.
Đây là một ví dụ tiêu biểu cho sự lãng phí thời gian trong cuộc sống hiện đại. Các phương tiện truyền thông khiến mọi người dễ dàng chia sẻ những gì họ nghĩ trong đầu, đến mức họ quên rằng những gì họ nói thật sự chẳng quan trọng. Tôi không nghĩ rằng vài tuần sau những người đó có thể nhớ được họ đã đăng những gì.
Một ví dụ trái ngược với Greta Thunberg là Boyan Slat.
Năm 2011, khi mới 16 tuổi (bằng tuổi Greta hiện nay), cậu bé Boyan đến từ Hà Lan đi lặn biển ở Hy Lạp và thấy rằng dưới lòng biển có nhiều túi nhựa hơn là cá. Sau đó cậu tham gia dự án nghiên cứu tìm hiểu rác thải nhựa đến từ đâu và bằng cách nào mà con người có thể loại bỏ nhựa khỏi biển. Sau đó cậu nghĩ ra ý tưởng thiết kế một hệ thống gom rác khổng lồ trên biển và chia sẻ ý tưởng đó trên Ted Talk vào năm 2012. Năm 2013 Boyan lập ra công ty phi lợi nhuận The Ocean Cleanup (Dọn Sạch Đại Dương). 
Nhiệm vụ của The Ocean Cleanup là dọn dẹp Đảo Rác Thái Bình Dương (The Greate Pacific Garbage Patch) trôi nổi trên biển. Bãi rác này có diện tích lớn hơn cả nước Pháp. 

Ý tưởng của cậu không chỉ dừng ở mức ý tưởng. Hệ thống dọn rác đó đã được hoàn thiện và đưa ra biển thử nghiệm vào mùa hè năm 2018. Sau khi trải qua nhiều thất bại ban đầu, đến tháng 9 vừa rồi, vào thời điểm bài phát biểu của Greta làm dậy sóng thế giới, thì hệ thống này đã vượt qua được các bài kiểm tra kỹ thuật và cho thấy nó có thể gom được rác.
Tôi đã theo dõi dự án này từ ngày nó được đưa xuống biển bằng cách vô đọc các cập nhật của họ đăng trên trang chủ. Tôi vẫn nhớ rằng tháng nào tôi cũng vô đọc, kể cả trên Twitter. Tôi nghĩ thực sự website của họ là một khóa học thực sự về việc phát triển sản phẩm vì nếu bạn đọc trên đó bạn sẽ hiểu được:
- Cách xác định vấn đề.
- Cách tạo ra giải pháp giải quyết vấn đề.
- Cách vượt qua các khó khăn về mặt kỹ thuật lẫn quản lý để biến giải pháp từ ý tưởng thành hiện thực.
- Lợi ích từ sự sáng tạo, bởi vì khi hệ thống này ra đời, nó đã tạo ra thêm một công cụ mới cho con người trong cách dọn dẹp rác thải trên đại dương. 
- Nó cho thấy rất nhiều người trên Trái Đất này quan tâm rất nhiều đến môi trường.
- Nó cho thấy sức mạnh của hệ thống tài chính tư bản của các quốc gia Tây Âu, bởi vì nó đã bơm tiền không mệt mỏi trong suốt 5 năm liền để giúp những bộ óc tài ba nhất biến những ý tưởng mơ hồ thành một hệ thống dọn rác khổng lồ chưa từng có và có thể hoạt động trên biển 24/7 .
Bạn có thể đọc thêm nhiều ở đây.

