Ngoài chuyện chỉ có ăn, học và ngủ thì bên cạnh đó mọi người hay cả bản thân mình đều có những vấn đề riêng của bản thân ở đây. Trước đấy mình cứ nghĩ vào trường nội trú chỉ có ăn và học thì lo lắng cái gì. Cơm có người soạn, ngủ có người kêu. Nhưng mình đã lầm, các bạn phải trải qua vấn đề "chặt mía" ở đây các bạn ạ.

1. BUỔI TRƯA

"Cả lớp nghỉ đi" - Có lẽ là câu nói hạnh phúc nhất mà mình và mọi người dón chờ nhất khi tiếng chuông ăn trưa reo lên. Lúc đấy chỉ có ném đại sách vở mà thi nhau chạy xuống xếp hàng để được dành chỗ ăn sớm thôi. Riêng mình thì thường sẽ ăn cùng thằng bạn thân nên cũng không bon chen lắm. May mắn thì được ngồi cùng bàn với mấy em xinh gái lớp dưới, tỉnh hết cả người.
Bàn ăn buổi trưa sẽ có phần khốc liệt hơn bữa sáng rất nhiều. Một bàn ăn có 1 tô canh, trong một tô canh có 1-2 con tôm. 10 thằng ngồi 1 bàn, thằng nào cũng thi nhau bới con tôm đấy lên. Nghĩ tới, đó giờ mình hiền chưa được con tôm nào.
Trước khi vào bữa thì thường sẽ là tiết mục chia đĩa, ai ngồi gần bó đũa nhất thì người đó chia. Bác nào bác ấy ăn hùng hục, ngồi chung lớp thì còn chuyện trò tí chứ ngồi khác lớp thì cứ như gái mới lớn về nhà chồng làm dâu. Chả dám hó hé tí nào, mất duyên.
TÔ canh có 2 con tôm đấy
TÔ canh có 2 con tôm đấy
Nhà trường gắn cho cái Tivi bé tẹo ở gian ăn uống để cả trường vừa ăn vừa xem ca nhạc. Thường thì mọi người sẽ mở Rap hoặc nhạc Âu Mỹ. Mà phải ông nào gân to lắm mới dành được cái Remote chứ mình dành thời gian đấy để ngắm mấy em lớp dưới. Nhạc mà có mông dzú đít thì ông cầm remote xác định lên phòng tổng quản nhiệm nhé.
Trông khổ vãi
Trông khổ vãi
Chúng mình ăn uống và vệ sinh cá nhân tự do tới 11:45 thì vào phòng ngủ trưa.

2. CHẶT MÍA VÀ NGỦ TRƯA

Lên giường phát là ngủ ngay. Một giấc ngủ trưa kéo dài tầm 1 tiếng 30 phút. Máy lạnh bật sẵn lạnh ngắt cứ phà phà mà đắp chăn ngủ. Mình thì cứ nhắm mắt phát là chuông reo liền, nhiều ngày giận dỗi khóc lóc bồ nhắm mắt không nổi thì chiều hôm đó lên lớp ngủ bù.
Còn một số người thuộc diện bán nội trú sẽ được bố trí ngủ trên lớp học bằng cách ngủ trên bàn. Nghe bảo đã có bao nhiêu cuộc chiến tranh giữa cách vị thần ở trển đấy. Thường thì các bạn nữ sẽ gây nhau vì bị phá giấc ngủ. Chuyện như cơm bữa ấy mà, mình hay nghe lõm từ con bạn bàn dưới mình lắm.
Mình thường vác cái bụng nặng trĩu đi ngủ, nhiều khi đang ngủ thì bụng nó đòi "chặt mía". Chặt mía hay còn gọi là đi *a với chất thải to dài và cứng được tích trữ trong nhiều ngày.
Buồng vệ sinh đáp ứng 3 tiêu chuẩn thoáng, rộng và....có vòi xịt. Cửa buồng vệ sinh thiết kế như sợ người bên ngoài không thấy mình đang ...chặt mía. Ông nào cao gần 1m8 đưa đầu vào là thấy hết, còn có 1 khoảng lớn phía dưới cửa nữa. Giờ cao điểm thì tầm 17h30, phòng nào phòng nấy đóng kín cửa thi nhau tâm sự, vì thế có muốn ra quần thì cũng phải đợi thôi.
 Không gian nhà vệ sinh thoáng, cửa thấp, có khoảng trống phía dưới - cs3
Không gian nhà vệ sinh thoáng, cửa thấp, có khoảng trống phía dưới - cs3
Học sinh ở đây thường đi chặt mía theo nhóm, vì ngồi ở buồng này vẫn tâm sự cho buồng kia nghe và ngược lại. Mình thường cùng thằng bạn thân vừa chặt mía vừa tâm sự chuyện đời, chuyện nghề, chuyện mấy em gái lớp dưới. Mỗi tội nói 1 thằng thì 10 thằng buồng khác cũng nghe thấy.
Lúc mình mới vào thì mình phải nhịn 1 tuần, đỉnh điểm là 1 tháng để được về nhà chặt mía chứ chặt ở đây cứ ngại bị tạo ra tiếng động và thúi lắm. Nhưng riết thì quen, một ngày không tâm sự ở đây thì lại thiếu thiếu. Có anh em đông đủ rồi chiến thôi.
Nể nhất mấy ông 12 giờ đêm lên đây chặt mía một mình, nghe cứ vừa hoang dại mà lại gần gũi.
CHẤT THẢI
Đồ ăn ở trường nội trú thường ăn rất khô và nóng. Đã thế bác nào giàu lắm thì bỏ bữa đi ăn...mỳ tôm. Vì thế theo mình thấy thì chất thải của học sinh dù bỏ bữa hay không bỏ bữa thì cũng rất TO VÀ DÀI. Nhiều khi dội không trôi ấy. Để lại quả đấy mà bước vào gặp phát nôn. Nhưng đó là điểm chung hầu hết của học sinh ở đây. Mình nhiều lúc cũng dội không trôi nhưng thôi cứ trốn lẹ cho xong kiểu gì cũng có đứa xả dùm.
Một điểm khá thú vị là học sinh ở đây rất thích "thả bom". Thả trong lớp, thả trong phòng ngủ, thả khi đang xem tivi, thả khi đang nói chuyện với ghệ.. nói tóm lại cứ chỗ nào đông đông người thì thả. Mùi thì ai cũng như nhau, hửi phát biết ngay. Nhạy như...
BỊ TRĨ
Sau những cuộc tâm sự chuyện đời chuyện nghề chuyện tình cảm. Mình vác quần lên lớp học, nhưng ngồi xuống thấy đau đau. Lúc đấy mình không biết là bị trĩ, vì đó giờ mình không có khái niệm về bệnh đó. Cho nên, các bạn nào chuẩn bị vào thì tìm hiểu đi nhé, căng thẳng lắm đấy.
Bị trĩ thì làm gì cũng đau đít, ngồi xuống thì thốn mà đứng lên thì cũng vậy. Ám ảnh nhất là lúc đi cầu thang, đã đau còn đi 6 tầng lầu. Vừa thở hồng hộc vừa ôm đít. Đấy thế mới khổ.
Mình lúc đấy bị trĩ mà còn bị thầy lấy roi đánh đít nữa, chảy cả nước mắt. Nói ra thì bọn bạn bảo mình mít ướt. Đêm đấy ngủ úp mặt xuống mà ngủ chứ chỉ muốn tháo cái mông ra.
Vì là sống chung nên sẽ còn rất nhiều bệnh khác (mình sẽ nói ở những phần sau).
Sau khi đánh một giấc trưa thì chúng mình được gọi dậy và xếp hàng như buổi sáng để lên lớp.
......còn tiếp!
Theo dõi và chờ đợi mình nhé 😜. Cảm ơn các bạn đã đọc.