Trong gương lúc này là một cô gái với mái tóc mọc lỉa chỉa sau hơn 3 tháng cạo cả mái đầu. Nhiều bài phỏng vấn và những câu chuyện đã được cô kể ra hết lòng với mong muốn mang lại chút mát lành từ những điều tử tế bé nhỏ. Và hơn hết, cô mong rằng người ta sẽ bắt đầu nuôi dưỡng tóc dài có kế hoạch hơn để hiến tặng chúng cho bệnh nhân ung thư khó khăn, nối dài hành trình song hành cùng bệnh nhân K chiến thắng bệnh tật. Tuy nhiên, cô cũng thiết lập 1 nguyên tắc bất di bất dịch mỗi khi tiếp nhận phỏng vấn: không dịnh danh mình bằng chức vụ và cũng không muốn tô vẽ nhiều về những gì mình đã làm. Đối với cô mà nói, không có gì khó khăn hơn việc phải nói về chính mình.
Có thể rất kỳ lạ, nhưng ước mơ lớn nhất trong đời tôi là được trở thành một người bình thường. Tôi nỗ lực mỗi ngày không phải để chứng minh sự tồn tại của mình có ý nghĩa gì đặc biệt hay mình sẽ trở thành một ai đó to lớn ngoài xã hội. Bởi vì càng có nhiều định nghĩa, chúng ta càng có ít lí do để hạnh phúc. Tôi chỉ cố gắng sống tốt cuộc đời mình, nhỏ bé, âm thầm, bình thường,...nhưng có thể khiến nhiều người đặc biệt không thể vội vàng lướt qua.
Tôi nghĩ về một cuộc đời bình thường nơi mà người quen hay kẻ lạ đều có thể nán lại, trò chuyện, chia sẻ và tiếp tục rời đi cho cuộc hành trình tốt đẹp của họ.
Tôi nghĩ về một cuộc đời bình thường được thành hình và nuôi dưỡng sau những thương tổn, những điều tưởng như bất bình thường nhất nhưng vì sự kiên trì mà có thể nhìn thấy chút ánh sáng để men theo, và chọn bước tiếp thay vì dừng lại hoặc mãi mãi nằm lại ở đâu đó.
Tôi nghĩ về sự bình thường - thứ khao khát bóp nghẹn trái tim tôi trong những ngày chìm đắm trong nỗi niềm của chính mình, để rồi khi mọi thứ trở thành quá khứ, tôi đã bắt đầu ngày mai như thế là ngày cuối cùng mình còn sống để không lưu lại bất kỳ sự tiếc nuối nào khác.
Tôi nghĩ về sự bình thường, khi mà những người yếu thế thấy mình có đủ đầy cơ hội như nhiều người khác, và bắt đầu tin vào một tương lai tốt đẹp hơn, nơi mà lòng tốt là thứ con người có thể cởi mở chia sẻ cùng với nhau, và thật sự hạnh phúc khi chung sống hạnh phúc cùng nhiều người tử tế quanh mình.
Tôi nghĩ về sự bình thường, với rất nhiều những chuyện không cần phải giải thích, không cần tô vẽ, không cần phải gồng lên để chứng minh, mà phải là thứ mà mỗi người cần thời gian và sự kiên nhẫn để nhìn nhận, và thấu hiểu.
Tôi đã nghĩ về sự bình thường trong rất nhiều ngày bất thường của đời mình. Và vẫn tin luôn có phần thưởng dành cho những người không ngừng tìm kiếm, không ngừng tạo ra sự thật từ những ý nghĩ bình thường nhất.
Nhưng mà để sống một cuộc đời bình thường, trước tiên cần học cách sống tốt trong những ngày bất thường cái đã.
Mấy tháng này, tôi hay nói đùa với bạn bè rằng mình như đăng xuất ra khỏi mạng xã hội. Tôi mất tài khoản FB cá nhân với hơn 15k followers và fanpage với hơn 10k followers. Không phải tôi tiếc con số, vì chúng cũng không phải là một thành tích gì to lớn, nhưng đó là cả 1 quá trình nỗ lực và kiên trì trong hành trình định vị bản thân, tạo nên một cộng đồng cùng chia sẻ chung hệ giá trị,... Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một mất mát đáng ghi nhớ của bản thân, để mai này khi bắt đầu lại một lần nữa, trong tim vẫn như in mọi điều đã diễn ra, lòng thì rộng, và tự nhắc mình sẽ tiếp tục làm tốt hơn nữa trong những gì mình có thể.
Cùng một lúc làm hai công việc mang tính chất full-time và đồng thời vận hành một số dự án cộng đồng, đôi lúc tôi thấy mình thật sự khao khát cảm giác chăm chỉ hơn là việc phải trở nên giàu có hay được ai đó công nhận rằng mình giỏi hay mình bận rộn. Cái cảm giác không đánh rơi thời gian cho những việc không xứng đáng khiến tôi như được trục vớt khỏi cái hố trong tâm trí. Mà ở đó, mỗi ngày mỗi giờ, nỗi đau không ngừng bám lấy tôi, không nhấn chìm, nhưng cũng không để cho hạnh phúc được xuôi dòng theo lẽ thường tình. Nếu như không giữ được sự tập trung, tấm lòng yêu tha thiết những việc mình đang làm, tôi nghĩ mình đã để bóng tối phủ đầy những điều đẹp đẽ và kiêu hãnh còn sót lại của cuộc đời mình.
Hôm cuối tuần rồi tôi có chuyến công tác ở Đảo Ó, vừa hay chạm ngõ một cơn mưa lớn cũng là lúc đến được điểm dừng cuối trong hành trình, đánh đấu được bản đồ và tìm thấy một không gian vô cùng phù hợp cho project sắp tới. Tôi đã thưởng cho chính mình cả một buổi chiều ngồi ngay đầu cầu chỉ để chờ hoàng hôn rớt nhẹ trên mặt biển. Không gian ở đây vừa yên bình, vừa đủ thơ mộng, với những bầy trâu và những đứa trẻ tíu tít ới nhau ra bờ để mở picnic. Tôi hiểu rất rõ đằng sau vẻ yên bình này là những điều rất thực tế, rằng đàn trâu đã ốm trơ xương dù đang đứng giữa một đồng cỏ cực lớn của mùa mưa, rằng phía sau nụ cười rộn rã kia là những đứa trẻ bỏ học từ sớm để phụ giúp việc chăn trâu của gia đình, rằng bãi bồi xanh ngắt nơi này cũng không thể mang lại sự đủ đầy cho những gia đình lênh đênh trên sóng nước. Tôi đã chạy ào ra biển, tắm gội mình trong một không khí ngập ngụa mây mưa, thấy mình sao mà nhỏ bé và đơn độc quá. Chiều hôm đó, tôi đã té ngã và mang về nhà hai cái đầu gối bầm dập khỏi chê. Nhưng tôi không thấy buồn, vì những chuyện này rất nhỏ nhặt chẳng đáng là gì so với những ngày hỗn độn đã qua. Tôi hay tự so sánh ngày tồi tệ nhất của mình với những điều không may mắn trước mắt để thấy rằng mọi chuyện luôn có cách. Vượt qua hôm nay để thấy ngày mai sẽ đến không biết trước, bất ngờ, thú vị, đủ thử thách để làm cho mình muốn sống hết mình, làm việc tỉnh táo, và tha thiết yêu những gì đến trong hiện tại. Dù đôi lúc chúng thật hỗn độn, thì vẫn yêu.
/Sài Gòn, một đêm mưa của tháng 7/