Tranh luận, suy nghĩ phản biện để làm gì


Với những điều kể trên, chúng ta hãy quay lại và suy nghĩ về việc phát triển tư duy phản biện và kỹ năng tranh luận. Tôi nhận thấy rằng vì kỹ năng tranh luận và tư duy phản biện không được dạy một cách có hệ thống ở trong hệ thống giáo dục Việt Nam nên thường mọi người tự học. Và khi mọi người tự học và đắm chìm trong các tiểu tiết mọi người quên mất một điều:
- Rốt cuộc con người phát triển tư duy phản biện và kỹ năng tranh luận để làm gì? Để suy nghĩ tốt hơn sao? Nhưng suy nghĩ tốt hơn thì có ích gì?
Tôi nghĩ rằng vì quên mất điều này, mọi người hay đến với các buổi tranh luận với tinh thần học hỏi góc nhìn, chia sẻ kiến thức. Tôi nghĩ điều đó là sai.
Mọi người có thể đọc rất nhiều về sách của Adam Smith, của Karl Marx, của Pascal, về toán, về xác suất thống kê, về kỹ năng tư duy, về các lỗi ngụy biện, về Freud, nhưng những điều đó sẽ có ích gì nếu rốt cuộc chúng ta không biến được những điều đó thành những giá trị thực thụ trong cuộc sống. Tôi nghĩ rằng nếu bạn còn đang là học sinh và sinh viên thì việc dành phần lớn thời gian tranh luận là chấp nhận được, vì nó rèn luyện tư duy bạn sắc bén. Nhưng đến một lứa tuổi nhất định, bạn cần phải thay đổi và chuyển sang hành động nhiều hơn. Bởi vì hành động của bạn sẽ thay đổi cuộc sống của người khác nhiều hơn là lời nói hay từ ngữ của bạn.
Do đó một cuộc tranh luận tốt là cuộc tranh luận mà hành động cụ thể được đưa ra rõ ràng. 
Nếu bạn muốn biết sức mạnh của hành động, thì bạn hãy nhớ rằng tổng số nhân viên của Facebook trên toàn cầu chỉ có 40,000 người và sản phẩm của họ đã làm thay đổi cuộc sống của hàng tỷ người (hiện nay Facebook có 2 tỷ người dùng thường xuyên). Còn Google tính đến năm nay thì có 103 nghìn nhân viên và sản phẩm của họ đã thay đổi bộ mặt của hành tinh 7 tỷ người này, thay đổi cách họ tiếp cận thông tin, cách họ liên lạc, cách họ suy nghĩ, cách họ học, cách họ kinh doanh (bạn có thể kiếm được bao nhiêu công ty mà tên của nó đã trở thành động từ của hàng trăm quốc gia trên thế giới này?).
Tôi không nói rằng bạn dừng tranh luận hay dừng viết, dừng nói, tôi chỉ nói rằng sẽ có thời điểm bạn nên nghĩ rằng bạn tranh luận vì lý do gì. Hoặc chí ít trong những gì bạn viết ra, mọi người biết được rằng họ nên làm gì.
Ví dụ bài viết này:
Vấn đề lớn nhất của bài viết này không phải là vì thái độ của tác giả, hay là cách tác giả viết, mà vấn đề lớn nhất đó là sau khi đọc xong người đọc không biết phải làm gì. Nếu đây là một bài chia sẻ kiến thức thì tôi sẽ không phàn nàn về điều này, vì chia sẻ kiến thức chỉ là chia sẻ kiến thức. Nhưng nếu phản bác một việc người khác đang làm, thì tôi nghĩ rằng người viết có trách nhiệm viết rằng người đó đang làm sai cái gì và nên làm cái gì đúng.
Nếu bạn viết ra một bài viết 30 phút đọc mà đọc xong không đọng lại được gì, tức là bạn đang lãng phí 30 phút đọc của người khác, và nếu bạn đọc dành thời gian bình luận đúng sai về các ý tưởng trong bài viết này, thì tức người đọc cũng đang lãng phí thời gian của họ. Và nếu có 6000 người đọc bài viết này (với giả định rằng tất cả đều đọc từ đầu đến cuối), tức là đã có 6000 x 30 = 180,000 phút bị lãng phí. Đó là chưa kể thời gian tranh luận.
(Ngoài lề: tôi đưa bài viết này cho bạn tôi đọc, và bạn tôi bảo nó nên là một bài nhạc rap hơn là một bài viết).
Tại sao lại gọi là lãng phí? Bởi vì nếu bạn tranh luận đúng sai về một ý tưởng mơ hồ, cuộc tranh luận đó sẽ kéo dài mãi không hết và tệ hơn bạn chẳng thấy tốt đẹp hơn chút nào. Bạn sẽ mãi chìm đắm trong việc tìm sơ hở trong tranh luận của người khác và cố gắng chứng minh mình đúng. 
Tôi nghĩ rằng nếu chúng ta muốn viết ra một chủ đề để tranh luận, chúng ta nên có trách nhiệm đưa ra một kết luận cụ thể với những ý tưởng và hành động khuyến nghị rõ ràng để người khác đọc xong biết được rằng họ nên làm gì. Nếu người khác đồng ý, họ biết họ đang đồng ý với cái gì và tại sao. Nếu người khác không đồng ý, họ biết rằng họ đang bất đồng với cái gì và tại sao. 
Tôi không đồng ý với ý kiến rằng chúng ta đi tranh luận là để học hỏi nhau, và rồi ai cũng đúng không ai sai. Bởi vì thứ nhất, điều đó là sai, khi tôi đi tranh luận tôi đã phải tìm hiểu rằng đối phương sẽ nói điều gì và tôi đã phải chuẩn bị sẵn sàng cho điều đó. Ví dụ nếu tranh luận về việc phá thai có nên hay không, và nếu tôi ủng hộ việc cho phép nạo phá thai thì tôi phải chắc chắn rằng tôi biết tất cả các lý do mà bên không ủng hộ sẽ đưa ra. Nếu họ nói ra một luận điểm khiến tôi bất ngờ (mà mọi người hay nhầm tưởng là học được điều mới) thì tức là tôi đã chuẩn bị thiếu sót. Tôi đến với cuộc tranh luận không phải là để học hỏi, mà tôi đến để thuyết phục mọi người rằng tại sao tôi đúng. Bởi vì phải có một bên đúng thì một hành động mới có thể đưa ra được.
Còn nếu muốn tạo ra môi trường học hỏi, thì đó nên là một cuộc trao đổi chia sẻ, hỏi đáp hơn là tranh luận.
Chúng ta rèn luyện kỹ năng tư duy là để tranh luận, và khi tranh luận chúng ta phải thuyết phục được mọi người rằng chúng ta đúng. 

Hành động

Vậy tôi viết bài này ra để làm gì? Để nói rằng:
- Sẽ đến một thời điểm mọi người nên dừng việc dành quá nhiều thời gian bàn luận về những ý tưởng mơ hồ. Sẽ đến thời điểm dừng mài kiếm và nên dùng thanh kiếm đó để chiến đấu.
- Mọi người nên nghĩ nhiều hơn về giải pháp. 
- Nếu mọi người muốn tranh luận, hãy chuẩn bị với tinh thần rằng mình sẽ thuyết phục được người khác nghe theo mình. 
Chúc bạn tìm được thứ đáng để quan tâm.

Các bài viết khác: