Ra gì và này nọ

Cũng đã lâu tôi không vào Spiderum, cũng như đã lâu tôi không còn loay hoay viết mấy bài dạy đời ai nữa.
Hôm nay ghé trang một tí, liếc mấy bài trên top tháng mà tôi suýt tí thì đổ bệnh, không làm ăn được gì.
Tôi bảo thật, những bài đăng của các bạn khiến tôi phát bệnh. Những Trung Thanh Nguyen, Một Cốc Muối, Vui Lên hay cái đéo gì đấy. Oh, thế này thì bất lịch sự quá nhỉ. Nhưng mà này, chúng ta chẳng cần lịch sự với nhau làm gì.

Tôi nghĩ các bạn trẻ thích việc ngắm nhìn những kẻ hay ho rởm đời sử dụng thành tựu của mình (mà vốn cũng chẳng phải thứ gì quá to tát) để đè bẹp người khác mà lấy làm thỏa mãn. Tiêu biểu như cái drama Trường chuyên lớp chọn nhạt nhẽo khi trước, hay chuyện cu cậu gì đấy vô địch Đường lên đỉnh Olympia hôm nọ. Thế nên chắc tôi cũng phải bắt trend một tí.
Khi tuổi đời chắc mới bằng một nửa các bạn, tôi đã làm trong cùng lúc hai tập đoàn/tổ chức lớn nhất Việt Nam và mỗi ngày tác động đến hàng trăm nghìn người. But at the end of the day, bạn sẽ nhận ra tất cả những điều này chẳng là cái đéo gì hết cả lượt.
Bạn sẽ nhận ra rằng càng lớn thì bụng càng dễ to, và dường như chẳng có điều gì có thể ngăn điều ấy lại. Và đây mới là điều bạn quan tâm nhất chứ không phải bất kì điều hay ho nào khác trong suốt 20 năm liên tục.
Bạn sẽ dần trở nên hèn nhát khi phải giờ vờ chưa đọc cái mail nào đó, giả vờ chưa xem cái inbox nào đó hay giả vờ rằng mình bị điếc và hổng nghe điện thoại rung chuông chi cả. Bạn cũng dần trở nên can đảm vì thấy mấy chuyện đấy bỗng trở nên bình thường.
Bạn cũng sẽ nhận ra rằng hơn 98% quyết định trong đời của bạn đều liên quan đến tình dục, và đó là lý do 100% bộ phim bạn xem đều có sex trong đấy. 2% còn lại hẳn là liên quan đến bao cao su, như việc nên dùng loại nào của hãng nào, hay việc phải tỏ thái độ như nào khi mua chúng trong cửa hàng tiện lợi nhỉ, tôi đoán vậy.

Đọc những bài đăng của các bạn, tôi mơ hồ nghĩ "ơ đệt bọn này có thật sự sống ở Trái Đất không ấy nhỉ". Cái gì mà lì lợm, lười biếng và an phận, cái gì mà bạn là kiểu người gì sau 9h tối...
Tôi là kiểu người 10h sau 9h tối.
Lúc trước tôi cũng hay viết mấy bài "bạn ơi nên làm thế này để cuộc đời tốt hơn và bạn sẽ hạnh phúc", hay cái bài khởi xướng drama Trường chuyên Lớp chọn gần 400 upvote vốn cũng là của tôi. Nhưng nếu suy nghĩ của các bạn thua cả thằng 18 tuổi là tôi khi đấy, mà lại còn đi dạy đời người khác, thì đúng là tệ quá nhỉ.
Vấn đề của trường chuyên lớp chọn là như thế này, có trường chuyên tức là có trường không chuyên. Vấn đề của bọn học sinh trường chuyên, là những học sinh còn lại phải là không chuyên. Oh, damn. Chúng ta không sinh ra để xếp hạng lẫn nhau như thế.
Kể cả khi bạn nghèo, khổ, hèn nhát, lười biếng, lì lợm... hay khi bạn tài giỏi, thông minh cực đỉnh, đẹp trai, tóc tai vuốt vuốt... thì lúc nhấn vào clip YouTube, bạn vẫn được tính 1 view.
Vì bạn, dù ra sao đi chăng nữa, cũng là người, như bao kẻ khác. Không có gì tốt hơn, cũng chẳng tệ hơn bất kì điều gì cả.
Cuộc đời này suy cho cùng chỉ là cuộc chơi đồ hàng quy mô lớn được thiết lập chặt chẽ, trưởng thành là khi bạn nhận ra được điều này và thành công là lúc biết cách tận dụng luật chơi. Thế thôi. Cuộc đời, trưởng thành hay thành công đều là danh từ hết cả lượt, chẳng phải tính từ có thể xét đến tính đúng sai, tốt xấu gì cả.

Thử nghĩ mà xem. Bạn là ai ấy nhỉ? Oh, bạn vẫn chưa thể biết mình là ai, buồn nhỉ. Thôi điều này cũng không quan trọng lắm. Bạn là ai đó, ai cũng được, sinh ra trong một gia đình nào đó.
Rồi bạn được nuôi dưỡng, biết được rằng muốn sống thì phải ăn và muốn chịch phải đi tán tỉnh. Rồi bạn biết được nhiều thứ hơn nữa. Bạn biết mọi người thích nghe điều gì và không thích nghe gì. Điều này lại phụ thuộc vào nơi bạn sinh ra nữa.
Cơ bản là thế này, bạn sinh ra ở ngoài Bắc thì suy nghĩ, hành xử chẳng khác gì những người ở đấy. Bạn sinh ra ở Việt Nam thì khó có thể giống người Mỹ.
Bạn sinh ra ở thành phố thì khác với ở quê.
Bạn sinh ra trong rừng thì khác với sống cùng loài người.
Bạn sinh ra ở thế kỷ X thì dù muốn, bạn cũng chẳng thể suy nghĩ như người ở thế kỷ XX.
Bạn thấy đấy, bạn đếch thật sự là gì cả, mà phần lớn những thứ tạo nên bạn do yếu tố bên ngoài nhiều hơn. Thật ra cũng có một ít gen, giống kiểu khuôn ấy, nhưng người ta đổ thạch jerry vào con cá cũng chỉ ra rau câu hình con cá, chứ chẳng thể ra kem cá được nhỉ?
Bạn ở Bắc nhưng người khác ở Nam.
Bạn giàu nhưng người khác nghèo.
Bạn can đảm nhưng người khác thì hèn nhát.
Bạn học giỏi nhưng người khác thì không.
Bạn không bị lừa khi mua hàng trên mạng, nhưng người khác thì có.
...
Mà dù như thế nào đi chẳng nữa, bạn cũng đếch hơn ai cả. Chúng ta đều có một cái mạng, đặt trong một trò chơi đồ hàng quy mô lớn mang tên cuộc đời, cố gắng mở khóa những điện thoại, những nhà, những xe rồi cuối cùng khi chết cũng nằm trong vài mét vuông đất. Được nhớ đến? Cũng chẳng phải cái gì ý nghĩa lắm nhỉ.

This is just a game. Càng thành công, bạn sẽ càng nhận ra cuộc đời này chỉ là cuộc chơi không hơn không kém. 
Tội phạm giết người? Có phải thằng bỗng dưng phá luật và bị người khác còng đầu xong dí súng bắn đùng một phát rồi không được chơi nữa không?
Chủ tịch tập đoàn? Có phải thằng kết nối được với nhiều người và tạo ra những thứ to lớn không?
Ai tốt, ai xấu? Oh damn, hai kẻ trên đều là người hết cả lượt. 
Tai nạn giao thông chỉ là sự kiện ngẫu nhiên trong toán học, thành phố 1 triệu dân, cơ sở hạ tầng đạt tiêu chuẩn khá thì một tháng sẽ có 100 vụ tai nạn, đại để vậy. Nó giống chơi xổ số ấy mà, mai có khi tôi bị chim ỉa lên đầu rồi chết, ai mà biết được?
Thật ra nói như thế không phải để tuyên truyền chủ nghĩa hư vô hay determinism, nói như thế để các bạn thôi chuyện xía mũi vào cuộc sống người khác thì sẽ hay hơn. Cứ mỗi một thằng dạy đời xuất hiện, lại có thêm mười cuộc đời khác trở nên đau đớn hơn, tôi nghĩ thế.
Vì tôi hay bị bực vì những kẻ như thế, nên tôi lại làm các bạn bực mình rồi này thấy không? Bản thân tôi cũng chưa hề cảm thấy cuộc sống là vô thường và xõa, nhưng tôi là kiểu thấy những người quan niệm như thế vẫn mỉm cười với họ.
Mỗi người chúng ta sống trong vũ trụ của riêng mình, có lẽ cả đời chẳng một lần cảm nhận được lăng kính của người khác. Nó chẳng phải chuyện thế giới quan, chuyện quan điểm hay chuyện góc nhìn đâu. Nó thật sự khác, khác đến mức chẳng thể tưởng tượng được. Nếu như các vũ trụ khác nhau có những định luật vật lý khác nhau, thì những bộ não khác nhau cũng có những định luật để phóng chiếu thế giới bên ngoài khác nhau vậy.
Nó khác đến mức chỉ khi đến giây phút cuối cùng của cuộc đời, bạn mới được thử cảm nhận cách người khác nhìn nhận thế giới và bật khóc vì nhận ra mọi thứ chỉ là cú lừa.
Tôi là kiểu người nghiêm khắc với chính mình, nhưng luôn thông cảm cho người khác.
Khi thấy ai đó học dốt, hay tức giận và thậm chí bắt nạt người khác, tôi biết thật ra họ chẳng muốn như vậy, hay thậm chí chẳng thể nhận thức được điều đó. Khi tôi thấy chàng trai mới lớn đã lâm vào nợ nần do cá cược, tôi biết ngay chính kẻ đó còn chẳng hiểu vì sao sau tất cả mọi chuyện, và dường như hoàn toàn bất lực.
The world keeps spinning, spinning and spinning.

Đó là câu chuyện trường chuyên lớp chọn đấy. Nếu những kẻ này là chuyên, thì những kẻ khác là không chuyên. Nếu nơi này là trường chuyên dành cho 10%, thì nơi kia là trường không chuyên dành cho 90% còn lại. Rồi sau đó thì mọi thứ lại có nhiều thay đổi.
Nhìn sâu vào cuộc đời của thằng bán ma túy, bạn cũng sẽ thấy đầy đam mê nhiệt huyết và sự tuyệt vời thôi. Nhìn vào những chủ tịch tập đoàn cũng vậy. Điều khác biệt là xã hội muốn bạn nhìn vào những thứ mà sau đó, bạn sẽ trở thành người giúp xã hội phát triển.
Đó vẫn là câu chuyện trường chuyên lớp chọn, chẳng phải chúng ta luôn muốn nhìn bọn elite cãi nhau còn gì. Chúng ta hướng đến những kẻ ở trường chuyên, nhưng chính cái "trường chuyên" tạo ra chuyện này. Nếu không còn trường chuyên nữa, mọi thứ sẽ bình đẳng hơn. Sẽ không còn chuyện bạn nhìn tên này khác vì chúng từ trường chuyên, nhìn kẻ kia khác vì chúng từ không chuyên.
Ánh nhìn của thời đại mỗi thời mỗi khác nhỉ, khi thì thích bọn hữu dũng vô mưu, lúc thì tôn thờ lũ quan văn hèn nhát. Lúc thì chửi bới xướng ca vô loài, khi thì chuyện ai đó ly hôn cũng thôi mà đi đâu cũng gặp. Quan trọng là xã hội lúc đấy cần gì, chứ không phải điều gì thật sự tốt hơn điều gì.
"Xã hội" như loài ký sinh của nhân loại ấy, hoặc là kẻ đã sắp đặt tất cả mọi thứ.
Ơ sao càng viết lại càng thấy hận đời vô đối thế nhỉ. 
Thôi để tôi tiết lộ luôn cho các bạn bí quyết thành công này. Dễ ấy mà, bạn còn chẳng cần phải làm người tốt. Bí quyết là hãy quen biết thật nhiều người, cái mà vẫn được gọi là networking.

Tất cả những thành tựu từ trước đến nay đều do nhiều người tạo ra, chẳng có bất kì thứ nào thuộc về cá nhân cả. Ví dụ bạn tạo ra bóng đèn, nhưng bạn là thằng NERD vãi cả đái thì có thể phát minh của bạn vẫn chìm sâu trong bóng tối, dù cho nó là bóng đèn đi chăng nữa.
Bạn chẳng cần phải có tiền, bạn chỉ cần biết người có tiền, bạn chẳng cần phải biết làm bánh, bạn chỉ cần biết người biết làm bánh. Kết nối những người này lại với nhau, bạn sẽ là chủ tiệm bánh. Cá tính của bạn, thật ra cũng chỉ để hòa cùng những người khác. Muốn trở thành giám đốc? Học cách tập hợp mọi người ấy, ở đây một ít, ở kia một ít.
Chiếu camera xa ra tí xíu, chúng ta chỉ là lũ người cặm cụi chạy qua chạy lại, xây dựng cái này cái kia rồi nằm xuống.
Thế nên, đừng bao giờ tôn thờ bất cứ điều gì cả. Cứ mỗi thứ được nâng lên, thì thứ kia lại bị hạ xuống. Từ thằng giám đốc cho đến kẻ chạy Grab, bạn thích thằng giám đốc hơn do bạn nghĩ nó khiến cuộc sống của cả đám tốt hơn thế thôi.
Đây là lý do bạn thích những thằng học giỏi, hay Chúa, hay thứ gì đấy tương tự vậy.
Tôi không viết ra để thay đổi bất kì ai. Tôi viết cho chính mình, để dặn mình rằng tất cả mọi người đều có nhiệm vụ của riêng họ và hãy chỉ tập trung làm tốt việc của mình là được.
Btw, những thằng viết mấy cuốn self-help thì ngoài được trả tiền để viết vậy, thì chỉ có thể viết ra để tự vỗ về bản thân thui.
Đừng nghe bọn đấy.

Arts by Alena Aenami.
83
6182 lượt xem
83
97
97 bình luận